Nữ sinh xoa xoa chân của mình, đứng dậy một cách khó khăn, sau khi tháo ván trượt thì tiến đến nâng Đường Tư Kỳ dậy.
Cô nói: "Chị xem, hai chúng ta đều gà như vậy, có lẽ không vào nổi sân mất, em thấy rất nguy hiểm, không bằng thuê huấn luyện viên, em hỏi rồi, tiền thuê 1 tiếng hết 100 tệ, có thể hướng dẫn 2 người một lúc, chúng ta chia nhau tiền thuê sẽ tiết kiệm được hơn 1 chút."
Đường Tư Kỳ thấy cách này không tệ, cô cũng rất khâm phục lòng can đảm của nữ sinh, nếu là cô thì sẽ không dám chủ động hỏi người khác chia tiền thuê huấn luyện viên.
"Được, hai chúng ta chia nhau." Đường Tư Kỳ gật đầu.
"Quá tốt rồi! Không gạt chị, em đã ngã hai lần rồi đấy. Hahahahaha!" Nữ sinh không nhịn được cười.
Đường Tư Kỳ cũng cười, hôm nay cô cũng coi như đến đây ngã đủ.
Hai người tán gẫu hai ba câu liền thân, Đường Tư Kỳ phát hiện đối phương là đàn em cấp 3 của cô, chỉ học sau cô 2 khóa.
Thế giới này thật là nhỏ.
Hai người liền cùng nhau thuê huấn luyện viên, tuy rằng trong thời gian ngắn chỉ học được một ít kỹ xảo khống chế ván trượt cơ bản, nhưng có huấn luyện viên hướng dẫn, thật sự tốt hơn nhiều so với tình trạng mù mờ, cái gì cũng không hiểu ban nãy.
Đường Tư Kỳ phát hiện cô thật sự không có bất kỳ thiên phú vận động nào, nữ sinh kia lại học rất tốt, nhanh chóng nắm vững kỹ xảo rồi hướng dẫn lại cho cô, dạy còn cẩn thận hơn cả huấn luyện viên.
"Ban nãy em để ý thấy chúng ta có thể đi băng chuyền lên trên." Ánh mắt nữ sinh thể hiện rõ vẻ mong đợi.
Đường Tư Kỳ sợ đến mức lập tức nói: "Chị không đi chị không đi, chị mà trượt xuống từ đó thì kiểu gì cũng ngã đến tàn phế luôn."
Nữ sinh cười nói: "Chị không cần phải trượt xuống, chị nhìn đường trượt bên kia kìa, đó đều là đường trượt cho xe trượt đấy."
"Xe trượt?"
"Đúng vậy, không cần kỹ xảo gì cả, đi thôi, chúng ta đi thử xem."
Lá gan của Đường Tư Kỳ luôn rất nhỏ, bình thường cũng rất hiếm khi ra ngoài chơi với bạn bè, không biết tại sao mà tính cách của cô bây giờ đã cởi mở hơn thời đi học rất nhiều, có nữ sinh khuyến khích, cô cũng hơi muốn thử, nghĩ rằng cứ thử xem sao, nếu thật sự không được thì bỏ cuộc sau.
Đường Tư Kỳ cứ vậy mà theo nữ sinh lên băng chuyền, đi thẳng tới đỉnh.
Trước các cô chính là 2 bé gái hơn 10 tuổi, nhìn như có vẻ mới lên cấp 2, hai người cùng nhau ngồi lên xe trượt, từ khe trượt một đường trượt xuống, suốt một đoạn đường đều nghe thấy tiếng hét chói tai của họ.
Nữ sinh hưng phấn đỏ cả mặt: "A, nhìn vui ghê, chúng ta cũng chơi được không?"
Đường Tư Kỳ hơi do dự, nữ sinh khuyến khích nói: "Chị nhìn xem, mấy đứa bé kia còn ít tuổi hơn mình mà vẫn chơi được đấy, chị đã đến đây rồi, còn bỏ ra hơn 200 tệ, cái gì cũng không thử thì chẳng phải quá đáng tiếc à?"
Đường Tư Kỳ cứ như vậy mà hiếm có lần ngồi lên xe trượt, nhân viên xác nhận với các cô: "Các bạn sẵn sàng chưa?"
Nữ sinh la lớn: "Sẵn sàng!"
Đường Tư Kỳ run lẩy bẩy, tay nắm chặt tay cầm, do dự vài giây mới gật đầu: "Sẵn sàng."
Xe trượt bị đẩy ra, Đường Tư Kỳ chỉ nghe bên tai truyền đến tiếng gió vù vù, cảm giác không trọng lực xa lạ ập đến làm cô thấy như mình sắp bay lên.
"A a a a!" Cô nhịn không nổi, hét lớn.
"Hahahahahahaha!" Nữ sinh bên cạnh có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, còn có thời gian quay đầu lại nhìn bộ dạng la hét của cô, cười rất to.
Rất nhanh hai người đã kết thúc trải nghiệm cảm giác mạnh lần này, lúc xuống tới mặt đất, Đường Tư Kỳ cảm giác hai chân của cô vẫn đang run rẩy.
"Ha ha ha ha, nhìn chị kìa, chị sợ độ cao à?" Nữ sinh cười hỏi.
Đường Tư Kỳ lắc đầu: "Cũng không hẳn là sợ độ cao… chỉ là… trước giờ chị chưa từng trượt từ chỗ cao tới vậy."
Nữ sinh kinh ngạc: "Cái này cũng không cao lắm, vậy không phải là tàu lượn siêu tốc còn kích thích hơn ạ?"
Mặt Đường Tư Kỳ trắng bệch: "Chị còn chưa chơi tàu lượn siêu tốc bao giờ…"
Nữ sinh le lưỡi, cười nói: "Vậy đi, chúng ta chơi thêm lần nữa!"
Đường Tư Kỳ bị cô lôi kéo chơi hai lần mới thôi.
Lần thứ hai hình như cô không thấy sợ đến vậy nữa, cuối cùng cô cũng cảm nhận được tính gây nghiện của trò chơi này.
Cảm giác mất khống chế và mất trọng lực vô cùng kích thích.
Chỉ là nếu cô tới một mình thì nhất định cô sẽ không dám khiêu chiến lần thứ ba.
Thời gian hai tiếng trôi qua rất nhanh, sau khi thay quần áo, nữ sinh nói với cô: "Hôm nay em rất vui vì gặp được chị, chúng ta thêm Wechat đi, em tên Hứa Vi, bao giờ rảnh lại cùng nhau ra ngoài chơi nhé ạ."
Đường Tư Kỳ cũng lấy điện thoại ra, hiếm khi gặp được người hợp tính, thêm Wechat cũng rất tốt: "Chị đi làm rồi, bình thường đều ở Thượng Hải, hiếm khi quay về."
"Không vấn đề gì, em cũng học đại học ở thành phố khác, dạo này em rảnh nên mới về nhà, bao giờ có thời gian chúng ta lại nói chuyện tiếp." Sau khi tạm biệt cô, Hứa Vi liền đi về.
Đường Tư Kỳ bước ra khỏi Thế Giới Băng Tuyết, cô nhớ tới trải nghiệm kích thích ban nãy, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Ôi chao, suýt chút nữa quên check in.
Đường Tư Kỳ lấy điện thoại ra, hệ thống đã gửi 2 thông báo mới.
“Chúc mừng ký chủ bước đầu nắm giữ kỹ thuật trượt tuyết, khen thưởng 90 đồng vàng, tổng tài sản 1477 đồng vàng.”
“Chúc mừng ký chủ đã thêm Wechat với bạn mới, khen thưởng 150 đồng vàng, tổng tài sản 1627 đồng vàng.”
Oa!
Sao bỗng nhiên hệ thống lại hào phóng như vậy?
Bước đầu nắm giữ kỹ thuật trượt tuyết thưởng 90 đồng vàng, mà thêm Wechat với Hứa Vi lại khen thưởng những 150 đồng vàng!
Bây giờ số đồng vàng của cô đã vượt 1500 đồng vàng! Cô có thể mua máy tính xách tay rồi!
Sau khi kích động, Đường Tư Kỳ cũng không quên phải check in.
“Chúc mừng ký chủ check in "Thế giới băng tuyết" thành công, đạt cấp A, hệ thống khen thưởng 24 giờ thời gian sống, 300 đồng vàng (sử dụng thẻ gấp ba đồng vàng), tổng tài sản 1927 đồng vàng, thời gian sống còn lại: 192 giờ.”
Hahahahaha!
Tốt thật!
Không ngờ tới Thế giới băng tuyết một chuyến, tuy bị ngã mấy lần nhưng lại kiếm được nhiều đồng vàng như vậy!
Đường Tư Kỳ cảm thấy hôm nay cô đã lời to.
Cô lập tức ngồi xe bus quay lại thành phố điện tử, tới thẳng cửa hàng hôm qua.
Nhân viên cửa hàng hôm nay là một người khác, nhân viên vừa định giới thiệu sản phẩm cho khách hàng trẻ tuổi này đã thấy đối phương cầm điện thoại, xác nhận lại hình mẫu vài lần rồi ngẩng đầu nói: "Tôi muốn mua máy tính xách tay này."
Nhân viên cửa hàng sững sờ, trực tiếp vậy à?
"Xin hỏi, chị chắc chắn muốn mua cái này đúng không?" Nhân viên cửa hàng cố nhịn cảm giác mừng như điên, kiên trì hỏi.
Đường Tư Kỳ gật đầu: "Đúng, tôi chắc chắn, tôi muốn mua cái này."
"Được ạ, em sẽ tới kho hàng lấy cho chị một cái mới hoàn toàn, mong chị đợi một lát."
Nhân viên bước nhanh về phía nhà kho, gần như chạy bước nhỏ cả một đường, tâm trạng vui vẻ.
Hôm nay cô vẫn chưa bán được đơn nào đây, không ngờ vừa nghĩ tới thôi mà đơn hàng đã tới một cách dễ dàng như vậy!
Cô nhanh chóng tới kho lấy hàng, cầm trên tay, mở hộp, dùng thử, lên đơn, nhận tiền, xong.
15 phút sau, Đường Tư Kỳ ôm máy tính xách tay cô ao ước đã lâu về nhà.
Hahahaha!
Không ngờ cô có thể nhờ một phần mềm check in thần kỳ mà đem máy tính xách tay về nhà!
Sao cái máy tính này lại thoải mái, lại mỏng, lại nhẹ, lại dùng tốt đến vậy chứ!
Đường Tư Kỳ hài lòng đến mức muốn bay lên trời.
Lúc cô về đến nhà, bố cô không ở nhà, chuông điện thoại kêu lên.
Đường Tư Kỳ bất ngờ, vậy mà người gọi lại là ông chủ Phùng trước đây từng gửi cô 2000 tệ làm tiền cảm ơn.
"Cô Đường, tôi có một yêu cầu quá đáng, chuyện này chỉ có thể nhờ đến cô thôi."
Đường Tư Kỳ: "Phùng tiên sinh, có chuyện gì anh cứ nói đi, nếu giúp được thì tôi nhất định sẽ giúp."
Ông chủ Phùng rất sảng khoái, vì để tài khoản của cô bớt trống, cô sẽ cố gắng thực hiện yêu cầu của người ta.
"Cô Đường, tôi làm theo đề nghị của cô, mời người tới thiết kế lại công viên, nhưng bản thiết kế của họ dù đã sửa vài lần vẫn không đúng như mong muốn của tôi, tôi nhớ tới mấy bức tranh cô vẽ, trong đó có một bức tôi rất thích, tôi hi vọng cô có thể tới công ty tôi bàn bạc, giúp tôi hoàn thành thiết kế nhà nấm, thù lao dễ bàn, tôi sẽ trả theo giá thị trường."
"Không vấn đề gì, nhưng bây giờ tôi không ở Thượng Hải, chờ tôi về mới có thể đến công ty của anh, anh xem vậy có được không?"
"Có thể có thể, tôi chờ cô."
Sau khi cúp điện thoại, Đường Tư Kỳ vẫn còn ngơ ngác, vậy nên, tác phẩm của cô thật sự được ông chủ công ty coi trọng?
Cảm giác này còn vui hơn cả khi đổi được máy tính nữa.
Đây là việc tốt, đáng để ăn mừng.
Đường Tư Kỳ vừa nhận được đơn hàng, đổi được máy tính xách tay, hôm qua còn mua máy rửa bát cho bố, bây giờ cô đang hưng phấn tới mức đi tới đi lui trong phòng.
Phải chúc mừng kiểu gì đây?
A ~
Đúng rồi!
Trong số sản phẩm được khuyến mãi còn có 1 con cua hoàng đế 2,5kg 500 đồng vàng, nguyên liệu nấu ăn cao cấp như vậy, dùng để chúc mừng thì không gì tốt hơn.
Chỉ là…
Đây không phải Thượng Hải, không đầu bếp lành nghề Từ Thiên Ngưng, kỹ năng nấu nướng của bố… cũng tàm tạm, không biết có làm được cua hoàng đế hay không.
Đường Tư Kỳ nghĩ thầm, kệ đi, mua về rồi tính.
Đường Tư Kỳ ra khỏi cửa mới nhớ tới, tuy cua hoàng đế rất hấp dẫn, nhưng hiện giờ cô chỉ có 427 đồng vàng, vẫn còn thiếu một chút.
Có điều chút đồng vàng này vẫn không làm khó được cô.
Cô mở hướng dẫn, ngồi xe bus tới phố đi bộ Nam Đường, nơi này đã được chỉnh trang tu sửa sau chính sách “6 thành phố liên hợp sáng tạo”, khác trước rất nhiều. Đây là khu chơi đêm tiêu biểu của Ôn Châu, nơi đây có một con đường toàn quán bar, còn có mấy tiệm nhỏ rất có không khí, vô cùng thích hợp đi chơi buổi tối.
Người trẻ tuổi tới đây hầu hết đều đến vì quán bar, tuy tiêu phí không rẻ nhưng lại làm ăn rất tốt.
Đường Tư Kỳ không phải đến ngồi trong quán bar mà đến check in.
“Chúc mừng ký chủ check in "Phố đi bộ Nam Đường" thành công, đạt cấp C, hệ thống khen thưởng 5 giờ thời gian sống, 60 đồng vàng (sử dụng thẻ gấp ba đồng vàng), tổng tài sản 486 đồng vàng, thời gian sống còn lại: 194 giờ.”
Aizzz, không đúng, hệ thống đánh giá phố đi bộ Nam Đường cấp C đúng như dự tính của cô, nhưng cô lại phát hiện bản thân tính sai, vốn cô nghĩ rằng check in một địa điểm cấp C là số đồng vàng sẽ vượt qua 500 đồng vàng, không ngờ hôm nay đã dùng hết hai cơ hội check in không phải cấp A mà cô vẫn chưa có đủ 500 đồng vàng.
Lẽ nào cứ phải tiếc nuối tạm biệt với cua hoàng đế như vậy sao?
Đường Tư Kỳ thấy không cam lòng, chỉ thiếu 14 đồng vàng thôi!
Bây giờ không thể check in đồ ăn, cũng không thể check in địa điểm không phải cấp A, đã là 5 giờ tối, không kịp đến khu tham quan ngoại thành, rốt cuộc nên làm gì bây giờ?