Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1398: Thiên Quốc Bi Hồng


..............

Ào ào ào ào ào ào ~~~~~~~~~~~~~~~~!

Thác cầu vồng đánh xuống, ánh sáng mặc dù đẹp đẽ đến để vô số người vì nó mà quỳ xuống cầu nguyện, vì sự tinh tế họa lệ như kinh đô Thiên Quốc của nó mà sùng bái. Thế nhưng là, đẹp đẽ nhất, thường thường tỉ lệ thuận với sự mẫn diệt tàn nhẫn nhất.

Mỗi một thác cầu vồng ánh sáng khi trút xuống, cảm giác bên trong có trăm tỉ tia quang nhung (sợi tơ) ánh sáng từ thác cầu vồng tạo thành, từng cây từng cây quang nhung lông tơ đặc biệt tỉ mỉ đang đan vào, không có cảm giác đến nóng lên đau đớn, cũng không có cảm giác bị buộc chặt, ngược lại phi thường mềm mại, như là tắm mình gột rửa ở trong tơ tằm mềm mại.

Xích Thố Chiến Hoàng Hạt phản kháng giãy giụa vô ích, nó bị đại lượng cực quang này kết kén cuốn trôi vào dòng lũ, bị thác suối, bị sông ánh sáng chìm ngập qua đầu cơ thể của mình, chỉ có thể nhìn thấy một phần đỉnh đầu miệng ngựa của nó nhô lên cố gắng giãy giụa hít khí trời hô hấp, giống như một người sắp chết đuối vì thiếu oxy đồng dạng.

Quanh thân nó tràn ngập tinh tế quang nhung nguyên bản là thần thánh ấm áp này, vậy mà ngay tại quá trình tẩy lễ cho Xích Thố Chiến Hoàng Hạt, dĩ nhiên từng điểm từng điểm sản sinh biến ảo, lực lượng ấm áp kia đang từ từ biến mất, từng sợi từng sợi nóng rực tịnh thế nhiệt năng chậm rãi thay thế cho sự ấm áp thánh khiết ban đầu. Nóng đến phát hoảng.

Hí hí hí ~~~~~~~~~~~~

Khi trên dưới toàn thân Xích Thố Chiến Hoàng Hạt cũng đã bị loại kết kén ánh sáng này cho ràng buộc, nó đã thống khổ gào thét đau đớn không gì tả được, cảm giác da thịt mình bắt đầu bị tan chảy bong tróc, tốc độ bong tróc của nhục thể Đế Hoàng đều có thể thấy bằng mắt thường.

Mạc Phàm lần thứ nhất gặp chiêu thức này được thi triển trong tay Quang Cấm Chú Tây Triết, hắn lúc đó liền khắc sâu ấn tượng.

Ở thế giới ma pháp, văn minh ma pháp nhân loại, Thiên Quốc Bi Hồng chính là đại pháp môn sách giáo khoa kinh điển nhất của cấm chú, là tối cao cấm chú chấn nhiếp trong Thánh Thành, cũng bị liệt vào cấm chú mạnh nhất, sát thương lớn nhất, khắc tinh của hết thảy Hắc Ám sinh vật.

Nhưng Thiên Quốc Bi Hồng của Tây Triết, chẳng qua chỉ là một phần pháp môn bản sao chép đồng dạng, nói thật, bản sao chép này bị Thánh Tài Viện rút gọn ném ra ngoài, tựa hồ hỗn độn hệ cấm chú của Lạc Âu đồng dạng, hết thảy cùng phiên bản thiếu khuyết không khác gì nhau, chênh lệch không nhỏ. Sở dĩ Tây Triết lần đó ở tháp Dubai có thể độc lập thi triển cấm chú được, đó là bởi vì hắn sử dụng đến một chút đạo cụ đắt tiền đặc thù để hỗ trợ.

Mà hiện tại Mạc Phàm, đúng thành thục đỉnh nhất phiên bản, phiên bản của Mạc Phàm lĩnh hội đến, so với Thánh Thành càng hoàn mỹ hơn, tối cường thao tác dẫn dắt.

Một cái cấm chú hoàn mỹ, cũng không phải chỉ có chân phương một hệ ma pháp như vậy. Nó càng cần điều kiện cùng môi trường lý tưởng nhất để phát huy hiệu quả.

Giống như hỏa cấm chú, hỏa cấm chú không thể phô trương thanh thế quá nhiều ở môi trường thiếu oxy, hỏa ở Nam Cực và hỏa ở Sahara là hai khái niệm khác biệt. Quang cấm chú cũng như là thế, Thiên Quốc Bi Hồng, kì thật là một tổ hợp các loại cấm chú khác nhau, ngoài quang hệ ra, còn có tỷ như huyền âm, tỷ như không gian hệ, tỷ như thổ hệ, tỷ như hỏa hệ, tất cả ngâm xướng cùng một chỗ. Quang Hệ, phất phơ trọng yếu nhất, là nền tảng cơ sở khung xương chủ đạo, tất cả những phụ hệ kia đóng vai trò mồi lửa dẫn dắt để kiến tạo môi trường lý tưởng nhất cho quang Cấm chú Thiên Quốc Bi Hồng phát huy đến cực điểm.

Nó không phải là dung hợp, nó là trận pháp cộng hưởng lý tưởng pháp môn, bản chất đã được phát kiến từ khá lâu rồi.









Mạc Phàm hiện tại hiểu rõ như thế, bởi vì hắn cảnh giới đã lĩnh hội ra đến trình độ chung cực nhất. Mà trước kia, Thánh Thành Thiên Quốc pháp môn cũng là có ghi chép như thế. Tổng hợp thực lực của Thánh Thành không phải chỉ có mỗi đại thiên sứ, bọn hắn càng cần có những nguyên lão đức thánh sứ, thánh tài giả, thánh ảnh tông đồ tất cả bộ phận, mỗi nhóm thi triển chính mình pháp môn nhất định, cuối cùng kiến tạo môi trường cộng hưởng tốt nhất cho Đại Thiên Sứ huy động cấm chú hủy diệt.

Giờ khắc này, Thiên Quốc Bi Hồng của Mạc Phàm chính là hoàn mỹ nhất, một mình hắn, không nói cảnh giới trình độ, chỉ nói số lượng công việc một người gánh, hắn dĩ nhiên có thể thay toàn bộ Thánh Thành Thiên Quốc, thậm chí làm tốt hơn rất nhiều.

Thế gian sức mạnh thần bí có vô số, Mạc Phàm cũng không tính quá mức giật mình với sủng thú của Thần Mẫu Gaia có thể còn sống sót sau trận đại chiến trời long đất lở năm xưa, thậm chí có thể dựa vào tà môn ma đạo nào đó, ăn cắp khí vận trốn chui trốn lủi trong bụng Gaia để một lần nữa đạp về đỉnh phong thời kỳ.

Nhưng sa đọa, chính là sa đọa.

Tội ác của nó, nghiệp chướng quá nặng, nhân quả đều trời đất không dung tha.

“Sa Đọa Đế Hoàng... nên chấm dứt ở đây đi thôi”.

“Quang chi cấm chú, Thiên Quốc Bi Hồng, thiên đạo thẩm phán phán quyết chính là tà vật không minh bạch trong thiên địa như vậy”. Mạc Phàm vân đạm phong khinh nhìn chằm chằm Xích Thố Chiến Hoàng Hạt nói ra.

Cấm chú vĩnh hằng.

Hí hí hí hí ~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng rên rỉ của Xích Thố Chiến Hoàng Hạt càng lúc càng to, đỉnh không trung, trời như bị 12 tầng cầu vồng quang tuyền nuốt xuống, hội tụ đồng quy tại một điểm, xuất hiện một cái lỗ thủng vô cùng to lớn.

Ánh sáng màu bạc, màu vàng, màu đồng, màu cam, màu hồng phấn, màu thiên thanh, màu hồ ngạn, màu nâu, tám loại ánh sáng dung hòa hòa quyện cùng một chỗ. Đây không phải là nhiều loại hệ ma pháp ánh sáng dung tụ, nó nguyên bản chỉ đúng một mình Quang Hệ, đơn giản chỉ là tám sắc thái vật chất khác nhau của từng cột màu sắc rực rỡ trạng thái vật chất Quang hệ. Chúng giờ khắc này hóa thành dòng sông ánh sáng so với dung tương còn muốn nóng rực hơn, so với sóng lớn còn muốn mãnh liệt hơn, tầng tầng lớp lớp, tùy ý trút xuống Sa Đọa Đế Hoàng đang ở dưới đáy lỗ thủng, bị ngâm mình gột rửa trong buồng Tù Lung.

Xích Thố Chiến Hoàng Hạt tại ngâm bên trong hố trời dòng quang tuyền chảy xiết như vậy, căn bản không tránh thoát ra ngoài được, từng điểm trên cơ thể bị tịnh hóa tiêu hủy, nhục thể bất toại bị từng hồi tra tấn linh hồn cùng thể xác mãnh liệt nhất, cho dù là Kinh Thế Đế Hoàng cũng không thể nào tưởng tượng nổi trên đời tồn tại lực lượng khủng khiếp có thể ép khô chính mình đến cường độ này.

Đây đúng Bất Hủ cảnh.

Còn là mạnh khủng bố Bất Hủ cảnh.







Suốt nửa tháng nay cùng Mạc Phàm tranh đấu, bây giờ nó mới gặp cái thứ nhất cực mạnh sát chiêu!!!

Xích Thố Chiến Hoàng Hạt gần như linh hồn đã tan chảy, thống khổp đến cực điểm, vì quá sợ hãi mà vội vàng thét lên, như là gào rống cầu cứu: “Thần Ý Chí... Ngươi giết ta, ngươi vĩnh viễn đừng mong Thần Mẫu ban cho ngươi Thần Ý Chí. Nhiệm vụ của ngươi không phải là giết ta”.

“Cái cách ngươi trăn trối cũng đĩ giống như cái cách ngươi làm ngựa vậy”. Mạc Phàm ngay lập tức đáp lại lời.

“Thần Ý Chí, thích thì ta trả lại cho các ngươi đấy. Thứ đồ đó ta không lấy cũng được. Nhưng ngươi là phải chết”.

“Không giết ngươi, lương tâm ta cảm thấy bứt rứt không thoải mái, có Thần Ý Chí hay không cũng vậy”.

Tâm ân hận, đạo lung lay sẽ tu luyện không hiệu quả, tư duy cũng sẽ bị chấp niệm bủa vây.

Mạc Phàm quyết đoán ra tay.

Sát phạt, phải đến tận cùng của sát phạt, không có nửa điểm dành cho nhân từ.

Một hồi Thiên Quốc Bi Hồng trút xuống kéo dài gần tuần lễ. Rốt cục, Xích Thố Chiến Hoàng Hạt đã khung xương bên trong lộ hết ra ngoài, tuyệt đại bộ phận túi da ngựa, lớp vỏ bọ cạp đều đã biến mất, liền ngay cả đầu lâu khuôn mặt tràn đầy quỷ diễm kia cũng bị thánh dịch thiêu bỏng đến hoàn toàn thay đổi kiến trúc, hốc mắt hốc mũi đều chẳng còn nguyên vẹn. Nội quan lục phủ ngũ tạng thì bị tịnh hóa thành than chì.

Sa Đọa Đế Hoàng ngông cuồng tự đại, rốt cục cũng bị Xích Miện Thẩm Thần nghiêm hình, tiếp thu dằn vặt đồng thời, thân thể bất toại của Đế Hoàng đang từng điểm từng điểm hóa thành tro tàn...

Nhìn một cảnh tượng khô khốc đáng thương này của Xích Thố Chiến Hoàng Hạt, Mạc Phàm đột nhiên nhớ đến một câu trích dẫn trong một bộ phim ở thế giới khoa học mình đã từng coi, cũng rất tâm đắc.

[Hoặc là chết như vị anh hùng, hoặc là sống đủ lâu để thấy bản thân trở thành kẻ phản diện].

Nó thành sự thật rồi.

Lẽ ra lúc đó ngươi nên ngã xuống, chứ đừng sống tiếp để rồi có chặng ga cuối cùng liền biến thành khúc nhạc sa đọa buồn bã đẫm lệ như vậy.







“Ta đang giúp ngươi lưu lại ký ức đẹp nhất đối với thế giới này”.

Thế đạo này vẫn sẽ nhớ tên ngươi như một trong 12 vị sủng thú bá đạo của Thần Mẫu Gaia, đã từng vì thế giới mà nỗ lực quên mình chiến đấu, nhưng bây giờ, cảm phiền liền từ đây biến mất đi thôi.

Khi cấm chú vĩnh hằng giáng lâm, hết thảy đều sẽ kết thúc.

“Giết một cái Đế Hoàng, quả nhiên tốn nhiều công sức đến vậy”.

Đương nhiên, Mạc Phàm từ khi giết nó, cũng đã không có quá nhiều vọng tưởng thu hoạch được chiến lợi phẩm gì.

Hắn không có ý định giành giật từng tia huyết khí tinh phách hay cốt nhục của thứ đồ cặn bã này với Thần Mẫu Gaia. Cảm thấy không cần thiết tranh giành đồ vô ích.

Cầm tinh phách Đế Hoàng thì nghe oai đấy, nhưng dùng không được. Tinh phách Đế Hoàng mà có thể cứ nuốt vào thôn phệ liền chuyển hóa thành năng lượng ngay, vậy thì U Minh Thần Tộc đã sớm bị đưa vào mồm Cổ Nguyệt Đế rồi.

Không có lý do gì đặc biệt cả, khi lên tới cảnh giới này, năng lượng đòi hỏi đều là đồ độc nhất, dùng sai liền phí phạm không hiệu quả bao nhiêu, không phải thứ gì cũng phù hợp, mà lại, sủng thú của Mạc Phàm cũng dùng không được, hết thảy đến giới hạn.

Tốt nhất vẫn là giết cho trả về nguyên chủ đi...

Đế Hoàng nhục thể cùng năng lượng phân rã, chính là chất dinh dưỡng tốt nhất cho thiên địa nơi đó phát triển, cho thương linh tầng bên dưới có thể sinh cơ bừng bừng, trăm năm ngàn năm sau tiến hóa đạp về thương khung, tạo thành một vòng lặp khép kín. Tất cả vị diện xưa nay đều có quy củ này, trước sau không thay đổi.

..............