Có người sống sót căm hận nói:
- Từ Tồn Sinh chạy thoát, đám súc sinh đi theo hắn đây? Bọn hắn hại chết bao nhiêu người, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn tiếp tục hại người!
Quý Hủ thản nhiên nói:
- Trừ bỏ nơi này, trong bệnh viện hẳn là không còn người sống.
Hắc Triều cực kỳ nguy hiểm, toàn bộ người sống sót cộng lại cũng không đủ cho nó tận diệt, thứ này dù là thạch anh cũng không diệt sạch, trừ phi có thể gặp được năng lực dị hóa khắc chế Hắc Triều, đáng tiếc bọn họ không có.
Xử lý xong tổn thương của Trương thúc, lại đẩy ra bên ngoài hành lang, nơi này sạch sẽ sáng ngời, không khí cũng tốt hơn.
Tổn thương sau lưng Đào Thanh Ngô cũng được khâu lại xử lý, được Bạch Đình Nham cẩn thận đỡ đi ra, mượn giường của Quý Hủ nằm úp sấp một lát.
Thương thế của Trương thúc khá nặng, nằm trên giường bệnh không di động, cùng đẩy ra ngoài.
Bạch Đình Nham mở ba lô lấy ra sữa cùng bánh mì đút ống hút đưa cho Đào Thanh Ngô.
Bạch Đình Nham lại lấy thực vật đưa cho Quý Hủ cùng Tần Nghiễn An.
- Lần này ít nhiều nhờ hai vị, bằng không chúng tôi đều phải xong đời ở chỗ này.
Hai người cũng không tiếp nhận.
Bạch Đình Nham cười nói:
- Hai vị đừng hiểu lầm, đây không phải quà đáp tạ, bôn ba tới bây giờ mọi người đều đói bụng, ăn một chút đệm bụng.
Quý Hủ mở ba lô của mình.
- Không cần, tự chúng tôi có mang theo.
Quý Hủ lấy ra thịt vò cơm trưa cùng bánh mì, lại đưa ba lô cho Tần Nghiễn An.
Đêm nay đã xảy ra thật nhiều chuyện, lúc này quả thật đều đói bụng.
Bạch Đình Nham cầm một ít thức ăn đưa ra.
- Bạch Kình, em cầm mang vào cho bác sĩ y tá, cảm ơn bọn họ.
Động tác Quý Hủ có chút dừng lại, nhưng không lên tiếng.
Bạch Kình đứng dậy, miệng còn ngậm bánh mì, ôm thực vật đi vào, trực tiếp đối diện một đám người đói bụng mặt mày xám ngắt.
Bạch Kình hoảng sợ nhìn mấy người nhào đi lên, bị xô ngã dưới đất, thực vật đều bị đoạt đi, ngay cả miếng bánh mì cắn trên miệng cũng không may mắn thoát khỏi, bị một nam nhân toàn thân đầy chấm đen cướp đoạt.
Nghe được tiếng vang, Bạch Giảo Giảo cùng Phạm Lâm đồng thời xông vào trong phòng, Bạch Đình Nham cũng đi theo, nhìn thấy Bạch Kình bị xô ngã dưới đất, toàn bộ thực vật đều bị cướp sạch.
Bạch Kình sợ choáng váng, bị người kéo dậy vẫn chưa thể hoàn hồn.
Trên hành lang chỉ có Quý Hủ cùng Tần Nghiễn An vẫn ngồi yên tại chỗ, Đào Thanh Ngô còn đang ngủ, không bị đánh thức.
Tần Nghiễn An có chút buồn cười:
- Cậu cố ý không nhắc nhở hắn?
Quý Hủ dựa vào tường:
- Cậu nhỏ có chút ngốc, đoán chừng là Bạch Đình Nham muốn cho hắn một bài học, tôi cần gì phải nhắc nhở.
- Cậu sẽ không làm chút gì đó?
Quý Hủ ăn xong thực vật.
- Trong trấn có một siêu thị ba tầng lớn nhất trấn, gọi là Bạch Kình siêu thị, đó là nhà hắn.
Nếu hắn có thể giữ được siêu thị, vật tư bên trong đủ cho một nhà hắn ăn uống không lo, nếu thủ không được, hắn cũng sẽ giống như những người đói điên trong kia.
Tần Nghiễn An nghe vậy liền hiểu được Quý Hủ đã gia cố qua Bạch Kình siêu thị.
- Trừ bỏ bệnh viện cùng siêu thị, cậu còn gia cố chỗ nào?
Quý Hủ cũng không giấu diếm:
- Trạm xăng dầu, tiệm thuốc, còn có thương trường Cát Thịnh lớn nhất trấn.
Chỉ cần người trong trấn sống qua toàn diện xâm nhập, chạy trốn vào những chỗ này, là có thể sống sót, chỉ cần đừng gặp qua kẻ điên như Từ Tồn Sinh, sẽ không có vấn đề lớn.
Tần Nghiễn An cảm giác được Quý Hủ muốn đem trấn Bạch Loan làm đại bản doanh, theo vị trí địa lý mà xem, trấn Bạch Loan là vị trí xây dựng căn cứ tuyệt hảo, chỉ cần bảo vệ được trong trấn, người sống sót có thể rời xa cuối thời, an cư lạc nghiệp.
- Có phải anh nhìn thấy được sợi năng lượng hay không?
- Nhìn không thấy, chỉ mơ hồ cảm giác được năng lượng dao động.
- Nói như vậy, lúc tôi gia cố anh cũng cảm giác được sao?
- Quả thật có thể.
Quý Hủ không nói gì nữa, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Bạch Kình ủ rũ đi ra, bác sĩ, y tá cùng chú bảo an cũng theo sau.
.