Nghe Quý Hủ kêu la, Tần Nghiễn An cũng không hiếu chiến xoay người bỏ chạy, bàn tay khô gầy còn hoàn hảo bò trên mặt đất đuổi theo hai người ra cửa.
Quý Hủ ném lại một viên thạch anh, lập tức đóng cửa, nắm lấy Tần Nghiễn An chạy xuống thang lầu, dưới chân run lên bần bật, cửa chống trộm bị đánh bay, ngay tiếp theo thang lầu đều xuất hiện vết rạn, Quý Hủ cùng Tần Nghiễn An chạy tới chỗ rẽ mới dừng bước lại.
Chờ giây lát không còn bàn tay nào đuổi theo, Quý Hủ gia cố thang lầu, hai người lại đi lên nhìn thoáng qua, máu đen thịt thối đầy đất, không có một khối đầy đủ, ngay cả thi thể thối rữa cùng giòi bọ đều bị năng lượng thạch anh đập vào dập nát.
Quý Hủ nhẹ nhàng thở ra, bắp chân càng thêm đau đớn, hắn vịn vào tường, lại bị Tần Nghiễn An nâng đỡ.
Khuôn mặt Tần Nghiễn An băng sương:
- Còn đi được sao?
- Có thể đi.
Cuối thời bị thương thật bình thường, chút tổn thương không đáng kể chút nào.
Quý Hủ cũng không cần người nâng, tự mình đi xuống.
Tần Nghiễn An nhìn thấy hắn đi xuống thang lầu, vẻ băng sương trong mắt cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, màu vàng lan tràn, lớp vảy vừa biến mất lại hiện lên.
Tần Nghiễn An đứng thêm một lát, đè ép cảm xúc mới đi theo xuống lầu.
Hắn đi vào nhà Trình Mạch đóng cửa chống trộm, nghe trong phòng tắm truyền ra tiếng thét của Trình Mạch, nâng bước đi qua, lớp vảy lại có chút muốn hiện lên.
Trình Mạch bị trói trên ghế, quần áo bị lột ra, Phạm Lâm cầm nước khoáng tưới lên đầu hắn, Quý Hủ cầm bàn chải chà lau trên người hắn một trận còn gi3t chết mấy con giòi bọ làm Quý Hủ ghê tởm muốn chết.
Tần Nghiễn An sầm mặt:
- Thương thế của cậu cần xử lý.
Quý Hủ nói:
- Đợi lát nữa.
Tần Nghiễn An mím chặt môi, đứng nơi cửa phòng tắm nhìn bọn họ bận rộn, rửa sạch xong Phạm Lâm dùng khăn tắm lớn bọc người Trình Mạch ném ra ngoài, tìm được quần áo của Trình Mạch giúp hắn mặc vào.
Trình Mạch bị nhốt vào phòng ngủ, Phạm Lâm cũng đi tẩy rửa một chút.
Quý Hủ cẩn thận rửa sạch hai tay, đi ra lục tìm trong đống đồ vật trong phòng khách.
Tần Nghiễn An cố gắng áp chế cảm xúc luống cuống trong lòng, đi qua ngăn hắn lại:
- Cậu về trong xe trước, nơi này giao cho tôi.
Tần Nghiễn An giật lấy đồ vật trong tay Quý Hủ, đem toàn bộ đồ vật bỏ vào cùng nhau, buộc lại bốn góc ôm lên ném ra cửa sổ.
Quý Hủ:
* * *
Tần Nghiễn An tiếp tục buộc túi thứ hai, thấy Quý Hủ đứng không nhúc nhích ngẩng đầu hỏi:
- Tự mình có thể đi xuống sao?
- Có thể.
Tần Nghiễn An:
- Đi thôi, miệng vết thương phải nhanh chóng xử lý.
Quý Hủ:
- Được.
Phạm Lâm đi ra, tuỳ tiện tìm cái áo sơ mi mặc vào.
Tần Nghiễn An:
- Cùng Phạm Lâm cùng nhau đi xuống.
Phạm Lâm đi vào phòng ngủ khiêng Trình Mạch còn đang nổi điên đi ra, ba người cùng đi xuống lầu.
Trì Ánh lập tức mở cửa xe, Phạm Lâm bị Quý Hủ gọi lại:
- Bỏ hắn trong toa xe!
Trình Mạch nổi điên là vì bị xâm lấn, nỗi sợ hãi nháy mắt bùng nổ chỉ biết đưa tới hai loại hậu quả, ăn mòn hoặc là xâm lấn, ngoài da của hắn vẫn sạch sẽ, người lại nổi điên, hiển nhiên không phải ăn mòn mà là xâm lấn.
Chỉ cần an toàn vượt qua giai đoạn này, là hắn có thể trở thành dị hóa nhân.
Kiếp trước Trình Mạch luôn nhớ tới cha mẹ không biết sống hay chết, bảo vệ được ý thức của mình, hiện giờ cha mẹ đều ở căn cứ, an toàn được bảo đảm, Quý Hủ không biết hắn có thả lỏng cảnh giác làm cho dị hóa bị thất bại hay không.
Cho nên dù đã có kinh nghiệm kiếp trước, nhưng trước khi người hoàn toàn thanh tỉnh, Quý Hủ cũng không dám xác định, Trình Mạch có thể trở thành dị hóa nhân.
Nguyên bản cảm thấy không cần tường vây nhưng rốt cục cũng phải vây lên, Tần Nghiễn An ném đồ vật rơi vào trong xe cũng có rơi xuống đất.
Ném ra tường vây, đem cuồng thi xử lý, những người khác đi qua hỗ trợ đem đồ vật khiêng lên xe.
Đồ vật của nhà Trình Mạch đều khiêng lên xe của Quý Hủ, Quý Hủ mở ra toa xe đem giường mền ném vào trong xe, sau đó đem Trình Mạch cũng ném vào, đóng toa xe, mặc cho hắn ở bên trong gây sức ép.
Phạm Lâm:
- Cẩn thận thiếu dưỡng khí.
Tần Nghiễn An ném xong đồ vật nhảy qua cửa sổ rơi xuống trong tường vây, lập tức hướng Quý Hủ đi qua.
Quý Hủ thu lại tinh thần năng lượng:
- Hỗ trợ mở mấy cửa sổ thông khí.
Tần Nghiễn An nhìn hắn, đứng yên không nhúc nhích.
Quý Hủ:
- Làm sao vậy?
Tần Nghiễn An dùng trường đao mở mấy cửa sổ nhỏ thông khí trên vách toa xe, Quý Hủ lại gia cố một lần nữa, Trình Mạch đã ngừng la hét, chỉ còn thanh âm va chạm trong xe, phỏng chừng còn muốn gây sức ép.
Tần Nghiễn An:
- Lên xe.
Quý Hủ nhìn hắn, cảm giác hắn giống như đang tức giận? Nhìn thấy đồ vật khiêng xong rồi, liền lên phòng lái.
.