Toàn Cầu Xâm Nhập

Chương 272: 272: Chương 274





Thanh âm Nghê Thiếu Ngu rít gào từ sau tấm chắn truyền tới:
- Tụi mày đáng chết! Hại chết một con thủ lãnh của chúng ta, món nợ này thị huyết nhân sẽ tìm tụi mày tính sổ!
Đầu của Nghê Thiếu Ngu một bên kêu to một bên quay cuồng thật nhanh, đang hướng tường thành tới gần, mục đích phi thường minh xác – hủy diệt tường thành!
Quý Hủ mở ra dù đen, một viên thạch anh đã bắn ra, năng lượng đập vào đánh thủng một cái động lớn trên tấm chắn.

Quý Hủ khép dù đi qua, hướng đầu người bắn ra một viên thạch anh, đầu người bị năng lượng vọt trở về, bị mũi nhọn sắc bén của cây dù xuyên qua hai gò má, đinh lên mặt đất cũng không cách nào tiếp tục quay cuồng, cũng không thể tiếp tục kêu gào.
Hỗn loạn phát sinh cùng chấm dứt đều thật đột nhiên, không ít người còn chưa kịp phản ứng là sao lại thế này, sự tình cũng đã xong, bọn hắn chỉ nhìn thấy một thanh niên cầm cây dù quay trở lại, trên đỉnh dù còn xuyên một cái đầu người.
Mọi người:
- ..
Con mẹ nó rốt cục là người nào? Xuống tay cũng thật độc ác đi?
Nhân viên kiểm tra rõ ràng bị dọa không nhẹ, không bị đầu người hù đến ngược lại bị hình ảnh đầu người xuyến trên đỉnh dù hù sợ, mọi người đều cảm thấy đầu lưỡi cứng ngắc, hai gò má làm đau.
Chung Vị Tông mới kiểm tra xong xuôi đi qua nhìn thấy một màn này, chợt khựng lại một chút sau đó bước nhanh tới.
- Đã xảy ra chuyện gì?

Quý Hủ giơ đầu dù cho hắn xem:
- Không có việc gì, phía trước bắt được được đầu thị huyết nhân, nó muốn khiêu chiến độ chắc chắn của tường thành, bị đúng lúc cản lại, không đụng tới tường thành.
Mọi người:
- ..
Thị..

thị huyết nhân?
Nhìn đầu người chỉ còn một cái đầu mà vẫn có thể gào khóc kêu to, lại nhìn tấm chắn vách tường bị thủng một lỗ lớn..

đúng là đầu thị huyết nhân, còn là một con thị huyết nhân có năng lực kiến tạo!
Biểu tình Chung Vị Tông phi thường phấn khích:
- Cậu..

vì sao đột nhiên thả ra?
Quý Hủ:
- Nhận kiểm tra.
Lời này vừa ra, lại thêm một đám người phấn khích.
Quý Hủ nhổ đầu người, đưa cho nhân viên kiểm tra:
- Còn muốn kiểm tra sao?
Nhân viên liên tiếp lui về phía sau:
- Kiểm tra xong rồi.
Thần sắc Quý Hủ thản nhiên:
- Vậy đống rác rưởi trong suốt kia đây?
Nhân viên:
- Cần cách ly một chút, không thể bại lộ bên ngoài ảnh hưởng người khác.

Quý Hủ:
- Đã biết.
Quý Hủ lên toa xe, lại niêm phong đầu người, khóa cửa khoang xe, chuẩn bị vào thành.
Nhìn hiện trường hỗn loạn cùng mặt đất lõm xuống, hắn do dự:
- Như vậy cần làm sao bây giờ?
Nhân viên:
- Sẽ có chuyên gia khôi phục mặt đường.
Đậu Thận Hàn phái tới mấy người, vẫn một mực quan sát từng cử động của Quý Hủ, từ đầu tới cuối vẫn chưa ra tay.

Cửa thành thật nhiều thủ vệ, không có khả năng bởi vì một đầu người mà làm ra sai lầm, không cần bọn họ ra tay ngược lại là thời khắc quan sát phản ứng của Quý Hủ tốt nhất.
Thị huyết nhân khó chơi là việc mà mọi người đều biết, thái độ Quý Hủ đối đãi thị huyết nhân làm cho người ta rốt cục hoài nghi không biết hắn đã gặp bao nhiêu thị huyết nhân, vì sao lại có thể bình tĩnh như vậy.
Nhân viên kiểm tra hai xe tải còn lại, nhìn thấy trong kho hàng chứa rau dưa cùng trái cây tươi xanh đều ánh mắt đăm đăm, cho dù không được ăn nhưng chỉ nhìn cũng có thể hồi tưởng lại hương vị rau dưa trước cuối thời.
- Mấy thứ này các anh từ đâu tìm tới?
Bốn người Trình Mạch nhìn qua Quý Hủ.
Muốn mua đồ trong Kinh Lĩnh đại thành cũng cần có vật tư đồng giá, thạch anh cùng năng lượng tinh thạch đều là đồng tiền mạnh, nhưng bản thân Quý Hủ cũng rất cần, tự nhiên sẽ không dùng trao đổi.
Ngoài ra trong tay hắn có giá trị nhất là hoa tâm, làm sạch dịch cùng mầm móng trong veo, rau dưa cùng trái cây trong veo tuy hiếm nhưng còn không trân quý bằng những thứ trước, chỉ cần có làm sạch dịch cùng mầm móng trong veo muốn có bao nhiêu cây trồng trong veo mà không được?
Nhưng mấy thứ này hắn chỉ có thể báo cho cao tầng hay biết, lại không thể ngang nhiên bại lộ cho người thường, không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ, Quý Hủ không muốn lãng phí thời gian.

- Muốn vào thành, lai lịch vật tư cũng cần đăng báo sao?
Ý của Quý Hủ là hỏi Chung Vị Tông.
Chung Vị Tông:
- Không cần, chỉ cần xác nhận là nhân loại, mang đồ vật vào thành không gây nguy hại là được, vật của cậu từ đâu có, người khác không có quyền hỏi tới.
Đây cũng là điểm mà Chung Vị Tông thấy phiền nhất, bởi vì thủ vệ trong thành là người của toàn bộ phái hệ nơi này.
Nhân viên:
- Đây không phải quy định, chỉ là cá nhân tôi tò mò.
- Tôi có thể cự tuyệt trả lời sao?
- Có thể, có thể.
- Khóa cửa, đi rồi!
Bốn người Trình Mạch nhanh chóng khóa cửa lại, lên xe chuẩn bị vào thành.
Bọn họ mới vừa đi, đã có người tìm nhân viên hỏi thăm tin tức.
Quý Hủ theo xe thiết giáp đi tới, bên trong thành thật náo nhiệt, trên đường có thể tùy ý nhìn thấy đủ loại xe đủ loại tạo hình, có năng lượng khu động cũng có nhân lực khu động, người đến người đi, náo nhiệt giống như quay về niên đại hòa bình..