Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1324: Mồi chài


..............

Sở Nguyệt Cát ghi nhớ kĩ từng hành vi cử chỉ của Triệu Mãn Duyên.

Không có ý gì kì thị đâu, chỉ là đúng nam tử trước mắt cho Sở Nguyệt Cát một loại cảm giác hoàng tử đầu đội vương miện, ngửi thôi cũng ngửi ra đầy mùi tiền, không biết lúc hắn tắm, vàng mạ có vô tình chảy xuống cống không nữa.

Thiếu niên trong lòng có chút chạnh, cũng có chút sáng mắt, nhưng trên mặt vẫn duy trì một thái độ không cho người khác đọc được tâm tư của mình.

Chuyện này cũng hợp tình hợp lý, con rồng lại đẻ ra rồng, liu điu lại đẻ ra dòng liu điu, người ở phương xa đi đến Triều Ca, nhất định là phải trải qua ngàn vạn dặm đường dài không kể xiết, nếu không giàu, không có đầy đủ kinh phí, lương thực, phương tiện chuyên chở thì đâu có vốn liếng mà đi xa được.

Chí ít, cha mẹ để cho hắn chân tay lành lặn, cả người khỏe mạnh, còn có thể tự mình kiếm tiền nuôi thân, Sở Nguyệt Cát chưa bao giờ cảm thấy tự ti vì gia cảnh của mình khổ hơn người nào khác cả. Theo góc nhìn của thiếu niên, người giàu có như Triệu Mãn Duyên mới là khổ.

Còn không phải sao? Sở Nguyệt Cát mỗi một ngày vui vui vẻ vẻ đi làm, có tiền liền mua lạc về rang, lâu lâu đổi món sẽ có ngày mua được ngô, mua củ sắn về đánh chảo, nói không chừng dành dụm được nhiều, còn có thể mua một hai củ khoai nướng đồ thừa từ nhà phụ nhân cách hai ngõ Tao Đàn.

Nhưng nếu giàu có như Triệu Mãn Duyên, Sở Nguyệt Cát hẳn sẽ mỗi ngày thức dậy đều phi thường đau đầu, tiền nhiều thế kia, chẳng lẽ mỗi ngày hắn đều sẽ phải bận tâm suy nghĩ xem hôm nay nên ăn gì? Ăn bao nhiêu củ khoai lang nướng, bao nhiêu phần lạc rang, hầm bao nhiêu nồi canh bí sao? Nha, đến lúc đó ăn một ngày 100 củ khoai lang nướng, thật sự là tội nghiệp chết cái bụng của mình rồi, khà khà.

Sở Nguyệt Cát tự nhiên nghĩ nghĩ mà thấy buồn cười, Triệu Mãn Duyên thì không lấy gì làm lạ.









Người nghèo tới nói, bọn hắn giỏi nhất là mộng tưởng, hẳn là thiếu niên nghèo bần đang nghĩ đến món đồ nào mình thích đây mà...

An ủi cùng xoa dịu nội tâm của người nghèo, Triệu Mãn Duyên rất có kinh nghiệm. Thật hoài niệm đến những năm tháng thanh xuân thời kỳ học phủ, hắn cũng có quen biết một cái bạn cùng phòng nghèo tụt quần, cái tên đó mãi đến bây giờ vẫn còn sống ăn bám hắn đấy.

Kể từ hôm đó, trong khoảng mấy năm trời tiếp theo sinh sống ở Triều Ca, Triệu Mãn Duyên vẫn rất thường xuyên đi mua hoa của Sở Nguyệt Cát để trao đổi một chút sự tình.

Sở Nguyệt Cát không ngốc, còn nhỏ tuổi nhưng tính tình ngược lại giống ông cụ non, rất cẩn thận, rất chu đáo. Hắn cảm thấy Triệu Mãn Duyên người này có mấy phần mờ mịt ăn trong sáng làm trong tối, thế là cấp đến tin tức cũng có mấy phần do dự, cái có thể nói sẽ nói, cái trực giác mách bảo không nên nói thì sẽ nhất quyết không mở miệng, cho dù đối phương có dùng tiền bạc nhiều hơn đi nữa, trời sập xuống thì thiếu niên nghèo hèn ham tiền này cũng sẽ không bị mua chuộc.

Triệu Mãn Duyên dở khóc dở cười, hay trêu đùa mắng thằng bé là lì như trâu, cứng đầu như đá cẩm thạch, nghèo thì chớ, cái tính tình làm sao không biết thiên thời địa lợi một điểm.

Thiếu niên nghèo hèn đối với mỗi lời mắng trêu của Triệu Mãn Duyên, thái độ trơ mặt không có mấy phần cảm xúc thất thố, thậm chí còn hồn nhiên chất vấn ngược lại, bảo cái gì mà con trâu nó đâu có lì, con trâu mà lì thì nông dân tự neo lưng ra cày à, còn đá cẩm thạch gì đó thì cứng lắm sao, so với sàn gỗ, gạch men như thế nào?

Trước mấy lời luận điệu như ông cụ non này, Triệu Mãn Duyên chỉ còn nước đầu hàng, lười biếng thôi không tranh cãi với thằng bé. Đúng là nghé con khó dạy!!







Bất quá, không nói thì thôi, đối với những mẫu tin tức đã đồng ý nói, dù am hiểu không quá tường tận, nhưng thiếu niên một khi lựa chọn thì tuyệt đối sẽ nói thật, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu, không bao giờ có nửa điểm dối trá.

Bao nhiêu hộ nghèo trong trấn Sở Nguyệt Cát gần như đều biết cả, còn những nhà giàu có sung túc thì bậc cửa cao lắm, thiếu niên nhà quê chẳng bước được vào, thậm chí Sở Nguyệt Cát còn chưa bao giờ đặt chân đến những đường ngõ rộng rãi khang trang nơi những nhà giàu tụ tập.

Thiếu niên thậm chí còn miêu tả một cách rất chi tiết, tỷ như, đường đi bên đó trải những phiến đá xanh rất lớn, trời mưa cũng không đạp bùn văng khắp nơi. Những phiến đá xanh tính chất cực tốt kia in dấu chân người và ngựa xe suốt trăm ngàn năm, đã trở nên bóng loáng như gương vậy.

Trong 78 phố phường, 22 cái ngõ dài như con giao long quấn quanh tiểu trấn Phúc Lộc. Sở Nguyệt Cát nói, hết thảy có sáu dòng họ là Trịnh, Lý, Mặc, Hồ, Tống, Trần, đây được xem là những danh gia vọng tộc phú quý cùng quyền lực lớn nhất trong thành, thậm chí gần một phần ba Triều Ca kinh doanh sản lượng có liên quan đến bọn hắn.

Mấy cái thư viện tam giáo cùng pháp trị tư liệu cũng là do sáu gia tộc này tài trợ hùn vốn để mở, nhà nào cũng có mấy mươi tòa nhà máy xí nghiệp, không phải hàng vải thêu dệt thì cũng là lò luyện kim, rèn đúc pháp bảo binh khí, khải y. Triều Ca khác những nơi khác, những địa phương khác, Hàn Hải Điện, Thanh Vũ Triều Đình, Điền Nông, Nhật Minh Giáo gần như là thâu tóm toàn bộ thị trường, dòng tiền chủ yếu chảy về một túi, mà ở Triều Ca, tam giáo nhan hệ tư tưởng, pháp gia bình trị, có chế tài, có khâu giám sát trung gian, ai ai cũng có thể đúng luật làm giàu.

Triệu Mãn Duyên đem những mẫu tin tức chắp vá như vậy cho ghép lại, rất nhanh hoàn tất vẽ thành một mạng lưới bản đồ xã hội cùng văn hóa phức tạp ở Triều Ca.

Bước này xong, bước sau lại đến, Triệu Mãn Duyên liên hệ Eileen, bước tiếp theo liền chủ động xây dựng con đường tơ lụa giao thương thẳng vào Tây Giới Thiên Vực, cũng may mắn là trước đó vốn là đã có ý định, mấy chục năm chuẩn bị đủ loại giấy tờ thì mới có thể vượt qua hải quan.

Thực hiện cái làm ăn mua bán đặc sệt về kinh tế, Triệu Sắc Tông muốn đem các mặt hàng ‘đủ tiêu chuẩn’ kiểm duyệt tiến vào Triều Ca là phi thường khó khăn, không có Hồng Trần Lạc Hồn Tán, không có thuốc phiện, không có cỏ... không có lá đu đủ, không có xuân dược, không có chất kích thích, chủ yếu là nguyên liệu dược phẩm thô sơ giá cực rẻ, chấp nhận đánh lỗ để mang về nguồn thu tin tức càng khổng lồ.







Sở dĩ những tin tức tưởng chừng như thời sự hàn lâm mà Sở Nguyệt Cát cung cấp đối với Triệu Mãn Duyên khá trọng yếu, đó là bởi vì hắn từ những danh sách kia có thể khoanh vùng mục tiêu càng thích hợp để thu lưới, biết người biết ta, dễ nói chuyện, dễ đàm phán, chẳng may xui xẻo có đá trúng nhân vật nào đó ẩn nhẫn càng có trình độ một điểm, quan hệ rộng rãi biết trước cũng sẽ giúp hắn cải biến tránh né đi một mối hiểm họa, đề phòng vạn nhất lỡ như.

Đương nhiên, xây dựng mạng lưới, là phải bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt trước nhất, Sở Nguyệt Cát cũng không phải là người duy nhất mà Triệu Mãn Duyên nhắm vào mồi chài.

Trên thực tế, hắn mồi chài rất nhiều người, rất nhiều thiếu niên đưa thư, nữ hài giao báo, tài xế xe ngựa xung quanh tiểu trấn đều bị Triệu Mãn Duyên nhìn trúng, bị hắn dùng cùng một thủ đoạn làm quen mua bán giống như Sở Nguyệt Cát vậy. Thiếu niên nghèo bần ngõ Tao Đàn bất quá chỉ là một người trong số đó, ngay cả tên tuổi nó cũng là do Triệu Mãn Duyên quan hệ lấy được từ một cái gã ăn mày lôi thôi đứng đầu cổng huyện Phúc Lộc.

Nói đến cũng kì lạ, gã ăn mày lôi thôi ở đầu cổng huyện kia, giọng điệu nói chuyện mặc dù rất hay chửi mắng người khác, nhưng cứ nhắc đến Sở Nguyệt Cát, gã lại có một dạng ít tu từ chửi bậy hơn hẳn, giống như cũng rất muốn chiếu cố đứa bé, chẳng qua là tiền tài thì không đủ nuôi thân nên đành thôi.

...........