Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1322: Cướp đoạt thế giới ma pháp linh năng


.............

“Đi”. Mục Ninh Tuyết nhẹ gật đầu.

“Người đáp ứng?” Thiên Hy hỏi.

“Ân, ta bế quan đã rất lâu rồi, kì thật không phải cứ bế quan tu luyện là sẽ có kết quả, rất nhiều thứ sẽ luôn luôn tồn tại một cái bình cảnh chặn lại tư duy của mình, muốn vượt bình cảnh, chỉ có thể chờ đợi”. Mục Ninh Tuyết nói.

Làm một cái thiên tài tu luyện không gì sánh nổi, Mục Ninh Tuyết cơ hồ vẫn sẽ gặp trục trặc nhất định ở một vài khâu nào đó khó có thể một sớm một chiều lĩnh hội ra, liền nàng đều sẽ thấy ngưỡng giới hạn của mình.

Tu một hệ sẽ khác tu hai ba hệ, tu hai ba hệ sẽ khác tu bốn năm hệ, tu bốn năm hệ sẽ càng khác tu mười mấy cái hệ. Nhiều hệ tu chậm hơn, nhưng vô hạn biến hóa, vô hạn đại đạo, kỳ ảo con đường lối đi. Một hệ mới bắt đầu sẽ tu nhanh, nhưng càng lên cao sẽ phi thường nhàm chán, đụng phỉa giới hạn, tâm trí nói không chừng còn xuất hiện tình trạng mệt mỏi buông xuôi.

Không phải cứ cho nàng đằng đẵng thời gian ngồi đó khổ tu tu luyện là nàng sẽ đại công cáo thành, thật giống như truyền thuyết phong thần diễn nghĩa Khương Tử Nha, không phải Khương Tử Nha cứ ngồi câu cá thì cá sẽ mắc câu, đôi lúc, chỉ có thể tâm tĩnh cầu nguyện.

Mục Ninh Tuyết hai hệ chủ đạo tu luyện là Băng Hệ và Phong Hệ, hai hệ ngoại hiệu phụ tu là Hỗn Độn và Không Gian, nàng làm chúa tể Băng Nhạc Thánh Tuyệt cũng không phải thánh linh thông thường. Kiến thức thông thường, tinh linh thường thường chỉ có duy nhất một hệ, tỉ như tinh linh hỏa, tinh linh thủy, tinh linh phong, sau này trở thành thiên linh hay thánh linh cũng sẽ là như thế, chẳng qua là thăng cấp đột phá hàng rào bản thân.

Như Viêm Cơ chính là thánh linh hỏa sủng. Mà Mục Ninh Tuyết khác biệt, nàng đồng hóa đúng là Băng Uyên Tử Linh, nhưng lại có vạn tộc ý chí của Thiên Tộc Tinh Linh Tháp bên trong, thông qua triệu hoán ma pháp làm dung môi, dung nhập thuộc tính bốn hệ. Cho nên Mục Ninh Tuyết là thánh linh minh tinh, đại biểu ý chí cơ thể nàng vừa là băng thánh linh, vừa là phong thánh linh, vừa là hỗn độn và không gian thánh linh. Mặc dù hỗn độn và không gian phần kia thánh linh ít hơn một điểm, phân chia không đồng đều, song, nó là có.

Hiện tại Mục Ninh Tuyết phương diện cảm ngộ đã gặp trúng giới hạn bình cảnh, nàng thông qua triệu hoán cấm chú pháp môn của Nhật Ánh lão sư, muốn trông chờ lực lượng đạo hạnh tu vi từ băng uyên tử linh, từ thiên tộc tinh linh tháp đến quy nạp cho nàng. Này giống với mở ra một cái thửa ruộng lớn, giao dịch cho nông dân đi cày, cày về trả công, cũng nhận lại lợi tức sản lượng cho chủ điền.

Pháp môn này của Nhật Ánh đúng là chỉ phù hợp cho Thiên Tộc Tinh Linh Tháp, mà Mục Ninh Tuyết, càng đúng thích hợp. Cho nên cỡ nào thì cỡ, Nhật Ánh kiên quyết không muốn Mục Ninh Tuyết rời đi đến các vị diện khác là vì vậy, hắn vì nàng an bài, chuẩn bị pháp môn để trở thành Triệu Hoán Thần Phú của nàng.

“Mụ mụ tỷ tỷ thật tốt quá, quả nhiên trên đời không ai với ta bằng mụ mụ tỷ tỷ”. Thiên Hy nhảy chòm lên, 18 tuổi thiếu nữ trong nháy mắt lại giống như tiểu hài đồng ôm lấy mẹ của mình.

“Miệng nhỏ thật ngọt, đi thôi”. Mục Ninh Tuyết nở nụ cười.

Nói xong câu đó, nàng chụp lấy Viêm Cơ tiểu tinh linh đang bay dạo quanh quẩn Thiên Hy đỉnh đầu, đưa sát mặt, nhìn chằm chằm, rất là có thâm ý thấm thía nói:









“Còn có, Viêm Cơ, sinh hoạt dạo này khỏe không?”

“Lánh ~~~”

Mạc Phàm phụ thể Viêm Cơ sửng sốt một hồi, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ lúng túng cười theo.

Thế mà còn là bị phát hiện!

Vốn cho rằng chính mình chỉ cần lo ngại Thiên Đạo Đế Hoàng nhìn chăm chú, hắn đã từng qua mặt được cả Thiên Đạo Đế Hoàng Ymir, tuy có sợ thật, nhưng vẫn là qua mặt. Bình thường thì triệu hoán linh hồn kết nối này tại quá trình vận chuyển bên trong rất khó bị người khác phát hiện, nào biết được tại mình chủ quan một chút, liền bị đại lão bà cho khám phá.

Mục Ninh Tuyết có thần phú Băng Tuệ, nàng nhìn mắt thường đương nhiên sẽ không phát hiện được Mạc Phàm phụ thể Viêm Cơ. Nhưng nàng dựa vào nhiệt độ cảm giác, băng thuộc tính cảm giác được trên người Viêm Cơ có biến động thân nhiệt, có một loại luân chuyển vật chất nguyên tố xung quanh, có hỗn độn trật tự ba động thay đổi, có dấu hiệu hồn lực khác không đứng đắn, không đàng hoàng, nghe ra mùi dâm tặc xuất hiện, lập tức phải đến bảy, tám phần nàng minh bạch là kẻ nào.

Triệu Hoán thần phú của Mục Ninh Tuyết là tích lũy tu vi của khế ước ngàn vạn Thiên Tộc Tinh Linh Tháp cho mình, mà Triệu Hoán của Mạc Phàm, Nhật Ánh lão sư từng nói, khả năng sẽ không so với nàng kém, rất có thể càng có liên quan mật thiết đến khế ước của hắn.

Suy luận một chút, phần nào đó đoán được hắn trở về.

Từ biểu hiện ngại ngùng xấu hổ của Viêm Cơ, càng chắc chắn hơn nữa, phi thường khẳng định!

Nhưng nàng cũng không nói gì.

Vợ chồng bao nhiêu lâu, thực sự không cần phải nói gì cả.

Đương nhiên Mạc Phàm trở lại làm Mục Ninh Tuyết đồng dạng cảm thấy ấm áp hơn nhiều lắm, nhưng nàng biết, thế giới ma pháp Thiên Đạo bây giờ đang cách trở vị diện, rất không tốt để nó biết có kẻ lại lách luật xâm nhập vào.

Chỉ gặp Viêm Cơ ngại ngùng quá đỗi, một bộ e ấp lánh lánh bay tung tăng trên không trung, sau đó rất tình nguyện sa cơ thất thế cuốn theo chiều gió, rớt xuống cổ áo Mục Ninh Tuyết, chui vào trong cái kia khe núi tuyết ấm áp mà ngủ.







Những ngày này, ở thế giới ma pháp lén lút đi du lịch với Mục Ninh Tuyết và Thiên Hy, Mạc Phàm thỉnh thoảng sẽ tìm một khối phong thủy bảo địa, lợi dụng Thiên Hy bản tính cướp trắng trợn một chút yêu ma động huyệt tài nguyên, hắn dùng tài nguyên này một là để bồi dưỡng Viêm Cơ, hai là để bồi dưỡng Thiên Hy.

Phong thủy bảo địa này, kỳ thật thể hiện rõ được thế giới ma pháp tiến hóa, theo Mạc Phàm, tài nguyên cấp bậc thậm chí không kém hơn tứ đại vị diện kia bao nhiêu, nói không chừng còn đa dạng sung túc hơn ở vài mặt nào đó. Quả nhiên là một mảnh màu mỡ tân thế giới.

Linh năng có thể chuyển hoá thành ma năng.

Đối với Mạc Phàm loại này cấp bậc Pháp Thần khẳng định cũng không thiếu điểm ấy linh vận phù hợp, thế là hắn cũng lén lút bắt đi lượn lờ tại một số sào huyệt ở Âu Châu phụ cận để tranh đoạt cực thịnh linh năng.

Những ngày này vừa mới nảy mầm đến từ thế giới ma pháp cực thịnh linh năng, thế nhưng là để Mạc Phàm một thân đầy hệ ma pháp tu vi lại hiện lên làm mới chi thế, làm đầy ma năng. Mạc Phàm cảm giác mình lá gan thả ra lớn hơn một chút, không chừng nếu tranh thủ đợt này Thiên Đạo thả ra nhiều đồ tốt, chính mình lén lút vụng trộm, có thể cho bản thân thông qua một đợt này linh năng cướp đoạt đem toàn hệ ma năng cho đắp đầy bồn đầy bát.

Nên nhớ, trước đó cường hóa cấp 9 Thần Tinh, Mạc Phàm lực lượng rất mạnh, nhưng ma năng đều không thể nhét đầy vào toàn bộ Thần Tinh. Thế giới ma pháp hiện tại trao cho hắn cơ hội là không thể tốt hơn.

Về phần Viêm Cơ, chỉ sợ rằng Viêm Cơ tối đa vẫn chỉ ở Đại Đế cảnh mà thôi. Nàng huyết mạch xác thực đã là cực hạn, lại cũng không có Thần Quyền cho nàng sử dụng.

Mạc Phàm bồi dưỡng Viêm Cơ, có chăng là đem một chút pháp môn hỏa hệ, không gian hệ cho điều huấn chỉ dạy.

Thiên Hy thì tốt một chút, trời sinh ngộ tính giống mẹ, đi du lịch cả nhà vài tháng, độc hệ rưng rưng muốn đột phá.

“Viêm Cơ, đem ta dỗ dành vui vẻ, ta dẫn ngươi đi một nơi tốt, nơi đó linh năng càng tinh khiết!” Thiên Hy cười duyên nói ra.

“Lánh ~~~~~~~~~”

“Ta đổi cái y phục”.

“Lánh ~~~~~~~~~”







“Làm sao, tắm suối nước nóng không phải là ngươi bình thường thích nhất?”

“Lánh ~~~~~~~~~”

“Ngươi hôm nay biểu hiện rất kì quặc, Viêm Cơ, ngươi từ khi nào lại ngại nhìn thân thể ta a”. Thiên Hy cực kỳ là khó hiểu, động tác ngay ngắn chụp lại Viêm Cơ không cho chạy.

“Lánh ~~~~~~~~~~”

“Mẹ nó, ta là lão cha ngươi, khiêu khích khiêu khích cái gì, nhãi con, mặc đồ vào”. Mạc Phàm ở Siêu Duy Vị Diện, một bộ giận dỗi quát.

Mà Triệu Mãn Duyên một bên nghe lén thấy được, cái kia con ngươi sáng tỏ, rất có tính gợi đòn nói: “Ngươi nhìn thấy gì, Mạc Phàm, chia sẻ tầm mắt cho ta, ta muốn nhìn, ài, con gái đẹp như thế, cho huynh đệ nhìn một chút”.

Hắn là biết, Thiên Hy nhất định lớn lên dáng người sẽ càng là tuyệt phẩm, có thể hắn vẫn hay tưởng tượng Diệp Tâm Hạ, Mục Ninh Tuyết, Asha Corea tinh túy nhất bộ phận gộp vào Thiên Hy, thật sự là mộng cũng trào.

Chỉ gặp hôm đó, Triệu Mãn Duyên ăn đòn.

Đã là lớn đến tầm này, thiên hạ chọc chó đệ nhất, Triệu Mãn Duyên vẫn chưa tìm thấy đối thủ.

.................