Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1360: Quản lý, thủ hộ, sáng tạo


..........

Bàn Cổ thần quang cách trở ngăn không cho Mạc Phàm cùng Vĩnh Dạ Ma Kiếm tiến tới. Trong khi bản thân hắn đang lơ lửng tại chân không, tay nắm Bạch Dương Nhật Kiếm, miệng ôn hòa cười, tiếp tục kể lại chuyện cũ liên quan đến Chí Tôn Đế Hoàng.

“Chúng ta là khởi nguyên thực thể của vũ trụ, cùng Thiên Đạo Đế Hoàng bình thường khác biệt, cùng ngươi càng có khác biệt. Tất cả chúng ta, ngoại trừ Long Thần bên trong có thần chủng Long Tâm nghịch thiên ra, Long Tâm không những mang theo năng lực sáng tạo chân thân chân hồn đặc thù, nó thậm chí còn có thể dùng chân thân chân hồn đó để ấp trứng tự sinh sản người thừa kế. Ngược lại là chúng ta, Cổ Nguyệt Đế, Gaia và ta, ba người chúng ta không có Thần Chủng kia, đồng thời không có huyết mạch kéo dài, chúng ta không có khả năng đẻ con, không thể đưa xuống huyết mạch truyền thừa”.

Ngoại trừ Long Thần sở hữu Long Tâm đặc thù, mặt khác Chí Tôn Đế Hoàng đều không có huyết mạch chảy xuống, bọn hắn cho đến bây giờ trở thành tồn tại vô địch về sau đều không có cái gọi là phu thê, phối ngẫu, càng là không có nhi tử, nữ nhi gì cả, làm Chí Tôn Đế Hoàng, thật giống như một cái ở khắp mọi nơi sáng tạo giả, một mực độc lai độc vãng đi khai phá thế giới.

Không có huyết mạch truyền thừa, so với thế giới thủ hộ giả như Thiên Đạo Đế Hoàng khác, những Bàn Cổ, Gaia, Cổ Nguyệt càng giống thế giới sáng tạo giả, hoặc là hủy diệt giả nhân vật.

Bọn hắn là duy nhất, là chỉ có một, chuyện làm đến cũng là khó nhất. Thiên đạo trọng trách phân chia là không giống nhau, Kinh Thế Đế Hoàng đảm nhiệm khác biệt với Bất Hủ Đế Hoàng. Kinh Thế Đế Hoàng là quản lý, giám sát phát triển thế giới chiều hướng, mà Bất Hủ Thiên Đạo Đế Hoàng càng là thế giới thủ hộ giả, bảo vệ lấy vị diện của mình, tương tự Sở Giang, tương tự Odin, Griffin, Thần Nông, tương tự Bàn Cổ một cái phân thân trở thành Hoàng Đế Hạ Băng đang làm. Còn đi đến Chí Tôn đẳng cấp, rõ ràng chính là Thiên Đạo đệ nhất sủng ái, bởi vì Chí Tôn Đế Hoàng chính là không ngừng mở rộng, khai thiên, xâm lấn vị diện, chiếm đoạt tài nguyên, thu phục dị chủng, sáng tạo giống loài mới.

Mạc Phàm hiện tại làm Xích Miện Thẩm Thần, trọng trách tương tự Bất Hủ Đế Hoàng, nhưng kinh khủng hơn ở chỗ, hắn tựa hồ Sát Tự Giám, tuần thiên trảm thần, tạm thời có thể xem như bị Thần Mẫu phân phối trách nhiệm ở giữa Bất Hủ Đế Hoàng và Chí Tôn Đế Hoàng đi.

Bàn Cổ nói đến đây, Mạc Phàm liền hiểu.

Hiểu cái thứ nhất, mạng sống của Chí Tôn Đế Hoàng sẽ quyết định đến sự bành trướng của một cái vị diện. Bọn hắn làm gì thì làm, tuyệt đối không thể chết được, nếu chết, chính là tự chịu thua.

Bây giờ có thể dùng thị giác thông thường nhìn qua còn không thấy quá rõ ràng, nhưng tương lai không xa sắp tới, kì thật sẽ rất đơn giản chứng kiến được Hắc Ám Vị Diện đã và đang dần dần bỏ xa sự phát triển của ba cái vị diện còn lại.

Hiểu cái thứ hai, nguyên lai chín đứa con của Long Thần kia, hết thảy đều là Long Thần thần chủng đẻ ra.









“Vậy ra, Bàn Côn Long kì thật cũng chính là Long Thần sinh mệnh mới chưa có ký ức. Chẳng trách bọn nó huyết mạch cao như vậy”. Mạc Phàm nuốt nước bọt cái ực, có một chút kinh hãi nhẹ.

Nói một cách khác, bọn chúng cũng chính là Long Thần phân thân nói theo một ý nghĩa nào đó, vô luận là Bàn Côn Long hay cái nào đó anh chị em huynh đệ, chỉ cần một cái còn sống, Long Thần nhất định sẽ có cơ hội trở về, nhận truyền thừa, quy tông, khôi phục ký ức và sẽ lại tái khởi.

Vì cái gì Long Thần nắm giữ vai trò bá đạo như vậy, khiến cho nó được xưng là đệ nhất Chí Tôn Đế Hoàng, nghe qua màn giải thích này, Mạc Phàm rốt cục minh bạch.

Long Tâm Thần Chủng không những có thể giống như Thượng Đế chơi game như thế, tại mỗi một cái thế giới định tính sáng tạo ra một cái sinh mệnh mới với tương đương chính mình huyết mạch, tất cả đều kết nối với chính mình, mỗi một cái từ từ tu luyện, chủ thể ngồi một chỗ cố định điều khiển cả thảy. Cái này vốn là đã rất lợi hại, đã khiến cho biết bao kẻ si mê khát vọng lực lượng. Nhưng vẫn có điểm yếu, vốn là có thể bị bắt bài, chỉ cần tới tận nhà đánh mặt Thượng Đế, tất cả đều sẽ bị xóa sổ.

Song, Long Tâm thần chủng vẫn chừa cho Long Thần một đường lùi. Nó còn có thể trực tiếp cắt ly chưởng khống, không cần bản thân điều khiển, trực tiếp tự phối ngẫu sinh ra con, đẻ ra hậu đại của mình, cho những đứa con đó tự bơi và chờ ngày vinh đăng bái tổ, lấy lại ký ức của bản thể.

Long Thần Cửu Long Tôn, chín đứa con, đây mới là Long Thần chân chính lá bài tẩy sau cùng. Có thể Long Thần vẫn không nghĩ tới, tất cả đều bị Bàn Cổ và Cổ Nguyệt Đế ám toán hãm hại, chạy không thoát một đứa.

Bàn Cổ muốn chiếm Bàn Côn Long, muốn dựa vào Bàn Côn Long để đoạt truyền thừa Long Thần, để một cái chân chính Long Thần huyết mạch sau đó bị tẩy trắng, Thiên Sứ Hồn giao phó một phần, Bàn Cổ nắm hai phần ba mảnh còn lại điều khiển, cuối cùng thì Bàn Côn Long, hay đúng hơn nên gọi là Long Thần tương lai. Nhưng kết quả không như mong đợi, Cổ Nguyệt Đế không cần chiếm hậu đại Long Thần làm gì, hắn trực tiếp chiếm Long Tâm thần chủng, sau đó diệt trừ toàn bộ hậu đại.

“Làm thế hệ này người khiêu chiến, ngươi cần nhất chính là thời gian. Ta mặc dù không nhớ ra rất nhiều chuyện, ta kĩ năng phân thân là tự chia cắt bản thân, ta hoàn toàn không biết một nửa kia của ta là ai, nhưng có vẻ, hết thảy đều đã bị chết sạch. Khi ta đến Siêu Duy Vị Diện, ký ức của ta cũng mất đi rất nhiều, có những đoạn ký ức ta không tài nào nhớ ra nổi. Nhưng ta có thể khẳng định với ngươi, chúng ta đều đã làm tất cả để kéo dài thời gian cho ngươi, ngươi cho rằng vì cái gì mình vừa tới Siêu Duy Vị Diện liền có thể sống sót đâu?” Bàn Cổ tới nói.

Nghe mấy lời này, Mạc Phàm da gà nổi dựng.

Chỉ gặp vị kia uy nghiêm không gì sánh được, đứng ở trong thần quang đại hào, cười khúc khúc diễn giải: “Ngươi vừa đặt chân tới Siêu Duy Vị Diện, vốn dĩ là cái rác thải phế vật. Ngươi cho rằng không có chúng ta, ngươi còn có thể may mắn sống sót?”

Mạc Phàm trầm mặc nối tiếp trầm mặc.







Rốt cục bắt đầu hiểu ra điều gì.

“Thần Mẫu Gaia cắt cử Lê Minh tới, để cho Lạc Nhạn thử thách ngươi. Ngươi ngay từ đầu đã được Lê Minh trực tiếp bảo hộ. Có thể như nào hạt giống muốn chết yểu đâu. Cái ngày mà ngươi gặp Thần Mẫu Gaia, kì thật cũng không phải là Thần Mẫu không muốn đến sớm hơn để đốc thúc nói cho ngươi biết vận mệnh của mình, mà nàng muốn, chính là ngươi phải từng bước bước trên con đường quỹ tích đó, chỉ có tự mình đi lên, tự mình vượt qua, ngươi mới xứng đáng với cái vận mệnh kia. Nàng hay là ta xuất hiện sớm hơn cũng không có ý nghĩa gì, xuất hiện sớm hơn, Thiên Cơ thay đổi, ngược lại chưa chắc đã giúp ngươi mạnh hơn, ngươi chưa chắc đã cảm ngộ được nhiều như bây giờ, mà nói không chừng còn có thể kéo đến những tác hại khôn lường khác”.

“Ta nên nói cảm tạ với các ngươi sao?” Mạc Phàm cười khổ, thấp giọng trả lời.

Chính mình xác thực lúc đi đến Siêu Duy Vị Diện, vận may ùn ùn kéo tới. Nếu không phải Lạc Nhạn trực tiếp đứng ra bảo hộ, nếu không phải phía sau còn có chúa công Lê Minh, Mạc Phàm tại thời điểm mất ký ức, bản tính ngang tàng phách lối, xác thực có khả năng bị cái nào đó đại năng sử thi cấp vỗ mặt cho bóp chết.

Giống như Đông Ly Cao Kiệt cái kia viên thái ti giám của Thanh Vũ Đế Quốc, hôm đó thảo phạt Dương gia, chém giết Lương Thiếu Soái Lương Thành Công, Cao Kiệt xuất hiện, hắn một cái ngón tay đều có thể móc ra thùy não Mạc Phàm.

Bàn Cổ tiết lộ bí mật cho Mạc Phàm.

Bản thân đến chính mình thì nghiêm chỉnh cười.

Tựa như một vị đức cao vọng trọng lão thánh nhân dạy bảo cho con cháu: “Làm gì thì làm, mạng sống của mình vẫn là quan trọng nhất. Còn sống sót đi tiếp mới là canh bạc, mới có thể phục hưng. Ngươi của trước kia là nằm ở trong thử thách của chúng ta, là chúng ta che chở hậu phương cho ngươi. Ngươi của bây giờ, chính là chúng ta phó thác kỳ vọng, không thể lại che chở cho ngươi, càng không thể cùng ngươi tiếp chiến. Mạc Phàm, nhớ cho kĩ lời của ta nói. Không tới bước đường cùng, không nên nghĩ đến việc đánh đổi mạng sống a”.

Mạng sống luôn là ưu tiên.

Hắn đương nhiên sẽ...







Hầu hết Đế Vương cảnh trở lên, đa số thương linh sinh vật có trí tuệ đều rất ham sống sợ chết.

Mà nhận được Đế Hoàng mệnh cách có hay không tuổi thọ Mạc Phàm không biết, Mạc Phàm chỉ biết, trên cơ bản tất cả chúa tể giả từ khi có được vị diện lực lượng, liền thọ cùng trời đất, thế giới không hủy diệt bọn hắn liền sẽ không chết già. Nếu có thêm thần hồn, vậy thì thậm chí còn có khả năng trọng sinh luân hồi, giữ lại được ký ức.

Tuyệt đại bộ phận Thiên Đạo Đế Hoàng dĩ nhiên đều sợ chết, bọn nó thậm chí là đã tồn tại rất lâu rồi, sống đến triệu năm ức năm, nhưng vẫn cảm thấy không nên chết, hầu hết bọn nó đến từ kỷ nguyên những thời đại đầu và như cũ sống dai dẳng đi tiếp.

Loại trừ giống Zeus, Tà Thần, Long Thần, Nữ Oa, vân vân mây mây bị cái khác Đế Hoàng lẫn nhau hãm hại, giết chết tình huống bên ngoài, còn có Vĩ Linh Hoàng loại này bất cần, bản thân công khai nhiều lần sẵn sàng từ bỏ đột phá Đế Hoàng, Mạc Phàm cảm thấy nàng hay là chỉ cần một túp lều tranh hai trái tim hì hục, mặt khác tuổi thọ không quá quan trọng.

Ong Ong Ong ~~~~~~~~!

Ánh sáng từ Bạch Dương Nhật Kiếm càng lúc càng yếu ớt, tựa hồ đang bị Thần Quang Đại Hào một khắc rút cạn tương tự.

“Vốn dĩ ta có cái kiến nghị, một cái giao dịch, có muốn nghe hay không?” Bàn Cổ nói tiếp.

............