Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1237: Ta từ bỏ


.............

Đời trước Tà Thần thu liễm lại biểu lộ, mỉm cười nhìn về phía Mạc Phàm, nói: “Hài, không cẩn thận để ta nhớ tới trước kia cái này nhiệt huyết chiến đấu. Tên Odin đó xác thực cũng rất mạnh, nhưng nếu ta không muốn thua, hắn tuyệt đối không thắng được ta. Đánh ở Quang Minh Vị Diện thì ta xác thực thua, nhưng nếu đánh ở Thế Giới Ma Pháp, Odin chính là phân chó. Ngươi nghĩ xem, nếu ta có thể từ Quang Minh Vị Diện rời đi đến Thế Giới Ma Pháp, vì cái gì ta lại không đi sớm một chút, vẫn cố nán lại đánh tới mức bị trọng thương nặng ở Quang Minh Vị Diện đâu?”

“Các ngươi thật sự rất đáng nể, cả Nguyên Sơ Tà Thần, và cả ngươi nữa”. Mạc Phàm thành thật tự sâu trong lòng phải khen một câu.

Diễn tới trình độ này, Tà Thần mấy đời đều là đỉnh cấp tượng vàng Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất.

Cái gì đó phách lối, cái gì đó ngang tàng, ngạo mạn, đồng ý là có, nhưng phần nhiều chỉ là trá hình, là một buổi hòa tấu nghệ thuật, mà nghệ thuật thì lại là ánh trăng lừa dối cho mục đích sau cùng của Tà Thần.

Nghiêm túc suy nghĩ thì thấy cũng đúng, chính mình đời thứ ba Tà Thần thông minh như thế này mới được chọn, làm sao hai đời trước có thể là xuẩn óc bò ba chân được?

Cổ Nguyệt Tru Đế dù có âm bức hồ ly hơn nữa, có toàn tri toàn năng hơn nữa, đoán chừng cũng không có khả năng tính toán được tất cả mọi thứ, không thể nào đọc được hết được suy nghĩ của tất cả mọi người trên thế giới này. Hắn tự nhiên bỏ sót đồng dạng là bình thường, hắn mẹ nó nếu cái gì cũng không bỏ sót, vậy đặt tên truyện của mọi người trong thiên hạ này là Toàn Tri Cổ Nguyệt.

“Cố lên, hình ảnh ý niệm của ta từ khi bị giải phóng đi ra, chỉ lưu tồn được 30 giây. Tà Thần, nhớ cho kĩ, ngươi đã là đời cuối cùng, ngươi không giống chúng ta, ngươi truyền thừa tiếp xuống, đã muộn. Cổ Nguyệt Đế thành Thần Vương, Tà Thần vĩnh viễn chẳng thể lại ra đời”. Tà Thần đời thứ hai tàn ảnh nói ra, hình ảnh lưu quang cũng bắt đầu tan rã.

Mạc Phàm nhìn theo hình ảnh sợi quang cuối cùng tan vào hư vô, trái tim thực sự đã bị thôi động.

Nguyên bản trước đó cảm giác không cách nào chống lại được Cổ Nguyệt Tru Đế, bây giờ hắn chí ít đã có một chút dũng khí đối đầu, nâng xác xuất lại vượt qua 0% đi.

Hắn minh bạch, ai lúc tuổi còn trẻ mà không có mấy lần tất thua chiến đấu. Mạc Phàm đã từng thử qua vô số lần tất thua chiến đấu, làm ngươi nguyện ý cùng tất thua chiến đấu thời điểm chiến đấu, vậy thì ngươi là cùng trời đánh cược, cược bản thân có thể thắng. Không đến cuối cùng một khắc, người đều không biết đến cùng ai thẻ đánh bạc càng nhiều.

Hắn là người được trao cho hi vọng, cũng là người cuối cùng nắm giữ hi vọng, không thể lại lần nữa trao đi. Lần này thẻ đánh bạc, chỉ có một ván định thắng thua, không thể lại kéo vãn.

Ong ong ong ! !

Liền ở thời điểm này, toàn bộ Kiếm Đạo Trường Hà đột nhiên phát sáng lên, từng sợi giống như là sợi tơ đồng dạng huyết tuyến bay ra, tơ máu từ tám tòa thiên địa bát hồn bên trong xuyên suốt thẩm thấu vào cơ thể, huyết mạch của Mạc Phàm.

Liền ở thời điểm này, từng sợi huyết tuyến quang mang như vô số tuyến đồng dạng xen lẫn thành lưới, tà diễm thế giới thiêu đốt, vong nguyệt ánh trăng bị thiêu đốt, đại địa bị thiêu đốt, Mạc Phàm bị thiêu đốt, Tử Hải, Huyết Sơn, Hắc Ám sâm lâm này địa phương đều xuất hiện từng đầu huyết tuyến, một tấm vô cùng vô tận thiên la địa võng bao phủ toàn bộ thời không này, đây chính là thần quyền lực lượng, có thể biết được toàn bộ Tà Thần Biên Giới thế giới nhất cử nhất động.

Toàn bộ thế giới đều tại chúa tể trong tay.

“Một bước cuối cùng”. Mạc Phàm mở miệng nói.

Từ bỏ huyết mạch nhân loại, chuẩn bị đồng hóa, trở thành chân chính nhục thể Tà Thần...









Ngay tại thời khắc này, một cái diệu ấn hình môi son trên cổ Mạc Phàm, vốn là đã yên tĩnh từ rất lâu rất lâu, đột nhiên lóe sáng lên, phát lên dữ dội hào quang mãnh liệt, để cho hắn có chút giật bắn mình.

Có một loại nước mắt uyên ương chảy xiết vào tim, một loại giày vò cũng nỗi đau đến cùng cực thẩm thấu vào tận sâu linh hồn, giống như là trải qua dài dòng thiên thu tuế nguyệt không cách nào thoát ra vậy, nó chảy xuống, dập tắt hỏa diễm trong trái tim Mạc Phàm, nó đang chống cự lại, muốn tan chảy hết thảy.

Một cái âm thanh thổn thức, vô cùng dễ nghe, nhưng lại mơ hồ thoang thoảng không rõ nguồn gốc văng vẳng bên tai Mạc Phàm: “Một lần nữa, ngươi có yêu ta không?”

“Nếu ngươi yêu ta, xin hãy làm nhân loại...”

Mạc Phàm : “? ? ? ? ?”

Hắn đang rất bận rộn, hắn thậm chí còn không biết người nói chuyện với hắn là ai, hắn hoàn toàn không có nửa điểm ký ức gì về chuyện này.

Chỉ là, trong lòng hắn thấy thương tâm.

Từ thương tâm đến đau buồn, một loại để cho hắn cảm thấy giọng nói truyền cảm kia có thể như đang trăn trối cái gì đó.

Nhưng nếu làm nhân loại... nhân loại dựa vào cái gì vốn liếng để đối đầu với Cổ Nguyệt Tru Đế?

Mạc Phàm mặc kệ không biết người này là ai.

Nhưng giờ khắc này, hắn không thể quay đầu.

Hắn so với người này giả thần giả quỷ, càng muốn yêu chiều, càng tưởng nhớ Tiểu Thiên Hy hơn ai hết. Thiên Hy đối với hắn là tất cả quan trọng, chỉ cần Thiên Hy sống, người hay yêu thì có ý nghĩa gì?

Thậm chí đến đại lão bà nhà hắn, Mục Ninh Tuyết cũng vì muốn chống lại Cổ Nguyệt Tru Đế mà đồng hóa thành Thánh Linh Băng Vương, Mạc Phàm tại sao phải sĩ diện hảo nhân loại?

Hắn là không thể a ! ! !

“Xin lỗi..., ta phải làm Tà Thần”. Mạc Phàm quyết đoán nói ra.

Một lần nữa...

Giọt nước mắt đau khổ kia lại hòa tan trong tim Mạc Phàm.







Hắn không có khả năng giữ vững được huyết mạch nhân loại.

Hắn không vì mình, mà là vì người.

Cho nên nếu hắn làm ai đó bất bình, làm cuộc đời của ai đó đau khổ vì hắn, vậy thì hắn đành xin lỗi.

'Ông' một tiếng vang thật lớn, đón lấy, Tà Thần trung ương đột nhiên có đúng một đạo huyết quang phóng lên tận trời.

Bong hàng ngàn tiếng giòn tan tiếp theo, thô to huyết quang chi trụ bắn thủng kiếm đạo trường hà thế giới thiên khung, xông ra thời không thế giới cách trở, thẳng vào lại thêm đen nhánh chân trời.

Làm đạo này huyết quang phóng lên tận trời, tiếng tim đập trở nên càng thêm rõ ràng, bao phủ huyết lục thế giới lưới lớn càng thêm sáng.

Dong một tiếng, làm huyết quang lên tới trình độ nhất định, tại thời không thế giới bên ngoài xuất hiện một cái đường biên thời không khác hãm lại, huyết quang va chạm đường biên kiếm đạo trường hà, dường như thác nước, bể phun nước, màu đỏ tiên huyết khuếch tán đến toàn bộ thế giới trút xuống, nhuộm đỏ đại lượng thổ địa.

Người không biết nhìn vào sẽ dễ hiểu lầm là tựa hồ đang có động tác thiên địa đánh thức đến một vị ngủ say Thái Cổ Ma Thần bị phong ấn trong hắc ám vực sâu, bị dòng chảy dài dòng của tuế nguyệt trường hà quên lãng có triệu năm trôi qua. Giờ này khắc này, hắn muốn tỉnh dậy.

À mà cũng không hiểu lầm, đúng là như vậy a...

Nhìn thấy Mạc Phàm huyết quang dâng trào, hai mắt đỏ chót thẩm thấu linh hồn người, đừng nói sát lại gần nhất các thời không Kiếm Tu trong Kiếm Đạo Trường Hà cảm thấy kinh hãi không hiểu chuyện gì, liền liền tại thế giới bên ngoài chấn trụ Phong Thanh Dương đều là giật mình khiếp sợ.

Đã 80 năm trôi qua, Phong Thanh Dương gương mặt bơ phờ, nhợt nhạt mà tím tái nhìn phía sau lưng mình run rẩy liên hồi Ỷ Thiên Kiếm, chậm rãi nói: “Cố chịu một lúc, hắn sắp xong rồi”.

Kiếm Đạo Trường Hà bên trong.

Đây rốt cục là lần thứ mấy.

Diệu ấn trên người Mạc Phàm đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Toàn bộ vết son của Vạn Yêu Thần Tọa đã không còn trên cổ của Mạc Phàm.

Hắn đã có thực lực cưỡng chế đem vết son xóa bỏ.

Chỉ là, giờ khắc này, nội tâm Mạc Phàm đứng giữa hai con đường lựa chọn.

Một lần nữa giữa lý trí và trái tim đối đầu tranh chấp.







Lần này, hắn đã chọn trái tim.

Giọt nước mắt kia, rốt cục vẫn là hòa tan trái tim hắn.

Mạc Phàm tinh thần thể bị huyết quang bao khỏa, đưa lưng về phía sau Đoạn Cổ Trường Thảo đang hiến tế, thanh âm nhẹ giọng ôn nhu nói: “Xin lỗi Tà Thần, cám ơn các ngươi tin tưởng ta”.

“? ? ? ?” Tám tòa thiên địa bát hồn kinh hãi không gì sánh được, bọn hắn thân thể vẫn tại điên cuồng bị hòa tan, nhưng không cách nào dừng lại được.

Một lúc sau, Địa Tạng Chủ La Hán dần dần biến mất, nở ra một nụ cười hiền hòa nói: “Ngươi không sai, người nên có tin tưởng của chính mình. Đây có lẽ lại một con đường mới”.

Mạc Phàm ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, nói nghiêm túc: “Ừm, ta cũng không biết lúc sau ta sẽ phải đối đầu với hắn như thế nào, nhưng ta là nhân loại. Mặc kệ huyết thống của ta như thế nào, mụ mụ ta huyết thống như thế nào, mặc kệ lão bà của ta là như thế nào. Ta, một mực đều là nhân loại, chân chính pháp sư, cái này là sẽ không thay đổi. Tà Thần, thật xin lỗi, ta không thể bị đồng hóa, ta từ bỏ Tà Thần”.

Oanh ! ! !

Huyết quang bao phủ toàn bộ thế giới. Toàn bộ năng lượng rót vào huyết mạch biến mất, thay vào đó, tất cả lại trút vào thế giới tinh thần của Mạc Phàm, trút vào không gian thứ tư dị nguyên ma pháp. Mạc Phàm tinh thần thế giới hóa thành một mảnh dung hợp hỗn độn, nhưng Mạc Phàm dưới chân xuất hiện một con đường.

Một đầu từ vô số người ma năng tạo thành Pháp Thần cảnh con đường.

“Đây là nhân gian đạo, nhân loại con đường, ta không là Tà Thần, ta là Pháp Thần”.

Không phải là Nhân Loại thành Tà Thần.

Mà ngược lại, đồng hóa Tà Thần thành Nhân Loại.

Là Nhân Loại nguyên bản 100% !!!

..........................