Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1323: Mua bông làm quen


............
............

Siêu Duy Vị Diện.

Tây Giới - Thiên Vực - Triều Ca.

Trời vừa tờ mờ sáng, gà chưa kịp gáy thì Sở Nguyệt Cát đã lật đật mò dậy, chiếc chăn mỏng manh của thiếu niên nghèo bần thật sự không giữ nổi chút hơi ấm nào, hơn nữa thiếu niên cũng đã quen với việc ngủ muộn dậy sớm, bận bịu chạy đi giao hoa...

Nói ra cũng thật là, không biết cha mẹ thằng bé là ai, nhiều người sinh nhai lâu năm trong ngõ Tao Đàn thường hay nói đùa rằng thằng bé tội nghiệp này là con của quỷ, không ai biết nó từ đâu đến, chỉ thấy trong tòa thư viện cổ đằng sau trường học ngày xưa xuất hiện một đứa bé khóc oa oa, trên ngực đứa bé có một sợi dây chuyền chú ấn kỳ lạ, dã thú nhìn thấy chú ấn lập tức chạy xa trăm bước.

Sở Nguyệt Cát cứ như thế được một chút giám giáo trong thư viện cho thức ăn thừa nuôi lớn lên, bộ dạng mặt mũi trước sau tèm lem bùn đất như vậy, tuổi còn nhỏ, nhưng không có mấy ngày ngủ đủ giấc, ăn đủ no, quanh năm suốt tháng vẫn mặc đi mặc lại hai cái chăn rách quấn người đó, mặc kệ gió lạnh mưa phùn, thằng bé tội nghiệp trước sau như một không quản khí trời vẫn như cũ long nhong ngoài đường chạy việc kiếm sống.

Mấy đứa bé hàng xóm cùng trang lứa chọc Sở Nguyệt Cát là hắn có số trời sinh nghèo khổ, dù có phúc bước vào gia môn lớn đi chăng nữa thì hắn cũng phải chạy vặt loanh quanh không thể dừng chân được. Triều Ca ngõ Tao Đàn chủ nghĩa Pháp Gia, trên đầu thờ Phật, đi học thì lại học về Nho gia.

Lũ trẻ con được ăn học đầy đủ, nhưng lại chưa hiểu được cái gì là quân tử đạo của Nho Gia, không hiểu cái nghĩa khí cùng cái chính khí trong sách vở, bọn hắn chỉ là học được chữ liền ưa thích khoe khoang mặt chữ, đối diện Sở Nguyệt Cát cái này lem luốc ăn cơm bằng tay, bọn hắn mở miệng ra lúc nào cũng sẽ hay nói mấy câu khá khó hiểu, chắc là nội dung trong quyển sách nào đó, Sở Nguyệt Cát nghe xong cũng chẳng hiểu gì mấy, cho nên càng lớn lên càng sẽ không hợp cạ.

Từ những đứa trẻ tinh khôi như trang giấy trắng, bọn chúng cũng bắt đầu xa lánh Sở Nguyệt Cát.

Sở Nguyệt Cát mở cửa phòng, đi vào trong khoảng sân đất nho nhỏ của mình, sau khi hít sâu thì hắn vươn vai một cái rồi bước ra khỏi sân. Thiếu niên thu hồi tầm mắt, chạy xuyên qua các ngõ phố đi về phía Tây tiểu trấn để đến cửa hàng lấy hoa.

Thu hoa đầy vào giỏ treo lên giỏ sau lưng, việc Sở Nguyệt Cát cần làm tiếp theo chính là giao những bó hoa đến đúng địa chỉ phong thư đính kèm, thù lao là mỗi một bó hoa lấy 3 đồng kim tệ. Phải biết, mức lương này đã là rất tốt, đây là cách kiếm ra tiền mà vất vả lắm hắn mới giành được.

Ra tới đầu cổng, đột nhiên cảm nhận từng cơn hàn phong lạnh kinh khủng thổi qua, Sở Nguyệt Cát co ro ôm lấy hai tay của mình xoa đều.

Đứa nhỏ hiểu chuyện có chuẩn bị một chút lạc rang muối nóng cuốn trong mảnh vải nóng giữ nhiệt, nó vội vàng đem lạc rang chia đều làm ba phần, một phần buộc quấn quanh cổ, một phần để trong trước ngực túi áo chăn, một phần cầm trên tay giữ nhiệt.

Chỗ lạc rang muối này, đây cũng là phần thức ăn mà Sở Nguyệt Cát dùng để ăn trong cả ngày hôm nay. Ngày xưa được mấy thầy giáo trong thư viện chỉ cho hắn cách làm.

Năm nay đông đến trễ hơn mọi lần, nhưng hàn rét không có vì thế mà giảm.

Thực sự là lạnh đến thấu xương.

Gã ăn mày lôi thôi đầu cổng từng luyên thuyên giảng đạo lý với Sở Nguyệt Cát, hắn nói cái đó gọi là rét tháng ba, cũng lợi hại chẳng kém hồi mã thương trên sa trường, mùa đông đến trễ, sẽ có rất nhiều người chết ở Quỷ Môn quan này.

Sở Nguyệt Cát chỉ thấy cái tên đó có chút buồn cười.

Không phải ăn mày sao? Bày đặt đạo lý cái gì, mặt dày da trâu như hắn, coi như lạc xuống Địa Ngục thì Diêm Vương cũng từ chối mổ giết.









Triều Ca rộng lớn không phải bàn, đi mãi cũng đi chẳng hết. Sở Nguyệt Cát cho đến bây giờ đều chưa từng bước ra khỏi tiểu trấn Phúc Lộc nho nhỏ vốn chỉ là hạt cát trong sa mạc ở Triều Ca Thiên Thành.

Tiểu trấn cũng không có tường thành bao bọc, nhưng đừng nói là giặc cỏ, ngay cả trộm vặt cũng ít có, nên cửa thành trên danh nghĩa thật ra chính là một cái hàng rào cũ kỹ xiêu vẹo, có thể tạm xem như có chỗ cho người và xe ngựa qua lại, cũng xem như giúp tiểu trấn này có mặt mũi lắm rồi.

Lúc Sở Nguyệt Cát chạy ngang qua ngõ Trâm Anh giao hoa thì thấy một vài người phụ nữ và trẻ con tụ lại bên giếng nước, guồng quay cứ kêu cót két mãi. Lại chạy qua một ngõ phố khác, thiếu niên bỗng nghe thấy từng tiếng đọc bài quen thuộc truyền tới từ gần đó, nơi này có một lớp học nhỏ do mấy nhà giàu trong trấn hùn góp tiền mở, tiên sinh dạy học là người xứ khác, nghe nói giáo viên chính là cùng vị kia Hoa Đà Thu Ly đại sư có thư viết giới thiệu.

Lúc Sở Nguyệt Cát còn nhỏ thường chạy tới đứng bên cửa sổ vểnh tai lên học lỏm, tuy lúc dạy học thì vị tiên sinh kia rất nghiêm khắc, nhưng cũng chẳng quát tháo xua đuổi mấy đứa nhỏ tới “học lóm” như Sở Nguyệt Cát.

Hôm nay Sở Nguyệt Cát đi trên hẻm phố, phát hiện có một số nhân khách lạ lẫm mà chính mình chưa từng thấy mặt bao giờ, hẳn có thể là từ thành thị các đến, cũng có thể là từ thị trấn khác đến, dù sao Triều Ca lớn như vậy mà.

Lúc này Sở Nguyệt Cát và những người khách lạ kia đứng cách một hàng rào gỗ, đưa mắt nhìn nhau.

Khoảnh khắc này, hắn thiếu niên nhà nghèo bỗng thấy rất hâm mộ quần áo dày dặn trên người bọn họ, chắc là ấm áp lắm, không phải sợ lạnh, không cần dùng lạc rang để giữ nhiệt.

Nhất là vị tiên sinh tóc xanh kia, thong thả dáng ngồi ở giữa trấn vẽ tranh kiếm tiền, mỗi một bức họa nhan đề vẽ xuống, đều thu lại tận mấy ngàn kim tệ, một số bức có phong vị mà nhân khách ưng ý, thậm chí có người không tiếc dùng một quan lớn giá trị cực cao một kim nguyên bảo sáng chói ra trao đổi.

Sở Nguyệt Cát sờ vào túi mình, lách cách leng keng vài đồng bạc lẻ, e rằng mình làm quần quật cả đời này chỉ sợ không bằng bức tranh rẻ nhất của người ta.

Người đi đường qua lại đông đúc, Sở Nguyệt Cát nép qua một bên nhường đường từ trước, ngoại trừ một thanh niên đầu đội cao quan, thì còn có hai đứa bé nhỏ tuổi lần lượt đi qua. Đứa bé trông khá mập mạp kháu khỉnh, đứa bé gái thì trắng nõn, phải trắng gần bằng cả gốm sứ ấy chứ.

Cả hai đứa bé đều thấp hơn Sở Nguyệt Cát một cái đầu, lúc mấy đứa đi ngang qua chỗ hắn còn há miệng, mặc dù không thành tiếng nhưng rõ ràng là đang nói hai chữ gì đó, trên mặt đầy vẻ khiêu khích. Người phụ nữ đang nắm tay đứa bé gái hắng giọng một cái, lúc này nó mới thoáng thu liễm.

Đứa bé gái đi sau người phụ nữ và đứa bé trai được một ông cụ cao lớn với mái tóc bạc phơ dắt tay, cô bé quay sang nói một tràng cái gì đó với Sở Nguyệt Cát, còn không quên chỉ trỏ thằng bé ở trước mặt.

Sở Nguyệt Cát căn bản chẳng hiểu cô bé này nói gì, nhưng cũng đoán được chắc là nó đang cười nhạo bộ đồ rách nát mình đang mặc trên người.

Ông cụ cao lớn kia liếc thiếu niên nghèo hèn một cái. Lão là Quỷ Bí Giả, người có sức mạnh, có thực lực, chiến lực đạt Quân Chủ cảnh, chỉ là bị người ta nhìn thoáng qua một cái nên Sở Nguyệt Cát bất giác lùi lại một bước, hệt như chuột thấy mèo, công sợ chó.

Thấy vậy, đứa bé gái vốn đang liếng thoắng lập tức cụt hứng châm ngòi thổi gió, quay đầu đi chẳng buồn nhìn Sở Nguyệt Cát nữa, như thể chỉ nhìn thêm một cái cũng làm bẩn mắt nó vậy.

Thiếu niên Sở Nguyệt Cát cười khổ, đồng dạng bẽn lẽn đi giao hàng tiếp, làm đúng việc của mình.

“Xuân qua hạ đến thu tàn đông trôi. Tâm an thái bình, hoa mai hoa đào sẽ lại nở”. Sở Nguyệt Cát không có cảm thấy tủi thân, không biết tại sao trong miệng mỗi khi đọc một câu đối thơ này, cả người liền có một loại nhàn nhàn buông lỏng.

Thiếu niên đúng là chưa rành sự đời, nhưng không phải là không hiểu chuyện.

Có những thứ, đời dạy, sách vở không dạy.







Đợi cho đám người này đi, đột nhiên có một giọng nam nhân rất dễ nghe đang cười hỏi, hỏi vào bên cạnh tai Sở Nguyệt Cát: “Có muốn biết bọn họ nói gì không?”

Sở Nguyệt Cát giật mình, kinh ngạc quay đầu lại.

Nhìn thấy một nam tử đẹp đến chói mắt, người như thánh tịnh bồng lai, như kim tiên thiên tử, thần thái ngút ngàn, cao cao không ai sánh bằng. Tóc hắn màu vàng, dáng người cao gầy, bên hông đeo một miếng ngọc bội xanh biếc đắt tiền, hắn nhìn về phía Sở Nguyệt Cát, chẳng nói năng gì, chỉ mỉm cười như thế mà thôi.

Có thể nói, vị nam tử này cùng vị nam tử vẽ tranh hội họa đằng kia đặt lên bàn cân so sánh, đúng là trong nhân gian truyền thuyết Tiên Thần và Thánh Nhân đại giá hàng lâm, phảng phất đều là ngọa hổ tàng long, rồng trong nhân giới.

Sở Nguyệt Cát bị thần thái cùng khí chất của nam tử tóc vàng làm cho giật mình, nhưng thiếu niên không sợ, tỏ ra bình tĩnh gật đầu đáp: “Muốn”.

Triệu Mãn Duyên hí hửng, cười hề hề nói: “Cô bé kia khen ngươi đẹp trai đấy”.

Khóe miệng Sở Nguyệt Cát giật giật, thầm nghĩ ngươi tưởng ta bị ngu chắc?

Triệu Mãn Duyên như đi trong bụng thiếu niên nên cười lớn hơn: “Tiền có thể làm cho người ta ngốc. Nếu ngươi không ngốc thì ông đây còn bảo ngươi tới giao hoa à?”

Sở Nguyệt Cát bừng tỉnh đại ngộ.

Địa chỉ giao hoa đúng chỗ này.

Giữa đường phố hẻm hoa đối diện người nam tử vẽ tranh.

Sở Nguyệt Cát không dám trả lời, sợ chọc giận gã thì đồng tiền sắp tới tay sẽ bay đi mất.

Triệu Mãn Duyên nhìn thấy khuôn mặt khó xử của thằng bé, thế là không chọc nữa.

Hắn quay đầu nhìn mấy người kia, giơ tay xoa cái cằm, thấp giọng tặc lưỡi: “Lại nói chứ, cô bé kia thì ta không để ý, nhưng đôi chân của bà cô khi nãy có thể kẹp chết người ấy chứ. Đừng dại dột kiếm người ta gây sự”.

Sở Nguyệt Cát do dự một lúc, vẫn tò mò hỏi: “Vị phu nhân kia từng luyện võ à?”

Triệu Mãn Duyên xoa đầu thằng bé, thong thả nói: “Không, nàng không luyện võ. Nàng luyện phép”.

Thiếu niên chẳng hiểu gì hết.

Sống an nhàn ở Triều Ca, thiếu niên có nhục thể Chiến Tướng Sở Nguyệt Cát xưa nay đều không quan tâm đến mấy vấn đề mạnh yếu này.

“Hoa tử, ngươi đi bán hoa, ta gọi ngươi là hoa tử, không vấn đề gì chứ?” Triệu Mãn Duyên mở miệng hỏi.







Sở Nguyệt Cát gật đầu.

Chỉ là một cái tên, đúng là không vấn đề gì.

“Hoa đẹp như vậy, nhưng giá bán lại không thể nào lời. Chủ tiệm hoa buộc phải trả ngươi lương thấp cũng là điều dễ hiểu. Hoa tử, ngươi dùng hoa này để đi buôn tin, khéo lại có thể phát tài đấy”.

Triệu Mãn Duyên tay đưa tới trước lấy hoa từ giỏ Sở Nguyệt Cát ra ngửi, ngửi xong liền ném một cái túi quan tiền vào trong giỏ của thằng bé.

“Tin tức? Tin tức là thế nào?” Sở Nguyệt Cát nhíu mày, bắt đầu nghi ngờ hỏi.

“10 bông hoa đổi một tin vặt, 100 bông đổi đến tin trọng đại, 1000 bông lấy tin tức ít người biết, 10 000, 100 000 bông lấy tin cơ mật. Thế nào, ngươi ở Triều Ca lâu như vậy, toàn bộ tiểu trấn Phúc Lộc là nhà ngươi, ngươi chả lẽ cảm thấy mình không đủ dòm ngó nghe lỏm thông tin sao?” Triệu Mãn Duyên cà lơ ất ơ nói.

Hắn nói nói dẫn thằng bé đi lòng vòng một hồi, mới chính thức vào đề: “Trước tiên, hôm nay ta để chỗ ngươi 100 bông tiền gặp mặt làm quen, cũng là làm thân thiết. Nhớ kĩ mặt ta, lần tới ta sẽ lại mua bông của ngươi”.

“100 bông chỉ để đổi một cái gặp mặt làm quen, vậy cũng được à?” Sở Nguyệt Cát miệng tròn há to, không thể tin vào tai mình vừa nghe lời nói.

Không có ý gì đâu, nhưng hắn cái này nghèo hèn nhất làng, nơi nào có giá trị cao như thế.

“Ngươi cảm thấy nhiều sao? Vậy ta mua 10 bông thôi nhé ?” Triệu Mãn Duyên chất vấn ngược lại.

Chỉ gặp Sở Nguyệt Cát mặt đần thối lùi đi một bước, né cái giỏ ra không cho Triệu Mãn Duyên thò tay vào.

“...Có thể, nhưng...”

“Ta không lừa ngươi, ta ra giá đã là rất hợp lý rồi. Hoa tử, ngươi tên Sở Nguyệt Cát, đúng chứ?”

“Ân”.

“Ừm, đi đi, tranh thủ làm cho xong rồi về nhà sớm ăn cơm”.


...................

...................