Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1397: Hai mặt của Thần Mẫu


............

Thật là có thú, Thần Mẫu a Thần Mẫu, người rõ ràng vẫn ngồi xổm thủ tại chỗ này, cũng mắt thấy nơi này đã phát sinh tất cả, nhưng người căn bản chưa từng xuất hiện, cũng không có thông báo cho chúng ta biết trước, càng chẳng bận tâm phòng vệ đi ngăn cản, mặc cho Triều Ca phát sinh tất cả mọi chuyện.

Lấy lý luận như thế phát triển, thậm chí Mạc Phàm còn phân tích ra được, Thần Mẫu có phải không là lợi dụng Sở Nguyệt Cát Thiên Sát Cô Tinh để ngấm ngầm bên trong thâu tóm khí vận toàn bộ Triều Ca vào tay Sa Đọa Đế Hoàng, để cho nó có cơ hội đột phá, nói không chừng tương lai sẽ không bỏ ngỏ khả năng tiến vào Bất Hủ cảnh.

Sa Đọa, thay một cái khác lý luận, chẳng qua chỉ là Thiên Đạo bài danh.

Thiên Đạo muốn thì gọi nó là Thiên Đạo Đế Hoàng, Thiên Đạo không muốn thì đặt cho cái huy hiệu Sa Đoạ, ban phát lệnh bài xích, cho nó đóng vai kẻ phản chúa, phản thần.

Ai biết được sau khi Mạc Phàm rời đi, Sa Đọa Đế Hoàng Xích Thố Chiến Hoàng Hạt bỗng nhiên hóa thành người tốt việc tốt, được dựng tượng tôn thờ đồ đằng, sắc phong quốc thú bảo hộ Triều Ca thì làm sao. Thẳng đến tẩy đen thành trắng, ban cho Thần Quyền, định nghĩa lại trở thành lấy công chuộc tội Thiên Đạo Đế Hoàng rồi.

Chỉ cần Thiên Đạo Thần Mẫu muốn là được!!

Sa Đọa Đế Hoàng, Thiên Đạo Đế Hoàng, đều là hai mặt trái và phải của Thiên Đạo Thần Mẫu.

Mạc Phàm rốt cục bừng tỉnh đại ngộ.

Ở Vị Diện khác có như vậy không thì còn khó nói. Phải rồi, nhớ ra rồi, điều đáng buồn cười chính là, trong lịch sử, Sa Đọa Đế Hoàng ở vị diện khác hết thảy đều rất mau chóng bị tiêu diệt. Mà ở Siêu Duy Vị Diện, Thần Mẫu lại như thế tỏ ra chần chừ cùng do dự, dung túng cho nó sinh sống phát triển dưới lòng Triều Ca.

Mạc Phàm tận lực hít một hơi sâu, lẽ ra hắn phải sớm nhận ra mới phải.

Thần Mẫu nha...

Nàng chính là quy tắc, thứ tự thế giới mà nàng muốn, không phải thứ tự yên ổn hòa bình, cũng không phải thứ tự táo bạo hỗn loạn.









Là thứ tự thế giới này chỉ duy trì một cái Thiên Đạo Thần Mẫu tối cao, không người nào có thể lay động, chỉ cần nó muốn là được. Nàng đóng vai cả mặt Sa Đọa lẫn Thiên Đạo.

Trong một khắc run rẩy nội tâm chính mình, Mạc Phàm đã đoán được toàn bộ câu chuyện.

Chẳng trách Dạ Du Thần có thể yên ổn đột phá trở lại, mặc dù đúng là hắn sẽ có cơ hội đó đấy, không phải mọi thứ Thiên Đạo đều có thể dòm ngó thấy, nhưng đáo hạn thời gian đột phá Đế Hoàng không phải chuyện đơn giản, giống như Dạ Du Thần cái này khuấy động hành vi điên cuồng, rất dễ bị người khác cho vào tầm ngắm. Huống chi là, hắn đều bị Phong Thanh Dương vạch mặt chính là tay sai đắc lực nhất của Cổ Nguyệt Đế đâu!?

Mạc Phàm mà là Thần Mẫu, nhất định sẽ đặc biệt chiếu cố hắn, chí ít, Nhật Minh Giáo Trương Giáo Chủ Trương Hoàng Tuấn có thể vì Thiên Đạo Thần Mẫu chăm nom con sóc này cẩn thận. Sở dĩ nó có thể đột phá, đúng chính xác là Thần Mẫu cho phép nó đột phá.

Bởi vì Dạ Du Thần nắm giữ một hạng mục động não giùm cho Thần Mẫu, nó có thể nghĩ ra kế hoạch, kĩ ra cách thức đem đứa con tinh thần của Thần Mẫu đường đường chính chính trở về đúng quy tắc.

Việc Mạc Phàm có thể kịp thời điểm rời khỏi Siêu Duy Vị Diện trở lại thế giới ma pháp, này là điều chắc chắn sẽ xảy ra, sẽ không có bất ngờ gì, Thần Mẫu sẽ không can dự đến việc đó. Nói cách khác, Dạ Du Thần cho dù có thông minh cách mấy, hết thảy, vẫn luôn luôn thua Thần Mẫu một bậc. Chí Tôn Đế Hoàng lẫn nhau bố cục bàn cờ, thậm chí đến Cổ Nguyệt Đế đều xác định Mạc Phàm về đúng hạn, Thiên Cơ không nói dối, đồng nghĩa không có khả năng nào cho Dạ Du Thần.

Dạ Du Thần xuất hiện ở đây, nôm na là một ván cờ nhỏ khác, tỷ như thu thập tình báo, tỷ như hắn chỉ đến để xem rõ bố cục của Bàn Cổ và Thần Mẫu Gaia, hoặc thậm chí sự xuất hiện của hắn chỉ mang ý nghĩa, để cho Thiên Cơ xảy ra như đúng những gì nó phải xảy ra, sẽ không xuất hiện loại tình trạng nào vượt ngoài phạm vi tính toán của Cổ Nguyệt Đế.

Mà hiện tại, đúng kịch bản Sa Đọa Đế Hoàng tỉnh giấc đều là tính toán của Thần Mẫu và Dạ Du Thần, nó bây giờ lại phải muốn triệt để diệt sạch nơi này Triều Ca, mang đến một hồi tuyệt vọng nghi thức.

Người đến tột cùng là đang suy nghĩ che giấu tội ác của bản thân, là thiên vị con cưng, hay là đang vì xã hội yên ổn làm nên công tác???

“Vậy cái loại này tình huống lúc nào mới có thể kết thúc?” Mạc Phàm dò hỏi.

Khuôn mặt thống khổ của Xích Thố Chiến Hoàng Hạt hiện lên từng điểm sáng thanh quang, lộ ra một tia vui vẻ đắc ý nói: “Kỳ thật cũng không có quá phức tạp, ngươi bây giờ thả ta ra, đi khỏi đây, đi tìm kiếm kẻ địch của ngươi ở phía ngoài đấy. Dạ Du Thần, Đọa Lạc Viêm Quân, Mộc Quái Tổ, ngươi muốn giết ai cũng được, miễn là để cho ta sống”.

Mạc Phàm : “? ? ? ?”

Huyện Phúc Lộc đổ nát không còn một mảnh, bao nhiêu triệu người nằm xuống.







Chúc Chi Sơn chết.

Thu Ly chết.

Tiểu tử Trịnh Khắc Thiên chết.

Ngươi nói như vậy, thái độ thế liền xong?

Không biết vì cái gì, nhìn vẻ mặt làm xong không dám nhận, lại còn đăm chiêu giảo hoạt khóc lóc xin tha mạng, Mạc Phàm cảm thấy cái này cung Bọ Cạp đĩ ngựa thật là quá không đáng sống.

“Thế gian phát sinh tất cả, trong mắt ta đều bất quá là hoa rơi, là nước chảy, quy luật không thể bình thường hơn được. Trước khi ngươi chưa có ngoi đầu lên mặt đất, ngươi cho dù là Sa Đọa Đế Hoàng, cũng sẽ tính là không có vi phạm, làm Xích Miện Thẩm Thần như ta mặc dù tận mắt nhìn, ta cũng sẽ không can thiệp”. Mạc Phàm ngữ khí như hàn băng giá lạnh buông lời.

“Chỉ nhưng là, bây giờ ngươi trồi đầu lên, Sa Đọa Đế Hoàng không có ăn năn hối cãi, ta có đầy đủ lý do đến vận dụng quyền lực trừng phạt”.

Những câu chữ này cứ thể dội vào đầu của Xích Thố Chiến Hoàng Hạt, để cho nó lông ngựa đều dựng ngược lên, một trái tim run rẩy chìm xuống đáy cốc.

Mạc Phàm gằn giọng, rét ý như hồi mã thương trên sa trường nói: “Vậy cho nên, đoán xem, giả sử bây giờ Thiên Đạo Thần Mẫu có đến đây muốn cứu người đi chăng nữa, ngươi cho rằng lấy nàng năng lực, có thể níu giữ mạng chó của ngươi khỏi cái chết trong tay ta được bao lâu?”

“À, mà nàng thậm chí còn không có xuất hiện a. Ngươi căn bản không có đường sống”.

Bởi vì nàng vốn dĩ không có quyền quyết định.

Toàn bộ Siêu Duy Vị Diện này, đã không có người có thể ngăn ta!







Mạc Phàm chỉ tay một cái.

Thần Hoàn trên trời lóe sáng lên, như là ánh sáng cửa thiên đường.

Cửu trọng thiên trên trời cao, đột nhiên 12 tòa thánh đường Thiên Thần Kiều buông xuống, bên trong thiên môn, vô ngần Tiên Quang Thiên Thần lũ lượt giáng lâm, vẽ thành 12 cái cầu vồng ánh sáng cực kỳ mỹ lệ chảy xuống nhân gian đại địa.

Cấm chú Quang Hệ hoãn mỹ nhất.

Đến từ Quang Minh Vị Diện thánh đường.

Thiên! Quốc! Bi! Hồng !

Mỗi một cái Thiên Thần trấn Thánh Đàn như thể là đại diện cho một cái Vị Diện Thiên Quốc Tháp Bi. Thánh đàn rót nước Tiên Quang xuống đều kéo tới hàng trăm vạn tia châu ngọc cầu vồng nghiêng lệch tạo thành. Lưu quang phi bộc, quang tuyền thác chảy càng làm bức tranh núi non trùng điệp phô trương mức độ kiệt tác hơn bao giờ hết. Cơn mưa cầu vồng từ 12 cổng thánh đàn rót xuống, mô phỏng hoàn mỹ lễ hội ánh sáng phồn thịnh phong phú chưa từng có.

Làm Sa Đọa Đế Hoàng Xích Thố Chiến Hoàng Hạt ngẩng đầu lên rên rống trong sự bất lực, nó tựa như một cái hôi hám bọ cạp đi lạc vào Tiên Cảnh, lạc đến Thiên Quốc thế giới cao quý đến cực điểm, một chút bệnh hoạn cùng nội tâm ô uế của bản thân ngược lại bị những vị Thần ở đây phẫn nộ, trút xuống quang tuyền cầu vồng cho siêu tịnh.

Tiếng ca Thánh Đàn, nhạc nước Thiên Sứ, đầy trời Minh Thiên Điểu, Quang Hoàng Thánh Dực tung bay, đầy trời ánh sáng tiên tịnh.

Mỹ hảo đẹp đẽ Thiên Quốc Bi Hồng.

......................