Kho hàng lớn bị chia thành sáu kho hàng độc lập, mỗi kho đều có cửa lớn, kho hàng số một chính là kho hàng chứa xăng dầu.
Cha con Chung gia xoay người đi lái xe, vợ chồng Trương Hữu Đức cùng Tần Nghiễn An đi theo Quý Hủ dỡ hàng.
Trình Kỳ Phùng còn bị thương không thể vận động mạnh, chỉ có thể cầm vòi nhựa đi hút xăng.
Chờ làm xong đã tới giữa trưa, mọi người tự về nhà mình chuẩn bị nấu cơm, thuận tiện tắm rửa.
Lúc này Quý Hủ mới mở cửa ra mang Tần Nghiễn An vào nhà.
- Trong nhà có máy nước nóng năng lượng mặt trời, anh có thể tắm nước nóng.
Quý Hủ mang người vào phòng tắm:
- Anh tắm trước đi, tôi đi tìm bộ quần áo cho anh.
Quý Hủ đi xuống tầng hầm, nơi này cũng được xây dựng thêm, bên trong phân một ít vật tư đều là từ kho hàng dưới đất phân ra tới, đỡ phải thường xuyên đi kho hàng ngầm lấy đồ vật, bại lộ kho hàng tồn tại.
Quý Hủ chuẩn bị không ít quần áo cùng vớ giày, bốn mùa đều có, trong ngoài đầy đủ, số đo cũng toàn diện chủ yếu là vì sau này hắn trường cao hoặc lớn hơn còn có để mặc.
Quần áo bị xâm nhập bên ngoài nhan sắc tối tăm, thoạt nhìn rất cũ kỹ.
Có thể mặc nhưng không quá rắn chắc, nói không chừng vừa khom người liền biến thành mặc tã, không muốn xấu hổ cũng chỉ có thể trước tiên tích trữ một ít.
Tần Nghiễn An thân cao chân dài, Quý Hủ chỉ có thể lấy số đo lớn nhất cho hắn.
- Đây là số đo lớn nhất, tạm dùng thôi.
- Cảm ơn.
Quý Hủ đi kho hàng, hắn lưu lại trang bị năng lượng mặt trời trong kho, lo lắng căn cứ cùng nhà kính cần dùng điện, hắn mua không ít tấm pin hấp thu năng lượng cùng cái giá.
Cho dù sau này xuất hiện tân nguồn năng lượng, nhưng không phải ai cũng dùng được nổi, nguồn năng lượng mặt trời miễn phí, Quý Hủ không có khả năng buông tha.
Tần Nghiễn An tắm rửa xong không tìm được Quý Hủ trong nhà, đi ra liền nhìn thấy hắn đang khuân vác tấm pin năng lượng mặt trời.
Tần Nghiễn An đi qua nhìn thấy đồ vật chất đầy kho hàng, có chút ngoài ý muốn.
- Cậu không sợ nếu cuối thời không tới, những vật tư này áp ở trong tay?
Quý Hủ:
-.
.
Nếu như không có nắm chắc, hắn cũng không dám tiêu tiền như vậy, nhưng lại không thể nói thế với Tần Nghiễn An.
- Đương nhiên sợ, nhưng cho dù cuối thời không tới, những vật tư này tôi cũng sẽ nghĩ biện pháp chuyển bán đi, không sợ áp trong tay.
Tần Nghiễn An cũng không hỏi tiếp, cùng Quý Hủ khuân vác đồ vật.
Quý Hủ đem tấm năng lượng mặt trời đặt trên nóc nha, cùng nhau làm việc tốc độ rất nhanh, chờ dì Thu đến tìm bọn họ ăn co đã cơ bản lắp ráp xong.
Ăn cơm xong cần đi nội thành khuân vác đồ vật, Quý Hủ đi gọi Chung Trì ra cửa.
Có Tần Nghiễn An gia nhập, Chung Phong Dân không cần đi theo, ba người đều là dị hóa nhân, xác suất bị xâm lấn cũng thấp hơn.
Trước cửa nhà Chung gia phơi nắng không ít rau xanh, tràn đầy một xe vận tải căn bản ăn không hết, trời nóng như vậy nếu không nhanh chóng xử lý sẽ thối rữa, hơn nữa trong nhà ấm còn không ngừng sản xuất, điều này làm Chung gia vô cùng lo lắng.
Hiện giờ thiếu nhất chính là thực vật, những thức ăn này không thể lãng phí, Chung mẫu cùng Miêu Lập Thu bàn bạc đem loại có thể phơi nắng thì phơi khô, có thể nấu chín thì nấu chín, không thì làm rau ngâm, tận khả năng bảo tồn xuống dưới.
Muốn làm rau ngâm cần thật nhiều gia vị cùng bình, Chung mẫu căn dặn Chung Trì nhớ tìm trở về.
Ba người đang định rời khỏi, chỉ thấy Chung Phong Dân ôm một giỏ lớn đi ra.
- Đợi một chút, đem theo cái này ăn đi.
Chung Phong Dân đem giỏ nho đặt xuống, quả nho biến thành màu đen, mỗi quả dài khoảng một lóng tay, nhìn phi thường mê người.
Vẻ mặt Chung Phong Dân ưu sầu:
- Hiện tại là mùa nho chín, suốt năm mẫu cây nho a, ăn lại ăn không hết, bán cũng bán không được, mang theo trên đường ăn giải khát, còn bổ sung đường phân.
Quý Hủ cầm một quả bỏ vào miệng, ăn thật ngon.
Đối với người khác mà nói cuối thời chưa được bao lâu, đối với Quý Hủ đã được ba năm, suốt ba năm hắn đều không có nếm qua thực vật bình thường, đừng nói là hoa quả.
Trong nhà ấm Chung gia còn có thanh long cùng táo, quả táo chín sớm, thanh long cũng sắp chín, hiện tại cần xử lý là quả nho.
.