Toàn Chức Pháp Sư Dị Bản

Chương 1447: Ta cược ngươi sẽ trở thành tương lai Hắc Ám Vị Diện kẻ thống trị


.........

Căn phòng trắng !

Phải, đúng là nó, thủ đoạn tra tấn tù nhân kinh hoàng nhất khoa học vị diện một trong.

Có thể bị tra tấn đến tâm thần phân cực đằng sau, bọn nó phát hiện ra, bản thân lại chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục bị tra tấn ngóng nhìn, tại ngóng nhìn trong quá trình rất nhiều gã ác ma đồ tể cũng bắt đầu ức chế, có chút điên loạn muốn cắn xé, giết chóc hành vi.

Thái Quỷ Hoàng còn mơ mơ màng màng chưa có khôi phục, mà Kỳ Ma Thánh trong lúc suy tư cái gì đó, cũng dần dần phát hiện, hắn phát hiện ra được âm mưu của Cổ Nguyệt thực sự là gì.

Đánh vào tâm lý.

Tra tấn đến ức chế.

Ức chế sẽ điên loạn, càng muốn tìm kiếm một chỗ nào đó phát ti ết.

Sẽ từ những chuyện nhỏ nhặt nhất thậm chí không đáng kể thù vặt mà sinh ra sát khí giết chóc ầm ầm.

Kỳ Ma Thánh liếc một vòng, phát hiện xung quanh đã có không ít ma yêu cổ quỷ bắt đầu tự lẫn nhau muốn sinh sự kiếm chuyện.

Càng có chút Đế Yêu cảm thấy tức giận đang gầm thét.

“Hắn muốn ph át tiết tất cả mọi người, tự gây chiến tranh”. Kỳ Ma Thánh vỡ lẽ.

Chỉ gặp đúng lúc này, Cổ Nguyệt từ đằng xa búng tay một cái chóc. Một cái búng tay này, lần nữa điều động Hỗn Loạn Hư Quang, một vòng màu trắng đục đồ án ở trên thiên mang lúc sáng lúc tối ẩn ẩn hiện hiện lập lòe, thần bí khó lường ánh sáng đồ án cộng đồng treo tại toàn bộ Hắc Ám Sinh Vật trên đỉnh đầu.

Đồng thời ngay sau đó tạo ra một vòng xoáy khổng lồ như lỗ đen vũ trụ, rất là hỗn loạn chi quang giày xéo lẫn nhau, ngẫu nhiên phóng ánh sáng cuốn tới thân thể mỗi một người bị nhốt, ngẫu nhiên túm lấy cho đem giáng lâm đến mảnh địa phương nào đó trong Hắc Ám Vị Diện.

Có thể là Chu Du Thế Giới, có thể là Vạn Tượng Giới, Diêm La Giới, cũng có thể là Âm Ti Giới.

Hô hô hô ~~~~~~~~~~~~~~~~!

Thật giống như trong một thế giới xã hội loạn lạc đầy rẫy mâu thuẫn chất chồng đang bị buộc chặt lại bởi pháp luật, ngăn cấm hành vi khiêu khích đánh chiến lẫn nhau vậy. Sau đó mọi người liền bị túm đến thế giới ảo nào đó, rồi lại từ thế giới, phân phát ngẫu nhiên, chọn lọc ngẫu nhiên, sắp xếp ngẫu nhiên thứ tự đám người, ném trả về hiện thực, gián tiếp tạo cơ hội không thể tốt hơn cho mâu thuẫn bộc phát.

Đại khái, tất cả chúng sinh vật sẽ bị túm lấy, ném một cách ngẫu nhiên trả về những khu vực nhất định trong Hắc Ám Vị Diện, cái loại ngẫu nhiên hỗn loạn này, vô tình tạo ra một sự chiến tranh ngầm. Bởi vì rất có thể, đâu đó những thành viên U Minh Thần Tộc sẽ bị rớt vào khu vực của Diêm La Giới, gặp trúng những kẻ thù cũ của mình.

Hoặc tỉ như những vị Thượng Cổ Ma Hoàng trong Chu Du Thế Giới sẽ được phóng sanh đi ra, bất thình lình giáng lâm đến U Minh Thần Tộc, Vạn Tượng Giới để đồ sát.

Không có bè phái, không có bằng hữu, chỉ có chiến tranh, vượt lên chính mình quy tắc.

Không có nơi nào hỗn loạn như Hắc Ám Vị Diện. Hắc Ám Vị Diện mức độ hỗn loạn liền không cần phải bàn cãi, nó vốn là giết chóc cùng hỗn loạn vị diện. Ngày xưa Tà Thần khai sinh từ trong khởi nguyên bốn mảnh, Hắc Ám thuộc về Hỗn Loạn, hỗn loạn đúng thôi diễn ra hắc ám.

Vì vậy nên mới nói, quy tắc ở mặt khác vị diện, thường thường Thiên Đạo sẽ lập ra rất nhiều quy tắc hạn chế, để bài xích hắc ám, tốt nhất là phải có trật tự. Thế giới ma pháp có trật tự nên mới có ngày và đêm, ban ngày chính là để giảm đi ảnh hưởng của hắc ám. Nếu không có trật tự, thế giới ma pháp cũng đã sớm thành một cái chết chóc vị diện, ngả về Hắc Ám.

Thậm chí, Siêu Duy Vị Diện còn gắt gao hơn, trực tiếp cấm hỗn độn, toàn bộ thế giới duy nhất một trật tự, không cho phép những cái hỗn loạn điều kiện được thai nghén phát sinh.

Mà hiện tại, ở Hắc Ám Vị Diện, Cổ Nguyệt rốt cục đạt được mục đích của mình.











Hắn không ưa thích thủ đoạn reset kỷ nguyên giống như Thần Mẫu, hành vi này quá ngu ngốc cùng cổ hủ, hơn nữa Thần Mẫu hành động bất chấp, không chấp nhận thất bại, thất bại liền phá cho hôi, đúng tiểu nhân hèn mọn mới phải làm vậy.

Cổ Nguyệt xử lý theo phương thức rất khác, hắn không giết ai cả, Thượng Đế, chính là cần có chúng sinh thừa nhận, cần có bộ tộc, hoàng tộc, con dân cúi đầu cùng sùng bái.

Mà lại, không sùng bái cũng được, ngước nhìn, chứng kiến hắn hành động vĩ đại cũng là một loại đặc ân rồi.

Thiên Đạo Diệt Tuyệt dùng đúng cách, nên là cái dạng này hạ tràng.

Loạn.

Hỗn loạn.

Lật đổ lẫn nhau.

Tham lam, mâu thuẫn, chiến tranh, đổ máu, chém giết, phát triển, hòa bình, sau đó lại tìm Đức Vua mới, tìm Kẻ Thống Trị mới, thay thế cho thời đại cũ... ân, rất đúng bản chất Hắc Ám Vị Diện!!!

Nhốt trong căn phòng trắng lâu dài, thọc vào sự ức chế giày vò sâu thẳm nhất từ mỗi một cái sinh vật, sau đó lại thả bọn nó ra ngoài, sẽ giống hệt như đàn chó dại đang ph át tiết.

Cổ Nguyệt không giết một ai cả.

Giết chóc thật ngu xuẩn và thiếu văn minh.

Bao quát Ảnh Duệ Giới, Mạc Phàm đều là bị thao túng tâm lý, hắn chưa từng giết qua Ảnh Duệ Giới.

Hắn chỉ bắt nhốt, bắt nhốt, chọc cho ức chế, để quật khởi.

Lúc đầu Hắc Ám Vị Diện cũng chỉ có giết chóc lực lượng, tràn ngập ma huyết cùng cuồng bạo lại còn có độc, nhưng bất quá, U Minh Thần Tộc về sau đứng lên cai trị, có rất nhiều quy tắc hình thành cai trị, còn điều khiển, kìm hãm sự phát triển của rất nhiều chủng tộc giống loài hắc ám. Còn bây giờ, không có quy tắc cùng cách trở, Thiên Đạo Thần Quyền tất cả rút đi, Hắc Ám Vị Diện đúng trở về nguyên thủy bộ dáng, đại loạn, trớ chú lực lượng, tử vong, mê thất từng chút từng chút toàn bộ xen lẫn trong cùng một chỗ, thế giới quy tắc đều cải biến, toàn bộ loạn.

Vô hình chúng sắp xếp loạn xạ ngẫu nhiên những kẻ thù với nhau làm cho thế giới hắc ám thật giống như thế chiến trường sử thi sinh tử, điên cuồng, cuồng bạo, cái này hoang dại hắc ám sinh vật phát cuồng đồng dạng xông vào cái khác mất đi đồng đội cùng quy tắc bảo vệ cũ, cái này bị chúa tể khu trục, mất đi cấm chế, bọn hắn thậm chí bị thần quyền cùng cấm chế, hiện tại toàn bộ giải khai, bọn hắn hỗn loạn lẫn nhau chém giết.

Trong đồng tộc cũng có thù địch, tộc phó thù tộc trưởng, nhân cơ hội này nhất định sẽ lén lút đâm sau lưng.

Giống Hoàng Vương dạng này kẻ thống trị U Minh Thần Tộc, không có thần quyền sau thực lực hạ thấp liền Vô Địch Quân Vương cũng chưa chắc đánh lại.

Đám Kỳ Ma Thánh, Thái Quỷ Hoàng, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Bắc Âm Thiên Nguyên Đại Đế thì đương nhiên vẫn là đứng đầu chuỗi thức ăn thôi. Nhưng bọn họ đã bị trọng thương quá nặng, đã rỉ máu, thực lực nhắm chừng có thể càng lúc càng suy giảm trong thời gian dài, đoán chừng có khi không chịu nổi dai dẳng mà đông đảo cường địch Chu Du cùng Diêm La thế giới đến hội đồng truy quét.

Bọn hắn bây giờ đúng giống một đám Hùng Sư bị trọng thương nặng, hiện tại máu chảy lênh láng như thế, muốn bị tụ hợp càng nhiều đàn sói đói đến vây quanh cắn xé...

Đương nhiên, giết là giết không được, không phải Đế Hoàng thì không ai giết nổi Đế Hoàng nhục thể, nhưng hạ bệ... lúc này được, có thể!!!

U Minh Thần Tộc cũng chậm phát triển lại quá lâu rồi, Hắc Ám Vị Diện cần sự đổi mới, Cổ Nguyệt là một kẻ cách mạng văn minh, hắn muốn nâng tầm, muốn đi tìm những thứ trẻ tuổi hơn, tươi mới hơn, lật độ chế độ thống trị cũ kĩ và hủ lậu, này là cố ý làm.

Trong thế đạo này cho dù tạm thời không có vị nào thống trị giả chưởng quản, tựa hồ hết thảy đều tại như thường lệ vận chuyển, cũng không có ngộp thở không chịu nổi, cũng không có lâm vào tuyệt vọng, càng không có cái gọi là rời đi quy tắc liền căn bản là không có cách còn sống trên thế giới này.

Thậm chí, bởi vì hỗn loạn, phân chia lại thế cục, k ích thích chiến tranh để mang lại tín niệm hòa bình tân thế giới, vậy thì mới sẽ có nhiều chỗ đang theo lấy tốt hơn phương hướng phát triển, dù là lại hèn mọn nhỏ bé sinh vật, bọn hắn tồn tại cũng rất giống đang có chính mình ý nghĩa.









Cổ Nguyệt muốn, chính là tạo ra cái điều kiện này.

Sóng sau vồ sóng trước, thế giới quá già cỗi, cần phải thay đổi quy củ. Không thể tiếp tục để những cái đứng yên dừng lại làm trì trệ đình chỉ cả một bộ máy đang có năng suất cao vận hành.

Văn Thái hơi sợ rồi.

Dùng phương thức này, Cổ Nguyệt Đế thực sự có thể đem thế giới chiều hướng phát triển ném lên trên.

Dù sao, kẻ mạnh thời đại chính là quy tắc này, đến từ trong hỗn loạn.

Chiến tranh sinh ra anh hùng.

Mâu thuẫn toàn bộ kết thúc, mới có hòa bình dài lâu.

Còn trước đó, tất cả hòa bình chỉ là sự nhẫn nhịn cùng dối trá, là một loại đạo đức giả tay bắt mặt mừng cười cười nói nói, nhưng kì thật sau lưng chính là phần này giấu súng ống, dao găm, sơ ý một chút là xực.

Hỗn loạn mới là nhân quả của trật tự.

Không có hỗn loạn, vĩnh viễn không cần trật tự.

Văn Thái cảm thấy Cổ Nguyệt đúng là cái đáng sợ nhất trên thế giới.

Không phải khởi nguyên cấp tạo hóa sinh vật, là hắn.

Hắn mang bản chất của nhân loại, đúng giống nhân loại, cũng có bao hàm mặt trái đáng sợ nhất của nhân loại.

“Ngươi muốn dùng U Minh Thần Tộc đánh cược cái gì với ta?” Văn Thái có chút e dè hỏi.

Lần này, Cổ Nguyệt khuôn mặt lại lộ ra vẻ áy náy cùng thương thương biểu cảm nhìn xem người bạn của mình.

“Ngươi sẽ không bao giờ chọn về phe ta, đúng chứ?”

Văn Thái thở dài, gật đầu.

Cũng không phải nói quá nhiều ý tứ thêm nữa.

Ban đầu Văn Thái cảm thấy Cổ Nguyệt muốn để nhân loại phát triển là chỗ tốt, phi thường tốt, để nhân loại văn minh càng hướng phía trước leo thang. Không phải Mạc Phàm hay Lucifer, trên thế gian này không ai hợp trở thành người dẫn dắt, kẻ mở đường hơn Cổ Nguyệt.

Cho dù thế gian vốn đa dạng tư tưởng, sẽ không thiếu một vài người góc nhìn cảm thấy cần phải tôn sùng Mạc Phàm và chỉ có Mạc Phàm dạng này mới nên xứng đáng trở thành Thần trong Thần. Bọn hắn tín niệm quá lớn, dẫn đến sẽ cảm giác giống như kẻ cực đoan bị giẫm nhầm đuôi, ức chế cùng phẫn nộ lộ ra răng nanh chực chờ đem cắn, Văn Thái sẽ không đi phản bác hay tranh luận với những người như vậy.

Nhỏ bé, yếu ớt quan điểm.

Hắn kì vọng càng có thật nhiều người ủng hộ Mạc Phàm bằng niềm tin và đạo lý, chứ không mong những kẻ kia dựa vào cảm xúc hạ thấp quan điểm của chính mình. Làm như vậy, Văn Thái chỉ càng vững chắc tin tưởng của mình.

Bất quá, giống như hắn Văn Thái trước nay vẫn cảm thấy bất an mãnh liệt trong lòng, Cổ Nguyệt so với ai cũng tốt hơn, nhưng không có nghĩa là tốt nhất, loại hành vi này của Cổ Nguyệt, lại là một lần nữa khẳng định Văn Thái quyết định trong lòng, nó vô tình dựng lên bức tường độc tôn Thánh Thành thứ hai.









Văn Thái không phải ngẫu nhiên mà trở thành Thánh Tử Parthenon Thần Miếu để tự mình xóa bỏ sự độc tôn của Thánh Thành.

Trước đây là vậy.

Bây giờ cũng là vậy.

Không thể nào chọn Cổ Nguyệt được.

Cũng không thể nào nói Mạc Phàm và Lucifer so với Cổ Nguyệt tốt được.

Trong mắt Văn Thái, bất cứ ai nắm cái kia Thần Vương, cũng là không nên tồn tại.

Cổ Nguyệt hiểu rõ Văn Thái như thế, cho nên hắn không ép buộc.

Hắn rất là nhẹ nhàng nói: “Ta muốn cược, ngươi sẽ chiến thắng sau cùng khi lọt vào thế giới này của ta... Văn Thái, bạn của ta, chúc ngươi may mắn, chỉ cần ngươi chiến thắng sau cùng, nếu ngươi có thể sống sót trong Hắc Ám Vị Diện nguyên thủy hỗn loạn này, đưa nó về đúng quỹ đạo quy tắc mà ngươi muốn, lúc đó ta dám chắc ngươi sẽ không còn nghi ngờ ta, ngươi sẽ hiểu, tất cả việc ta làm là cỡ nào đúng đắn cùng vĩ đại”.

“Sẽ không có hối hận...”

Nói ra một câu sau cuối, Cổ Nguyệt cũng không có đợi Văn Thái trả lời.

Duy nhất một búng, tiễn bạn già một đoạn đường ném vào thế giới sát khí bừng bừng đáng sợ kia.

“Đi đi, ngươi cũng thử từ trong thế giới hỗn loạn này lịch luyện một lần”.

Văn Thái sẽ phải sinh tồn trong tân Hắc Ám Vị Diện không có quy tắc này, hắn sẽ tựa hồ Cổ Nguyệt năm xưa, từ tầng thấp nhất đáy Chu Du thế giới leo lên. Chỉ có như vậy, mới hiểu được, mới có thể phán xét quyết định của chính mình.

Cổ Nguyệt rất có niềm tin vào Văn Thái.

Mấy chục vạn năm sau, lấy Văn Thái bản lĩnh cùng trí tuệ, đoán chừng hắn là kẻ có khả năng cao nhất sẽ thống trị toàn bộ Hắc Ám Vị Diện này.

Hắn tin tưởng...

Một tương lai đó, Văn Thái sẽ hiểu cảm giác của Cổ Nguyệt, của Chaos ngày hôm nay.

Nhân loại...

Nên là như vậy ý chí.

..............


Thông Báo: metruyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới