Sáng hôm sau, Đường Tư Kỳ thức dậy từ sớm nhưng cô không ra ngoài vội.
Bìa sách ngày hôm qua tuy chỉ còn một vài chi tiết nhỏ và màu sắc là chưa hoàn thành, lượng công việc không nhiều, nhưng vẫn nên làm xong rồi lại ra ngoài thì tốt hơn.
Cô mở máy tính xách tay, kết nối với bảng vẽ điện tử, chuyên chú hoàn thành bức tranh cảnh bờ biển, sau đó gửi ảnh mẫu qua.
Khách hàng lập tức trả lời.
"Đại đại, cô quá trâu! Nhiều người phác họa tốt nhưng giai đoạn sau lại hỏng, tranh này cô vẽ rất có ý cảnh, tôi muốn chính là cảm giác nhẹ nhàng này, bức tranh rất có cảm giác hạnh phúc! Đại đại thu 80 tệ, tôi đúng là nhặt được bảo bối mà!"
Đường Tư Kỳ trả lời: "Bạn thích là tốt rồi, vậy để tôi gửi ảnh qua."
Cô nhanh chóng gửi hình qua, đối phương cũng rất thoải mái thanh toán nốt số tiền còn lại, còn hỏi cô: "Đại đại, tôi có thể chia sẻ phương thức liên lạc của cô cho người khác không? Tôi có không ít bạn bè cũng đang cần làm bìa sách."
Đường Tư Kỳ: "Đương nhiên có thể, giá cả dựa trên độ khó và yêu cầu."
"Được rồi, cô vẽ đẹp như vậy, nhất định tôi sẽ tích cực tuyên truyền giúp cô."
Đường Tư Kỳ: "Cảm ơn."
Xử lý xong đơn hàng, Đường Tư Kỳ lại cảm khái lần này xuất ảnh máy tính không bị đơ chính là đang cho cô thể mặt mũi, ngày hôm nay cũng phải nỗ lực kiếm đồng vàng, tranh thủ đổi máy mới mới được.
Tiếc là hôm qua cô không đăng bài, hệ thống cũng không có khen thưởng cho bài đăng, cũng may quê cô nhiều đồ ăn ngon, cô không sợ, tùy tiện check in hai nơi là đủ đổi máy tính xách tay.
Không ít món ăn ngon ở Ôn Châu là đồ ăn sáng, ngoại trừ bánh chiên, mì lòng heo và canh cá viên, còn có một loại đồ ăn đường phố là lựa chọn hàng đầu cho bữa sáng của cô ngay từ khi cô còn nhỏ.
Tiệm này ẩn mình trong một con hẹp nhỏ, hơi không chú ý là sẽ bỏ qua nó, có điều những thực khách bản địa như Đường Tư Kỳ tất nhiên là sẽ ngửi mùi mà tìm, nhắm mắt cũng tìm được đến nơi.
Đó chính là cơm nắm!
Hôm nay Đường Tư Kỳ tới muộn, cả ngõ toàn người là người, Đường Tư Kỳ nhìn một cái, có lẽ phải xếp hàng nửa tiếng, có điều để ăn được cơm nắm của hàng này thì dù xếp hàng một tiếng thì cũng vẫn đáng!
Nơi này nổi tiếng là phải xếp hàng, bởi vì mọi người không chỉ mua cho mình ăn mà còn mua thêm vài cái mang đi, vì thế tốc độ di chuyển tương đối chậm.
Cuối cùng, quả đúng như Đường Tư Kỳ đoán, xếp hàng nửa tiếng thì đến lượt cô.
"Tôi muốn một một cơm nắm lớn, thêm lòng đỏ trứng."
Đường Tư Kỳ thanh toán, mới 6 tệ, đây chính là đồ ăn vặt tiết kiệm hàng đầu Ôn Châu.
Cơm nắm (1) nóng hổi nhanh chóng đến tay, cô thành thạo vừa cầm vừa ăn, cắn một miếng, hương gạo nếp nồng đậm lan tỏa trên đầu lưỡi, điểm đặc biệt của cơm nắm Ôn Châu chính là bên trong có cho thêm nước dùng, còn có cả các loại nguyên liệu như bánh quẩy, chà bông, lạp xưởng, cải bẹ, hương vị phong phú, mà trung tâm của tất cả những nguyên liệu đó chính là lòng đỏ trứng, có thể nói là thêm linh hồn cho cả nắm cơm.
(1) Cơm nắm:
Tiệm này không có chỗ ngồi, mọi người đều đứng một bên vừa cầm vừa ăn, bên cạnh Đường Tư Kỳ liên tiếp vang lên những lời khen ngợi "Thơm quá, ăn thật ngon".
Thậm chí có không ít câu là khẩu âm vùng khác.
Xem ra trong mấy năm cô không ở quê, danh tiếng tiệm này đã lan xa.
Dù là thực khách thông thạo như Đường Tư Kỳ thì khi ăn hết cơm nắm miệng cũng dính đầy dầu, có điều Đường Tư Kỳ không hề để ý, cô lấy khăn giấy ra lau sạch miệng và tay, sau đó ung dung lấy điện thoại check in.
Nếu không có gì ngoài ý muốn thì hàng cơm nắm này nhất định sẽ được cấp A, Đường Tư Kỳ rất tự tin.
“Chúc mừng ký chủ check in "Cơm nắm Dương gia" thành công, đạt cấp A, hệ thống khen thưởng 24 giờ thời gian sống, 300 đồng vàng (sử dụng thẻ gấp ba đồng vàng), tổng tài sản 1327 đồng vàng, thời gian sống còn lại: 167 giờ.”
Haha, quả nhiên là cấp A!
Nếu cứ vậy thì nhất định hôm nay có thể đổi được máy tính xách tay, chỉ cần check in một hàng mỹ thực cấp A nữa là đủ, đồ ăn ngon ở Ôn Châu nhiều lắm đấy.
Đi về phía trước một đoạn, chính là một món ăn vặt khác rất nổi tiếng ở Ôn Châu: bánh đèn dầu.
Nơi này cũng đang có một hàng người dài đứng đợi, làm Đường Tư Kỳ dở khóc dở cười.
Không phải nghỉ lễ, cũng không phải cuối tuần, sao lại nhiều người đến vậy…
Đường Tư Kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng xuống cuối hàng.
May mà hàng người ở đây ít hơn ở hàng cơm nắm nhiều, rất nhanh đã tới lượt cô.
Cô thích nhất là bánh đèn dầu (2) có thêm thịt, thêm tôm, thêm trứng, tục xưng cái gì cũng thêm.
(2) Bánh đèn dầu:
Tuy giá hơi đắt, mất hơn 10 tệ, nhưng mùi vị rất tốt.
Nhân thịt bên trong bánh rất thơm, nhưng ngon nhất vẫn là củ cải sợi.
Tuy nói đồ chiên rán không tốt cho sức khỏe, nhưng chỉ cần ăn một miếng là sẽ cảm nhận được nguồn cội của hạnh phúc, thơm ngon vô cùng.
Lần này Đường Tư Kỳ vẫn chưa ăn hết, bởi vì vừa ăn một nắm cơm lớn còn chưa tiêu hóa hết được, Đường Tư Kỳ thử check in trước.
“Rất xin lỗi, hệ thống kiểm tra thấy ký chủ check in đồ ăn có lượng calo cao trong thời gian ngắn, nghi ngờ xoát điểm, hệ thống tạm dừng chức năng check in đồ ăn, sẽ mở lại sau 24 giờ.”
Đường Tư Kỳ:???
Má nó!
Đừng mà!
Huhuhu, dừng check in đồ ăn, thế này bảo cô làm sao sống!
Bây giờ mới có 1327 đồng vàng, tuy rằng có thể đổi cua hoàng đế, nhưng cô càng muốn đổi máy tính xách tay mỏng nhẹ tính năng mạnh hơn!
Nhưng nếu không thể check in đồ ăn ngon, thì chỉ có thể check in khu ngắm cảnh hoặc khu trò chơi gì đó thôi.
Ở gần Ôn Châu có chỗ nào chơi vui đây?
Nhất thời, Đường Tư Kỳ không biết nên chọn nơi nào mới tốt.
Đúng rồi, hỏi bố!
Sau khi về hưu, ngoại trừ ở nhà chơi hoa cỏ, ông còn thích cùng vài người bạn tốt đi thăm thú xung quanh.
Lần trước bố cô còn cùng bố Từ Thiên Ngưng đi tới nơi nào vui ở gần đây ấy nhỉ?
Đường Tư Kỳ gọi điện cho bố.
"Bố, con muốn hỏi quanh chỗ mình có nơi nào chơi vui không, là nơi không có mấy du khách nhưng chất lượng tốt ấy?"
Đường Duệ Thanh không ngờ con gái sẽ gọi hỏi ông chuyện này.
Đúng rồi, hôm qua con bé mới nói bây giờ nó cần đi khắp nơi tìm kiếm linh cảm.
"Có rất nhiều…" Đường Duệ Thanh tìm kiếm trong trí nhớ.
"Vâng, bố nói đi."
"Đầu tiên là khu thắng cảnh sông Nam Khê, bên trong rất rộng, có thể chơi rất lâu, cảnh sơn thủy điền viên có thể cho con linh cảm. Sau đó thì quanh đây có không ít thôn xóm cổ, bố đi tới Thương Pha cổ thôn thấy không tệ. Ngoài ra còn có phố Lệ Thủy ở Nham Đầu cổ thôn cũng rất đặc sắc. Đến vịnh Long Đàm ngắm thác nước cũng rất tốt."
Nghe thì có vẻ như những chỗ này đều không tệ, sau khi cúp điện thoại, Đường Tư Kỳ lần lượt nghiên cứu từng chỗ một, tuy bố cô nói tất cả đều rất tốt nhưng giao thông lại không mấy tiện lợi.
Bây giờ cô chỉ còn nửa ngày để chạy tới nơi, cô còn không thông thuộc xe bus, cảm giác phương hướng cũng không tốt, thật sự có hơi quá sức.
Cô tính toán cẩn thận, hiện tại còn thiếu gần 200 đồng vàng là sẽ đủ 1500 đồng vàng, nói cách khác, cô chỉ cần check in một nơi cấp A hoặc hai nơi cấp B là hoàn thành nhiệm vụ.
Nếu vậy thì nên gói gọn phạm vi trong nội thành, chỉ có thể tìm chỗ chơi vui trong nội thành mà thôi.
Nhắc tới nơi vui chơi trong nội thành, chỗ cô quen thuộc nhất chính là phố đi bộ Ngũ Mã, trước kia hoàn cảnh phố đi bộ Ngũ Mã không tốt, sau khi trải qua một đợt trùng tu lớn thì nó đã trở thành nơi cô thích đến nhất mỗi khi về nhà.
Đương nhiên…Niềm yêu thích sâu sắc này có phần lớn nguyên nhân là do nơi đây có rất nhiều hàng quán bán đồ ăn vặt lâu đời.
Có điều, đối với một thành phố bình thường mà nói thì phố đi bộ Ngũ Mã vẫn được coi là nơi check in tiêu biểu của Ôn Châu.
Đường Tư Kỳ đi tới phố đi bộ Ngũ Mã, dạo một vòng dọc con phố, nơi đây không hổ là trung tâm phồn hoa náo nhiệt của Ôn Châu, người đến đây dạo phố rất nhiều.
Hiện giờ nơi này được xây dựng theo phong cách cổ điển kết hợp với hiện đại, nhìn đúng là rất vui tai vui mắt.
Đường Tư Kỳ thấp thỏm lấy điện thoại ra, ấn vào nút check in.
“Chúc mừng ký chủ check in "Phố đi bộ Ngũ Mã" thành công, đạt cấp C, hệ thống khen thưởng 10 giờ thời gian sống, 60 đồng vàng (sử dụng thẻ gấp ba đồng vàng), tổng tài sản 1387 đồng vàng, thời gian sống còn lại: 171 giờ.”
Gào khóc ~
Đường Tư Kỳ đã có linh cảm rằng phố Ngũ Mã sẽ không được cấp A, nhưng cô không ngờ nơi đây lại chỉ có cấp C.
Phố đi bộ dành riêng cho người dân Ôn Châu lại không đáng giá cấp B?
Đường Tư Kỳ thở dài, ổn định tâm tình, chỉ đành chọn điểm check in khác thôi.
Cô vừa tìm vừa nhắc nhở bản thân, cô chỉ còn một cơ hội check in không phải cấp A, nhất định phải cẩn thận, nếu như không cẩn thận được cấp C thì trừ phi cô có thể tìm được nơi cấp A khác, bằng không sẽ không đổi được máy tính xách tay.
Đường Tư Kỳ nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không nghĩ ra trong nội thành còn có chỗ nào có thể check in nữa.
Cô lướt vòng bạn bè, bỗng thấy video đưa con đi trượt tuyết của một bạn học cấp 3.
Bạn học này tốt nghiệp cấp 3 xong không hiểu sao lại không học tiếp nữa mà nhanh chóng kết hôn sinh con, cô vẫn còn đang độc thân mà con của người ta đã sắp học tiểu học rồi…
Đường Tư Kỳ vỗ trán: "Sân trượt tuyết cũng được mà!"
Sân trượt tuyết trong nhà cũng là một địa điểm tốt!
Đường Tư Kỳ nghiên cứu một lát, Thế Giới Băng Tuyết cách chỗ cô không xa, có xe bus đi thẳng tới đó, cần đi mất 15 trạm.
Cô không do dự lên xe, đi thẳng đến Thế Giới Băng Tuyết.
Trực giác của cô bảo rằng, đánh giá của hệ thống dựa trên phương diện thứ nhất là nơi đó được chú ý nhiều hay ít, ngoài ra còn xem nơi đó có đem lại cho cô trải nghiệm mới lạ gì không.
Trước giờ cô chưa từng tiếp xúc với thể thao trên băng, tới nơi này trải nghiệm chắc sẽ có thêm điểm cộng.
Cô cũng không mong được cấp A, có thể đạt cấp B đã tốt lắm rồi.
Sau khi quyết định, Đường Tư Kỳ tới cửa mua vé.
Cái gì!
Hai tiếng 188 tệ!
Trời ạ… Đắt quá đi!
Cô là người nghèo…
Là người nghèo vẽ một đơn chỉ kiếm được 80 tệ…
Cô nghèo như vậy, tại sao lại chọn chỗ chơi tiêu phí cao vậy chứ?
Đường Tư Kỳ cảm giác tim cô đang chảy máu.
Có điều nghĩ đến máy tính xách tay giá hơn 5000 tệ kia, có vẻ vẫn rất hời.
Nếu như thật sự check in thành công, cô sẽ chạm được tới máy tính trong mơ của mình, vừa nghĩ tới đây, Đường Tư Kỳ liền sảng khoái mua một vé cho bản thân, sau khi nhận quần áo, ván trượt và đồ bảo hộ, Đường Tư Kỳ lóng ngóng thay trang bị, cứ như vậy mà bắt đầu trải nghiệm trượt tuyết đầu tiên trong đời.
Sau khi vào sân, Đường Tư Kỳ mới phát hiện bản thân chính là gà mờ, cái gì cũng không biết, đứng trên ván trượt thật sự có thể nói là nhích một bước ngã 3 lần.
Cô quan sát những người xung quanh, người không biết trượt tuyết không ít, nhưng rất nhiều người đều tới theo nhóm, bọn họ hoặc là có người biết trượt nên hướng dẫn bạn bè, hoặc là cả đoàn cùng nhau thuê huấn luyện viên, để huấn luyện viên dạy cả nhóm.
Đường Tư Kỳ đã tiêu gần 200 tệ, tất nhiên không nỡ thuê huấn luyện viên, chỉ ngây ngốc đứng bên cạnh cọ nghe, hy vọng có thể nghe được một chút kỹ thuật cần thiết.
"Mỹ nữ, xin chào… Cho hỏi chị cũng tới một mình ạ?" Bên người cô có một giọng nữ rụt rè vang lên.
Đường Tư Kỳ quay đầu lại, một nữ sinh dáng người nhỏ con cẩn thận trượt từng bước từng bước tới trước mặt cô, mới vừa mở miệng nói một câu đã ngã lăn cái đùng.
Đường Tư Kỳ nhanh chóng tới phía đó, cô định đỡ nữ sinh kia, nhưng cô đã quên bản thân cũng là gà mờ, vì vậy nên…
Hai người không quen biết, cứ vậy ngã dúi vào nhau.