Lại thêm vài ngày mưa to như trút nước, chỉ cách đầu xe hai thước đã không thấy được tình hình giao thông, Quý Hủ đành thong thả chạy tới, tìm kiếm bãi đất có thể đóng quân, ngoài xe đã hình thành một mảnh đầm lầy, hoàn toàn không nhìn thấy rõ nơi nào mới là bãi đất.
Tiểu đọa biến thú không để ý Quý Hủ ngăn cản, khăng khăng bay ra ngoài dò đường, vừa đi liền không thấy bóng dáng, ước chừng qua mười phút tiểu đọa biến thú mới bay trở về.
Quý Hủ vội vàng hạ cửa xe, tiểu đọa biến thú vừa chui vào liền gào khóc kêu to, tiểu móng vuốt không ngừng khoa tay múa chân, thường thường chỉ hướng phía trước, phi thường vội vàng.
Quý Hủ không biết phía trước có cái gì, chỉ có thể dừng xe, thổi còi ý bảo, làm cho xe phía sau không đến mức đụng vào.
Tiểu đọa biến thú toàn thân ướt đẫm, không ngừng nhảy bắn trên người Quý Hủ, gấp tới mức muốn tự mình lái xe, không cho Quý Hủ dừng lại, để cho hắn tiếp tục lái, không phải đi về phía trước mà là lái nghiêng theo hướng vuông góc chạy tới.
Điều này vốn không có khả năng, trừ bỏ con đường này hai bên đều là đồng ruộng, một khi xe tải rơi vào thì đừng nghĩ bò lên.
Rất nhanh Quý Hủ cũng không cần do dự, bởi vì hắn nhìn thấy phía trước trong cơn mưa xuất hiện một bóng đen khổng lồ đang hướng bên này đi tới.
Quý Hủ trực tiếp bóp còi nhắc nhở xe phía sau, phía trước gặp nguy hiểm, lui về phía sau!
Nghe xe phía sau rời xa, Quý Hủ cũng lập tức chuyển xe, hắn đã thấy rõ hình dáng của con kềnh càng kia!
Ba xe tải nhanh chóng rút lui, thối lui tới chỗ có thể chuyển hướng liền không chút do dự lao nhanh, nhiều lần lệch khỏi đường lớn rơi vào trong lầy lội, lại mạnh mẽ bò lên tiếp tục chạy.
Một đường chạy như điên mấy chục cây số, tìm được một vị trí tầm nhìn rộng rãi vũng nước không tính quá sâu, thả xuống vách tường phòng hộ sáu cạnh, ba xe miễn cưỡng trốn bên trong tránh mưa, nước chảy vào trong tường cũng chưa tới bắp chuối, bên ngoài đã vào đêm khuya.
Mưa quá lớn, không thể lên đường, mấy người đành ngồi trong xe đợi mưa tanh, đợi như vậy qua suốt vài ngày.
Mưa to hạ hai ngày liền ngừng, lúc sau là mưa nhỏ, nhưng bên ngoài ngập sâu, không thể đi ra, đợi tới khi nước rút ba xe mới tiếp tục chạy tới.
Đoàn xe chạy tới, mưa nhỏ hơn, tầm nhìn xem như rộng rãi, tiểu đọa biến thú bành bạch vỗ vào tay lái làm cho Quý Hủ chuyển hướng, không cần đi về hướng bên kia.
Có lẽ đây mới là phương hướng chính xác, nếu vuông góc đi tới phương hướng hoàn toàn sai lầm rồi, bọn họ không biết phải đi tới bao giờ mới tới Kinh Lĩnh? Huống chi bọn họ đã rời khỏi khu vực nguy hiểm mấy chục km, con kềnh càng kia không có khả năng truy tới tận bên này chặn đường bọn họ.
Sự thật chứng minh, chặn đường bọn họ không là quái vật, mà là một cái khe sâu không thể vượt qua!
Năm người đều trợn tròn mắt, cầm dù đứng bên vách núi, nhìn khói đen quay cuồng dưới vực sâu, tiếng quái vật hí hô thường từ đáy vực truyền tới, chấn đến trái tim đều run rẩy.
Tiểu đọa biến thú đứng trên vai Quý Hủ ngao một tiếng, thúc giục Quý Hủ nhanh chóng rời đi, không cần chờ đợi ở chỗ này.
Quý Hủ lập tức xoay người:
- Lên xe! Trước lui về!
Trong vực sâu khẳng định có rất nhiều quái vật khủng bố, ngày ấy bóng đen khổng lồ trong mưa to cũng hẳn là từ dưới vực sâu này bò lên, cho nên tiểu đọa biến thú mới vội vã thúc giục hắn rời đi.
Tâm tình Quý Hủ trầm trọng, hắn dự liệu được đoạn đường này gian nguy, nhưng không ngờ nguy hiểm không phải chỉ đến từ quái vật, mà là một cái khe vực sâu không biết kéo dài tới tận nơi nào.
Cái khe hoàn toàn đem hai hướng đông tây phân tách ra, nếu nhân loại đại thành thật sự nằm ở phương hướng Kinh Lĩnh, không phải chính phủ không muốn qua bên này cứu viện người sống sót, mà là căn bản không đi qua được.
Chẳng lẽ đây là nguyên nhân thật sự mà Lộ Thừa Nguyên nói bọn họ không thể đi tới nhân loại đại thành?
Lộ Thừa Nguyên còn nhắc tới "Xâm nhập địa", cái khe vực sâu này không biết có tính vào không, trừ bỏ cái khe như vậy, địa phương khác còn có tai nạn như thế nào?
Tâm tình mọi người nặng nề, Quý Hủ tạm thời đi theo tiểu đọa biến thú chỉ dẫn chạy song song theo cái khe vực sâu.
Bọn họ cũng không biết nếu cứ một đường chạy tới, có thể trực tiếp chạy thẳng ra biển hay không.
Nhưng nếu cứ như vậy quay trở về, mọi người đều thật không cam lòng, cực khổ chạy tới tận nơi này, lại bị một vực sâu ngăn chặn đường đi, làm sao cam tâm buông tha cho?
Đê mê mấy ngày mọi người lại phấn chấn, bởi vì bọn họ phát hiện phiền phức truy theo đã biến mất, cũng không biết là đi lạc hay bị quái vật khác làm thị, một đường trở nên thuận lợi, cũng không biết sẽ lái xe tới nơi nào.
Ngày hôm đó đọa biến thú đi ra ngoài dò đường trở về, lại gào khóc kêu to, đôi mắt vô cùng sáng ngời, Quý Hủ cảm giác được tâm tình tiểu tử kia không sai, lại theo chỉ dẫn một đường đi về phía trước.
Quý Hủ rất nhanh biết tại sao tâm tình của tiểu đọa biến thú tốt lắm, bởi vì nó tìm được điểm cuối cái khe vực sâu!
* * *
Ba xe tải đứng trong hoang dã, nhìn cột sáng màu đỏ tươi kéo dài tận chân trời, khuôn mặt trống rỗng.
Vực sâu tới cuối, nhưng cùng vực sâu liên tiếp lại là một cột sáng màu đỏ tươi, kéo dài về phía trước, lần này lại không biết lan tràn tới chỗ nào, phía trước có một tòa thành thị đã hoàn toàn bao phủ bên dưới quầng sáng đỏ tươi.
Xâm nhập địa.
Cảnh tượng kỳ dị như vậy trừ bỏ toàn diện xâm nhập tạo thành, bất kỳ quái vật gì cũng sẽ không có năng lực như vậy, tựa như là cái khe vực sâu, cũng không thể nào là do quái vật chế tạo ra.
Trình Mạch kinh hồn táng đảm:
- Quầng sáng màu đỏ, người đi vào sẽ chết sao?
Ánh mắt Trì Ánh dại ra:
- Hẳn là sẽ đi, bằng không sao không nhìn thấy một người sống nào?
Mạnh Bắc Trạch:
- Không biết xe tải có phòng được hay không?
Thần sắc Thu Quân Văn mỏi mệt:
- Chỉ có thể từ nơi này đi qua, bằng không phải lái luôn vào trong biển.
.