Tần Nghiễn An lấy ra hộp thuốc.
Quý Hủ quan sát sắc mặt của hắn, Tần Nghiễn An cũng không xem hắn.
- Cởi giày, ngồi lên giường đi.
Quý Hủ đành phải nghe theo, Tần Nghiễn An khom người cuốn ống quần ướt đẫm của hắn lên, lộ ra năm cái lỗ đang chảy máu.
Tần Nghiễn An nhìn chằm chằm miệng vết thương, bàn tay nắm lấy cổ chân của Quý Hủ giơ lên trước mắt.
Nhiệt độ cơ thể của Quý Hủ thật thấp, chợt rùng mình, theo bản năng muốn rút chân, Tần Nghiễn An lập tức nắm chặt:
- Đừng nhúc nhích, màu máu không đúng.
Quý Hủ ngồi bất động:
- Trực tiếp tiêu độc băng lại là được.
Tần Nghiễn An nói:
- Tôi nặn máu đen ra, cậu kiên nhẫn một chút.
Bàn tay kia bẩn bao nhiêu, hai người đều không dám nghĩ.
Tần Nghiễn An nặn máu, máu chảy ra càng nhiều, màu sắc vẫn thâm đen, không đỏ tươi như người bình thường.
Tần Nghiễn An cầm nhíp dùng bông gòn tiêu độc mấy lần cho miệng vết thương, lại nặn ra, lần này màu máu cũng bình thường hơn một ít.
Tần Nghiễn An lại tiêu độc vài lần, mãi tới khi màu máu đỏ tươi mới ngừng lại, bôi thuốc cầm máu, cẩn thận băng bó lại, sau đó lại đưa thuốc cho Quý Hủ uống vào.
Tần Nghiễn An không cho Quý Hủ lộn xộn, nhưng tường vây còn cần hắn phong hóa, không muốn động cũng không được.
Tần Nghiễn An đành phải dìu hắn xuống xe, đem tường vây phong hóa, cuồng thi dũng mãnh tràn vào, Chung Trì, Phạm Lâm cùng Trì Ánh hỗ trợ ngăn cản một chút, Tần Nghiễn An ôm người đặt vào phòng lái.
Quý Hủ:
* * *
Chờ Tần Nghiễn An lên xe, Quý Hủ nói:
- Chút tổn thương này không đáng vào đâu, tôi có thể đi được.
Tần Nghiễn An khởi động xe:
- Tôi biết, tôi chỉ là có chút lo lắng.
Đoàn xe rời đi tiểu khu, tiếp tục đi tới trước, trạm kế tiếp là chỗ ở của con lão Nhiêu, đó là một tiểu khu cũ.
Quý Hủ cùng Tần Nghiễn An dừng xe ở cửa tiểu khu, không trực tiếp lái vào trong.
Trong tiểu khu giống như trải qua một trận đại chiến, nhà lầu rách nát không chịu nổi, bên ngoài tường xuất hiện từng hố to, còn có tòa lầu sụp, không biết nơi này phát sinh qua chuyện gì.
Tần Nghiễn An hạ cửa kính, trong tiểu khu sạch sẽ, không có bất kỳ cảm xúc sợ hãi tồn tại, nói rõ trong này không có người sống sót.
Nhưng đã đi tới đây, cho dù Tần Nghiễn An đem tin tức này nói với lão Nhiêu, cũng không ngăn cản được hắn đi tìm con trai cùng con dâu, không tận mắt nhìn thấy nói thế nào cũng không hết hi vọng.
Phạm Lâm cho xe dừng bên trái xe Tần Nghiễn An.
Lão Nhiêu nói:
- Cảm ơn các cậu, tôi xuống xe ở đây được rồi.
Tần Nghiễn An nói:
- Nhìn tình huống tổn hại của nhà lầu nơi này có thể xuất hiện qua dị hóa quái vật cường đại, trong tiểu khu hẳn là không có người sống sót, bên trong rất nguy hiểm.
Lão Nhiêu khẽ cười, thần thái thoải mái:
- Dù nguy hiểm tôi cũng phải đi, đó là con trai cùng con dâu của tôi, nói không chừng đang trốn trong nhà chờ tôi đi cứu bọn họ đâu, đưa tới đây là tốt rồi, cảm ơn các cậu.
Tần Nghiễn An biết mình không có biện pháp ngăn cản một người cha đi tìm con của mình, biết rõ sẽ gặp nguy hiểm hắn cũng sẽ không quay đầu lại.
Tình huống tiểu khu vừa xem hiểu ngay, xác suất gặp nguy hiểm cực cao, Quý Hủ đành phải nói:
- Chúng tôi chờ chú bên ngoài, nếu trong nhà không ai, lập tức trở về, nói không chừng bọn họ đã trốn ở địa phương khác.
Phạm Lâm đưa gậy sắt cho hắn, lão Nhiêu nhảy xuống xe, làn da hoàn toàn biến thành nham thạch, hắn đánh bay cuồng thi nhào đi lên, chạy tới chỗ nhà lầu của con trai.
Quý Hủ cho xe điều chỉnh phương hướng, một khi xuất hiện nguy hiểm có thể tuỳ thời trốn chạy.
Quý Hủ chuyển trống hàng hóa trên xe của mình qua xe khác, đi theo lão Nhiêu vào trong tiểu khu, thuận tiện tuỳ thời tiếp ứng, dù gặp được nguy hiểm xuất hiện xe vận tải còn có thể hỗ trợ ứng chiến, không tới mức một kích bị mất mạng.
Quý Hủ nhìn thấy lão Nhiêu một đường chạy vào trong lầu, có vài cuồng thi đuổi theo sau.
Số lượng cuồng thi nơi này có chút ít, ít hơn nhà Trình Mạch rất nhiều, không biết là bị dị hóa quái vật dọa đi hay là trong tiểu khu không có người sống sót nên không hấp dẫn được cuồng thi đi qua.
Lão Nhiêu rất nhanh lại vọt ra, liều mạng chạy trở về, một đạo hắc ảnh đụng nát thuỷ tinh trên lầu bốn nhảy xuống, ném ra một cái hố dưới đất, bụi mù tung bay bốn phía, bóng đen lao thẳng về hướng lão Nhiêu!
Sau lưng lão Nhiêu trúng một móng vuốt, nhào trên mặt đất, bóng đen nhảy lên cao đánh tới hắn, đột nhiên bóng đen bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay, quay cuồng trên không trung rớt ra ngoài.
Xe vận tải phanh lại, Quý Hủ vừa muốn xuống xe chợt nghe Tần Nghiễn An lạnh lùng quát:
- Ở yên trong xe!
Tần Nghiễn An nhảy xuống xe, đi đỡ lão Nhiêu.
Tuy lão Nhiêu trúng một móng vuốt nhưng không bị thương, sau lưng hắn là làn da nham thạch, nên chặn được công kích.
Lão Nhiêu vừa đứng lên, bóng đen lại đánh tới, Quý Hủ ném ra một viên thạch anh hoạt hóa, bóng đen lại bị tung bay, Tần Nghiễn An cùng lão Nhiêu liền có thời gian nhảy lên xe vận tải, Quý Hủ liền quay cửa xe lên.
Tần Nghiễn An khởi động xe, phanh một tiếng thật lớn ba người nhào về phía trước, bóng đen trực tiếp nện lên kính chắn gió trên xe.
Lúc này kính chắn gió trải rộng mạng nhện, bóng đen đứng nghiêng trên đầu xe!.