Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1325: Cha của ta có kiếm làm bạn


..........

Hôm nay, một ngày lại vẫn như mọi ngày công việc cũ.

Không khéo là đơn hàng giỏ hoa mà Sở Nguyệt Cát phải giao hôm nay gần như đều ở con đường xa hoa nổi danh là phố trâm anh tài phiệt. Khi đặt chân đến đó, thiếu niên hơi thấp thỏm, bước chân cũng chậm lại, hắn mặc cảm và tự ti, cứ nhịn không được mà cảm thấy đôi giày của mình làm bẩn mặt đường.

“Nhà giàu tỉ lệ thuận với độ hãm” ---- câu này là của gã lôi thôi ăn mày kia dạy cho Sở Nguyệt Cát. Gặp bọn đầu đội ô quan, lưng khoác hoàng bào, tốt nhất là không nên dây dưa để tránh phiền phức.

Sở Nguyệt Cát kiến thức qua, nhìn dạo một vòng, nhìn thấy phố thượng lưu hoành tráng khỏi cần nói, nhà họ Trịnh kia thậm chí ở cổng còn đặt hai con sư tử đá cao bằng người bừng bừng khí thế. Thầy giáo mới chuyển về trong huyện tên là ‘Tô Lộc’ đã từng nói, thứ đồ này là ma cụ cấm chế, thứ này có thể tránh hung trấn tà. Sở Nguyệt Cát không biết cái gì là hung tà, chỉ tò mò vì trong miệng con sư tử đá cao bằng người kia còn ngậm một quả cầu đá tròn vo, làm thế nào mà điêu khắc ra được nhỉ?

Thiếu niên cố nén xúc động muốn chạm vào quả cầu đá, những nghĩ đi nghĩ lại, cân nhắc tai họa, nên hắn chỉ bước lên bậc thang, gõ vang khuyên cửa thanh đồng vài cái rồi hô to “Giao hoa ạ”.

Cách một tiếng, chỉ một loáng sau đã có một người trẻ tuổi đi ra mở cửa, nam hài nhìn thấy bản mặt của Sở Nguyệt Cát đến giao hoa, thái độ liền tỏ ra khinh bỉ chán ghét, rất là lạnh lùng dùng hai ngón tay kẹp lấy giỏ, đồng thời ném tiền vào giỏ sau lưng của Sở Nguyệt Cát, cuối cùng mạnh tay đóng cửa cái ầm lại.

“Cảm ơn ạ”. Sở Nguyệt Cát vốn dĩ đã quen với việc này, chỉ là nhẹ nhàng cúi đầu chào rồi quay lưng rời đi.

Thiếu niên cũng không cần đếm tiền. Nhà giàu tuy là khinh người, nhưng cũng rất chú trọng mặt mũi, theo kinh nghiệm mấy lần trước của Sở Nguyệt Cát, bọn họ không bao giờ trả thiếu tiền cả.

Quá trình giao hoa sau đó rất bình thường, chẳng có gì đáng nói.

Góc đường trong ngõ Tao Đàn có một nhà không lấy gì làm đặc biệt, người mở cửa là một cái nữ nhân mặt mũi hiền lành, toát ra thần thái tinh khiết mà Sở Nguyệt Cát chưa bao giờ được thấy. Nhận hoa xong, nàng ôm ngửi mùi hoa với một vẻ hài lòng, ôn nhu cười nói: “Nhóc con vất vả rồi. Có muốn vào trong nhà tỷ tỷ nghỉ ngơi, uống ngụm nước ấm không?”

Thiếu niên ngượng ngùng cười, từ ngượng ngùng cho đến đỏ mang tai, sau đó liền lắc đầu chạy đi.

Nữ nhân trắng trẻo tinh khiết như nắng ban mai kia tay vẫn cầm lấy giỏ hoa, nhưng không vội đi vào nhà, mà ngẩng đầu hướng đôi mắt đục ngầu nhìn về phương xa. Ánh mắt nàng chuyển từ cao tới thấp, từ xa tới gần, nhìn vào mấy cây mai cây đào trồng hai bên hẻm, nàng nhìn đến đâu, bạch ngân ươm trồng nở rộ đến đó, biến cả một dãy phố này thành vườn bạch ngân cực kỳ xinh đẹp.

Đông qua, xuân sẽ đến.

Mùa xuân năm nay, gió mới hương mới, bạch ngân vừa vặn càng thích hợp hơn một điểm.

Sau đó, Lonna cười hì hì, xoay người vào nhà.

Chẳng bao lâu sau, một con Tiểu Bạch Phượng có màu sắc đáng yêu đậu trên đầu cành đào bay lên, tại đỉnh đầu bầu trời bay theo bóng lưng trên phố của thiếu niên Sở Nguyệt Cát, nó vừa bay, vừa dỏng cái mỏ còn non hót lên ríu rít.

Giỏ hoa cuối cùng Sở Nguyệt Cát phải đưa ngày hôm nay, chính là cho vị diễn viên xiếc ở trấn Trụy An, trên giỏ hoa ghi thông tin đầy đủ, diễn viên xiếc tự là ‘Vũ Ngang’.

Trên đường đi, Sở Nguyệt Cát đi ngang qua một quầy hàng bói bài Tarot. Một nam tử da ngâm khoác vào trên mình bộ áo bào đạo sĩ, trên đầu đội mũ cao chóp vào trông không giống ai cả ngồi ở đó, thần bí quỷ dị vô cùng.









Thấy thiếu niên nhà nghèo rảo bước chạy qua, nam tử trẻ tuổi vội vàng ho khan vài tiếng, mở miệng săn đón: “Chàng trai, đã đi ngang qua thì đừng bỏ lỡ. Lại đây rút một lá bài Tarot đi, bần đạo bói bài rất chuẩn, cho ngươi nhìn xem ma thuật thiên cơ là hung phúc họa thế nào?”

Sở Nguyệt Cát không dừng bước, chỉ quay đầu lại mà xua tay.

Nam tử giả dạng đạo nhân vẫn chưa từ bỏ ý định, cả người nhoài về phía trước, hô biến ra mây đen che phủ bầu trời, hô biến ra quang minh từ trên cao chiếu thẳng xuống mây đen đánh tan, lại chiếu vào Sở Nguyệt Cát soi rọi, để cho thiếu niên có chút không cách nào mở mắt ra được.

Nam tử cất cao giọng hô: “Trên người ngươi có khí vận không bình thường, nghe lời ta, lại đây đi, ngày xưa bần đạo ở thôn quê được gọi là chuyên gia dòm thiên cơ đấy, đoán bài Tarot cho người khác chưa bao giờ sai đâu”.

Thiếu niên như cũ đứng cứng ngắc, tay che lại mắt, miễn cho ánh sáng quang minh trên bầu trời kia tiếp tục làm chói mắt mình.

Chỉ gặp đạo sĩ giả mạo cười hề hề, ngọt ngào nói: “Nhìn ta hôm nay đủ ế, ngày bình thường thu người khác đến 30 kim tệ một lần coi bói, hôm nay phá lệ chỉ lấy ngươi 5 kim tệ thôi thì thế nào! Đương nhiên, nếu bói ra bài ‘Người Treo Ngược’ trong Tarot cổ điển, vậy thì ngươi đừng tiếc cho bần đạo thêm 5 kim tệ tiền mừng, nếu gặp vận rút được bài tốt như vậy thì bần đạo cũng chỉ lấy ngươi 10 kim tệ tiền, còn không thì 5 kim tệ, có được không?”

Sở Nguyệt Cát vẫn là lắc đầu rời đi.

Đạo nhân dùng huyền âm hệ truyền âm tiếp: “Bần đạo không lừa ngươi đâu, chỉ cần ngươi ngồi xuống rút bài, bần đạo sẽ vẽ cho ngươi một ít phù văn giấy vàng để cầu phúc và thanh tịnh khí vận cho người nhà đã khuất. Ngươi nhìn, với năng lực ma pháp đầy mình của bần đạo, không dám hứa nhất định sẽ giúp họ đầu thai được vào nhà giàu sang quyền quý, nhưng chung quy có thể tích thêm vài phần phúc báo, thậm chí giải quyết âm đức, có thể khai căn chiếu cố nhân quả cho ngươi”.

Giỏ hoa vác sau lưng, Sở Nguyệt Cát đã chạy hơi xa, nhưng thế nào lại đột ngột nghe tới những lời này mà dừng bước chân lại, lộ ra do dự.

Đạo nhân trẻ tuổi giả mạo không bỏ lỡ cơ hội, lập tức mau mắn đứng lên, dùng không gian hệ kéo thiếu niên nghèo sáp lại gần quầy, tranh thủ mời chào: “Ha ha, giữa trưa mà bói chỗ ta là đúng bài rồi đấy. Hôm nay bần đạo có thể nói cho ngươi biết, ngươi là vị khách may mắn đầu tiên của ta, bần đạo dứt khoát làm người tốt đến cùng”.

Sở Nguyệt Cát ngẩn ra, nửa tin nửa ngờ, rốt cục cũng ngồi xuống ghế dài trước sạp hàng.

Một đạo sĩ giả mạo nghèo kiết xác, một thiếu niên bán hoa nhà nghèo rách nát, hai kẻ nghèo mạt một lớn một nhỏ đến từ hai vị diện khác biệt ngồi đối diện nhau.

Đạo nhân... chính là Mạc Phàm.

Mạc Phàm mỉm cười vươn tay, xòe ra bộ bài Tarot 22 lá, ra hiệu cho thiếu niên bắt đầu chọn.

Sở Nguyệt Cát do dự một lát rồi đột nhiên nói: “Ta không tin vào tương lai may rủi, đạo trưởng, lúc nãy ta đồng ý ngồi xuống, đó là vì ngươi hứa giúp ta viết một lá bùa giấy vàng. Ngươi có thể viết lá bùa thôi có được không?”

Trong trí nhớ của Sở Nguyệt Cát, hình như đạo nhân vân du trẻ tuổi này chỉ mới xuất hiện trong kinh thành Triều Ca khoảng chừng ba, bốn năm trở lại đây. Hắn xuất hiện sau vị công tử nhà giàu Triệu Mãn Duyên kia một chút, à, hình như đến cùng thời điểm với giảng viên trường học Tô Lộc và đoàn hài kịch Hắc Giáo Đình – Nụ Cười Duyên Vũ Ngang.

Dáng vẻ vị đạo nhân này đặc biệt khó gần hơn, rất thần bí, nhưng trái lại đối xử với ai cũng ôn hòa cởi mở, bình thường hay giúp người ta xua đuổi tâm niệm, trò truyện giải quyết các vấn đề tâm lý tâm ma, giải pháp nhân quả, giải quyết những chuyện ma quái thường hay xảy ra trong tiểu trấn cũng như biên thành lân cận.

Ngoài ra, nghề kiếm cơm chính của hắn chính là bói bài Tarot, tại quảng cáo là có thể dự đoán được thiên cơ, ban cho phúc vận. Thú vị nhất là trong suốt mấy năm qua, nghe nói là trong bộ bài 22 lá thần kì kia có một lá bài tương đương đại cát đại lợi trong tình duyên và tiền tài, thế mà bao nhiêu nam nữ trong trấn lui tới chưa một ai rút được lá bài may mắn đó, cũng chẳng thấy ai rút ra lá đại hung, cứ như cả tiểu trấn này ai ai cũng là trung trung người thường vậy, không có phúc vận của tổ tông, cũng chẳng có người nào nắm giữ nhân quả bị tì đè.

Sở Nguyệt Cát là không tin vào mê tín dị đoan. Nhưng nói đạo nhân đạo mạo điển trai này là tên lừa đảo cũng oan cho người ta. Triều Ca có luật pháp, pháp trị, binh trị, tam giáo dòm ngó, hắn mà là phường lừa gạt hại người, giả thần giả quỷ thì đã bị tống cổ đi từ lâu rồi. Cái tài của đạo nhân trẻ tuổi này nhất định không nằm ở việc xem bói, mà nhất định là đến từ phép thuật thần kỳ của hắn.







Giống như vừa rồi, hắn có thể hô mây đen, cũng có thể dùng quang minh ánh sáng mặt trời, tùm lum loại phép thuật phong hệ, không gian hệ, huyền âm hệ kì ảo khiến cho Sở Nguyệt Cát được một phen rửa mắt như thể trăm năm mới gặp tiên nhân.

Mạc Phàm thấy Sở Nguyệt Cát không muốn bói quẻ, hắn liền làm bộ lắc đầu nói: “Bần đạo làm việc không gạt già lừa trẻ, ngươi rút bài thì ta mới vẽ bùa, đây là tiền nào của nấy, thu ngươi 10 kim tệ phải làm cho đúng".

Sở Nguyệt Cát nhỏ giọng phản bác: “Năm kim tệ chứ, lúc nãy còn bảo năm kim tệ cơ mà".

Mạc Phàm cười ha hả: “Vạn nhất rút ra ‘Người Treo Ngược’ thì sao, hôm nay ta có linh cảm, ngươi sẽ là người đầu tiên tại Triều Ca rút được bài thượng cát này. Lúc đó thì chẳng phải là 10 kim tệ à?”

Sở Nguyệt Cát hạ quyết tâm, vươn tay tới bàn, sờ vào mặt bàn một lượt 22 lá, có chút cầu mong rút đúng bài tốt.

Bỗng không biết thế nào, hắn lại ngẩng đầu hỏi: “À phải rồi, tiểu trấn ai cũng biết ta nghèo mạt, sao đạo trưởng biết trong túi ta có đủ 10 kim tệ, hôm nay ta thực sự là có vừa đúng 11 kim tệ, ngày bình thường đều không trên 5 kim tệ đi?”

Chỉ gặp Mạc Phàm ngồi nghiêm chỉnh trở lại: “Ta đã nói, ta có thần thông phép thuật. Ta quản nhân quả, chưởng khống khí vận, nhìn thấu tương lai, tại tương lai nhìn phúc khí dày mỏng của ngươi, lập tức có thể ước tính tài vận ít nhiều chuẩn lắm đấy”.

Sở Nguyệt Cát nghĩ ngợi trầm mặc một hồi, rồi mới yên lòng gật đầu.

Mạc Phàm mỉm cười nói: “Cho ngươi một lời khuyên, đừng căng thẳng, số nó có thì kiểu gì cũng có, số mà không có cũng chẳng cưỡng cầu được. Cứ bình thản mà đối mặt cuộc đời vô thường, chính là phép vẹn toàn hạng nhất. Tin tưởng ta, hôm nay ta cảm giác rất tốt, ngươi sẽ có đại cát tương lai”.

“Đại cát tương lai sao...” Sở Nguyệt Cát lẩm bẩm lại mấy chữ này.

Tương lai đại cát, cha mẹ nhất định sẽ rất mừng.

Nghĩ như thế, Sở Nguyệt Cát lại thả tay trên bàn, đặt hết thảy 10 kim tệ bỏ vào tay của Mạc Phàm, đôi mắt sáng tỏ hỏi: “Đạo trưởng, ta cho ngươi cả 10 kim tệ, cũng không muốn rút bài, không cần biết tương lai ra sao, chỉ xin ngươi vẽ tấm bùa kia đẹp hơn bình thường một chút, ta muốn dành tặng phúc đức cho cha mẹ ta nơi suối vàng, có được không?”

Mạc Phàm khẽ ngây ngẩn một hồi, sau vẫn mỉm cười, gật đầu bảo: “Cũng được".

Trên bàn, giấy bút và nghiên mực đã sẵn sàng từ lâu, Mạc Phàm dĩ nhiên không có biết vẽ bùa, hắn tại truyền âm cách đó rất xa, để cho Mục Bạch vẽ giùm, sau đó lại dùng không gian ma pháp dịch chuyển bùa vàng đến Mạc Phàm nơi này. Còn về phần Mục Bạch vẽ cái gì thì Mạc Phàm chịu chết.

Mạc Phàm hỏi cẩn thận tên tuổi, quê quán, ngày sinh của cha mẹ Sở Nguyệt Cát, nhưng Sở Nguyệt Cát không trả lời được, chỉ nói hắn được người ta nhặt về nuôi dưỡng trong tòa thư viện cổ đằng sau trường học.

“Ký ức của ngươi có cái gì đặc biệt ấn tượng với cha mẹ mình không?” Mạc Phàm hỏi.

Thiếu niên suy nghĩ một lúc lâu, ậm à ậm ừ, đôi mắt rưng rưng, nhưng rốt cục cũng không có trả lời được.

Gác bút, nhấc lá bùa lên, Mạc Phàm chúc phúc hệ ma pháp thổi nét mực từ thần ngữ của Mục Bạch viết ra, rồi giao tận tay cho Sở Nguyệt Cát, nói: “Cầm về nhà, đầu xuân này đứng ở cổng dán lên, âm đức cha mẹ ngươi sẽ được tích góp, bọn hắn nơi suối vàng cũng phần nào an lòng”.







Thiếu niên nhà nghèo lấy tay vuốt vuốt nước mắt trên má mình, đứng đậy trịnh trọng nhận lấy lá bùa bằng hai tay, cất đi thật cẩn thận như của báu, rồi không quên cúi đầu cảm ơn đạo nhân rối rít.

Khi hắn quay đầu đi, đi đi được mấy bước, lại chợt nhớ đến cái gì đó, nói rằng: “Đạo trưởng, ta nhớ được, cha của ta ngày xưa... người... người giống như chỉ có một thanh kiếm là bạn”.

“...”

Mạc Phàm vẫy tay, ra hiệu cho thiếu niên đi làm tiếp việc của mình.

Đợi cho đến khi Sở Nguyệt Cát đi xa rồi, hắn mới tựa đầu dựa xuống ghế, hô hấp có chút trật nhịp.

Một cây kiếm làm bạn...

Trên thế giới này có bao nhiêu người dùng kiếm làm bạn, nói được câu như vậy ?

E rằng... chỉ có một người đi ! ! !

“Sở Nguyệt Cát à Sở Nguyệt Cát, ngươi không biết, nhân quả của ngươi kinh diễm tới mức nào đâu”.

Câu đối xuân năm nay, ta đích thân sẽ đến thăm nhà ngươi.

Trong đầu Mạc Phàm có một đoạn bùi ngùi hình ảnh, giống như là ký ức ùa về.

Người làm quân tử, chỉ có một kiếm, chỉ có một bạn.

Thiên hạ có ta.

Thiên hạ vui, ta cũng vui, xin đừng quên ta.

Năm nay, trong thiên hạ này, xuân đi rất muộn, hạ đến rất trễ.

..............