Tim Đường Tư Kỳ rớt cái bịch, điều cô lo nhất đã xảy ra rồi.
Đều tại cô không tranh thủ thời gian buổi chiều để hoàn thành bản vẽ, hiện tại khách hàng đề nghị hủy đơn cũng không có gì lạ.
Chỉ là Đường Tư Kỳ không nỡ bỏ đơn hàng này, dù gì đây cũng là đơn chính thức đầu tiên mà cô nhận, tuy vẫn chưa vẽ xong nhưng lúc trước bàn bạc ý tưởng và vẽ phác cũng đã tốn rất nhiều thời gian.
“Anh Trương, anh xem thế này được không, anh cho tôi thêm 1 ngày, ngày mai nhất định tôi sẽ làm xong, tôi sẽ tăng ca hoàn thành tác phẩm.”
Đối phương lập tức trả lời: “Tốc độ của cô thật sự quá chậm, tôi vốn đã cho cô thêm 1 ngày rồi, hiện tại không chờ thêm được nữa, sau này có đơn khác tôi lại tìm cô.”
Đường Tư Kỳ thở dài, ấn ấn màn hình, gửi bao lì xì 20 tệ qua.
Đơn đầu tiên thất bại làm tâm tình cô trở nên buồn bực.
Cô nằm trên giường chơi hai trận vương giả vinh diệu, đang lúc cô chơi trận thứ hai, dùng Lý Bạch khống chế toàn bộ trận đấu thì điện thoại hiện thông báo: “Chúc mừng ký chủ, bài đăng trên mạng của cô được tổng cộng 3 lượt thích, 2 lượt chia sẻ và 5 bình luận, hệ thống khen thưởng 10 đồng vàng, tổng tài sản hiện tại: 50 đồng vàng, xin hỏi có muốn tiêu 50 đồng vàng để mở chức năng check in Dianping hay không? (Sau khi mở chức năng, sau mỗi lần hoàn thành check in nhiệm vụ, hệ thống sẽ khen thưởng dựa trên lượng phản hồi của bài đăng.) ”
Đường Tư Kỳ vừa thấy thông báo, lập tức mất hứng thú săn đầu người, nhanh chóng đánh hết trận rồi thoát trò chơi để nghiên cứu cẩn thận.
Chức năng này không tệ!
Nói cách khác, sau khi mở chức năng check in Dianping, làm càng nhiều người biết đến địa điểm check in đó là cô có thể nhận được càng nhiều đồng vàng.
Hiện giờ cô nghèo rớt mồng tơi, nhưng đồng vàng có thể đổi thành đồ vật ở Cửa hàng Đồng Vàng, tương đương với nhân dân tệ.
Sau khi suy nghĩ, cô lập tức ấn “Mở”.
“Chúc mừng ký chủ thành công mở chức năng check in Dianping, tổng tài sản hiện tại: 0 đồng vàng. Mời ký chủ đăng bài về sạp mì Bà lão trên càng nhiều diễn đàn, được càng nhiều người biết tới, hệ thống sẽ kết toán đồng vàng sau 20 tiếng.”
Đường Tư Kỳ thở dài, chỉ tiếc là tối nay cô không chụp ảnh hay quay video gì.
Hôm nay vì tìm đến sạp hàng của bà Trần mà cô đi được hẳn 15.000 bước, tương đương với lượng vận động trong 1 tháng!
Đường Tư Kỳ buông điện thoại đi ngủ, đây là lần cô đi ngủ sớm nhất trong vòng mấy tháng nay.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Đường Tư Kỳ liền nghĩ ra một biện pháp hoàn mỹ.
Buổi sáng bà Trần phải chăm sóc bạn già, buổi tối mới bày hàng, tuy đến đó chụp ảnh đăng mạng cũng ổn nhưng lại phải chờ mất hơn nửa ngày.
Cô là họa sĩ, hoàn toàn có thể vẽ minh họa sạp hàng của bà Trần, có lẽ dùng cách này đăng bài sẽ được chú ý nhiều hơn là không có ảnh.
Bình thường sợ là Đường Tư Kỳ ngồi vẽ ba ngày cũng không xong, dù sao nếu có thể trì hoãn thì cô sẽ trì hoãn, lẽ nào chơi game không vui? Xem phim không hay chắc?
Nhưng Đường Tư Kỳ thuận tay mở Cửa hàng Đồng Vàng, xếp vật phẩm theo thứ tự từ thấp tới cao.
Hôm nay có mấy đồ tươi sống được đẩy mạnh tiêu thụ, 5 cân sườn heo cao cấp chỉ 10 đồng vàng, 5 cân cánh gà chỉ 10 đồng vàng, 5 cân tôm hùm đất xào cay cũng chỉ mất 10 đồng vàng!
Muốn ăn quá!
Bình thường vì nghèo nên cô không đưa tiền cơm, mà Từ Thiên Ngưng cũng rất tiết kiệm, có lúc mấy bữa liền đều chỉ ăn rau, nếu cô kiếm được đồng vàng thì có thể trợ cấp chi phí sinh hoạt rồi!
Đói khát và nghèo túng khiến Đường Tư Kỳ xoay người bò dậy, sau khi rửa mặt xong liền ngồi trước máy tính bắt đầu vẽ phác, cô tiến vào trạng thái tập trung hiếm khi có được.
Bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên mà Đường Tư Kỳ cũng không nghe thấy.
Một bàn tay bé nhỏ múp múp đẩy cửa ra, cậu bé phấn điêu ngọc trác bê đĩa đi vào phòng.
Mắt đứa trẻ ngập tràn thần sắc nhọc lòng: “Đường Tư Kỳ……” Lạc Tuấn Bảo vừa mở miệng thì phát hiện cô không xem phim hoạt hình mà lại ngồi trước máy tính vẽ tranh.
“Aizzz……”
Tỉnh giấc rửa mặt xong cũng không biết ăn sáng, đúng là làm người khác lo lắng.
Lạc Tuấn Bảo nghĩ vậy nhưng lại không quấy rầy cô, chỉ nhẹ nhàng đặt đĩa bánh rán trứng gà lên bàn, bản thân thì đi đến bên giường nghiêng đầu xem cô vẽ.
Sau khi vẽ phác, Đường Tư Kỳ đi nét theo hình phác thảo, đến khi quay đầu lại mới thấy Tuấn Bảo đang chống cằm ngẩn người nhìn màn hình máy tính của mình.
“Cháu vào lúc nào thế?” Đường Tư Kỳ thấy bộ dáng ông cụ non này, nhịn không nổi, vươn tay ra xoa xoa đầu thằng bé.
Lạc Tuấn Bảo dẩu miệng, dùng ngón tay sửa lại mái tóc bị cô xoa loạn: “Mẹ làm bánh trứng gà rán (1) cho dì, dì tranh thủ ăn lúc còn nóng đi.”
(1) Bánh trứng gà rán:
Nói xong liền nhảy xuống giường, đang bước ra ngoài thì quay đầu lại nói: “Dì vẽ cũng không tệ, nhưng mà có mấy nét bị run.”
Đường Tư Kỳ: “……”
Đứa nhóc như cháu biết nét run là cái gì hả?
Đường Tư Kỳ quay đầu lại, cầm bánh trứng gà rán lên cắn một miếng to, quaoo, ăn ngon thật! Tay nghề của Từ Thiên Ngưng có thể mở hàng được rồi!
Cô vừa ăn vừa nhìn kỹ bức tranh, ờmmm, đúng là có mấy nét cong không liền mạch cho lắm.
Thằng nhóc này, học tô mấy nét ở nhà trẻ thôi mà cũng nhìn ra được.
Được rồi……
Đường Tư Kỳ nhớ trước kia gửi bản thảo cũng có biên tập uyển chuyển từ chối, đề nghị cô nên luyện thêm kỹ năng cơ bản, mấy tháng nay cô đều xếp chuyện này vào trong danh sách các việc cần làm, chẳng qua……
Mỗi khi chuẩn bị làm đều có việc làm chậm trễ.
Không thể trách cô trì hoãn, dù sao ở nhà có rất nhiều thứ chơi, không kể đến việc xem hoạt hình, đôi khi dư chút tiền cô còn nạp vào nuôi nhân vật 2D, làm gì có thời gian luyện kỹ năng cơ bản?
Đường Tư Kỳ ăn xong bánh rán, tiếp tục vùi đầu vào công đoạn tô màu.
Lúc cô vẽ xong đã gần đến giữa trưa.
Cô nhanh chóng thêm tranh vẽ vào bài đăng trên Dianping, vừa mới cập nhật đã có người bình luận.
“Woa, tranh vẽ không tệ, có cảm giác rất ấm áp, sạp mì này có vẻ thú vị đấy.”
“Ha ha, tôi vừa mới xem địa chỉ, sạp mì này cách công ty tôi không xa, hôm nay tan làm xong sẽ đến ăn thử.”
“Trời đất! Đây chẳng phải là sạp mì bà Trần mà tôi ăn từ nhỏ tới lớn à? Dạo này không thấy sạp hàng của bà, hóa ra là đổi địa điểm! Đi đi đi, tối nay nhất định phải đi!”
Đường Tư Kỳ nhìn lượng bình luận và chia sẻ tăng dần, trong lòng vui vẻ, đợi đến khi kết toán, nhất định sẽ nhận được không ít đồng vàng.
Ngay lúc cô không ngừng tải mới trang thì điện thoại rung lên.
Cô mở điện thoại, thấy có thông báo.
“Chúc mừng ký chủ có nhiệm vụ mới: Mời đến check in tại cửa hàng đồ cổ Gia Thúc, đường Bảo Luân, khu Hồng Khẩu, thời gian nhiệm vụ: 3 tiếng.”
Ồ, lại có nhiệm vụ mới!
Chỉ có điều……
Cửa hàng đồ cổ?
Hệ thống check in này hay thật, lại còn muốn cô đến hàng đồ cổ check in, ý là muốn cô mua đồ cổ về hả?
Nhưng cũng may nhiệm vụ chỉ nói đến check in chứ không bảo cô mua đồ về, nếu không sợ là cô không mua nổi.
Nếu hoàn thành nhiệm vụ mới một cách thuận lợi, cô sẽ vừa nhận được thêm thời gian sống lại vừa nhận được đồng vàng khen thưởng!
Chưa biết chừng trước giờ cơm tối hôm nay cô có thể mang xương sườn, cánh gà và tôm hùm đất về nhà rồi!
Có kinh nghiệm lúc trước, lần này Đường Tư Kỳ mở bản đồ hướng dẫn của Baidu ngay từ trước khi xuất phát.
Đi tàu điện ngầm phải đổi nhiều chuyến, ngồi xe bus cũng khá thuận tiện, Đường Tư Kỳ lựa chọn ngồi xe bus.
Lúc xuống lầu, Đường Tư Kỳ thấy chân mình nhức mỏi.
Aizzz, hôm qua đi bộ quá nhiều, cũng không biết cửa hàng đồ cổ này có dễ tìm hay không.
Hôm nay là thứ bảy, đường hơi tắc, Đường Tư Kỳ ngồi khoảng 40 phút trên xe buýt mới đến nơi.
Cô thấy hơi đói bụng nên đến cửa hàng tiện lợi đầu phố mua hộp cơm cà ri gà kiểu Thái lấp đầy bụng trước.
Đối với những freelancer nghèo túng sống tại nơi tấc đất tấc vàng như Thượng Hải, bữa ăn có lời nhất khi ở ngoài chính là đến cửa hàng tiện lợi mua cơm nắm hoặc mua loại cơm hộp có thể hâm nóng bằng lò vi sóng, cách này vừa tiết kiệm lại vừa nhanh gọn.
Về phần giá trị dinh dưỡng, đấy là chuyện mà mấy người có tiền rảnh rỗi mới suy xét đến.
Ăn xong, Đường Tư Kỳ đến đường Bảo Luân tìm cửa hàng đồ cổ Gia Thúc mà nhiệm vụ chỉ định.
Đến nơi, Đường Tư Kỳ thấy bản thân giống như lạc vào một vùng đất khác.
Tuy đường phố vừa nhỏ hẹp vừa quanh co, nhưng hai bên đường rợp bóng cây xanh, dọc con đường là những căn nhà xây theo kiểu Tây, rất có cảm giác lịch sử, con đường này không dài nhưng lại tràn ngập không khí văn hóa, hai bên đều là phòng tranh, hiệu sách, cửa hàng đồ cổ, thậm chí còn có cả 2 cái viện bảo tàng.
Lúc Đường Tư Kỳ học đại học đã ở tại Thượng Hải 4 năm, nhưng đến tận lúc tốt nghiệp, rời khỏi thành phố này, cô cũng rất ít khi đi dạo, cô chưa từng biết, hóa ra Thượng Hải phồn hoa còn ẩn giấu nơi thần kỳ như vậy.
Cô không nhịn được, mở Baidu tìm kiếm thông tin dãy phố này.
Không ngờ con phố này còn khá nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc cận hiện đại.
Bởi vì từ lúc xây thành đến lúc chiến tranh, các nhân vật lịch sử như Lỗ Tấn, Diệp Thánh Đào, Trương Quốc Đảo,… đều từng đến đây sinh sống, có lẽ vì có lịch sử như vậy nên không khí nơi đây mới khác với những nơi khác.
Chỉ là, ở đây có nhiều cửa hàng đồ cổ như vậy, cái nào mới là cửa hàng Gia Thúc mà hệ thống nhắc tới?
Đường Tư Kỳ đi dọc phố, cẩn thận tìm kiếm hai lần nhưng vẫn không thấy cửa hàng nào tên Gia Thúc
Cô chỉ có thể đến từng cửa hàng một rồi thử mở app để check in.
“Check in thất bại, mời ký chủ theo hướng dẫn nhiệm vụ đến cửa hàng đồ cổ Gia Thúc rồi lại check in.”
Aizzz…… Lại không phải nữa.
Lúc này, chủ cửa hàng bước tới, cười hỏi: “Cháu gái tìm gì thế?”
Bây giờ Đường Tư Kỳ mới nhớ tới có thể hỏi đường: “Xin hỏi quanh đây có cửa hàng đồ cổ nào tên Gia Thúc không ạ?”
“Gia Thúc?” Ông chủ ngạc nhiên: “Ý cháu là tên cửa hàng à?”
“Vâng, tên cửa hàng là Gia Thúc ạ.”
“Ha ha ha.” Ông chủ cười: “Gia thúc là tiếng Thượng Hải, nghĩa là chú (thúc thúc), đây chắc chắn không phải tên cửa hàng, cháu hỏi lại xem có thông tin cụ thể hơn không, nếu không con phố này nhiều hàng đồ cổ lắm, tìm không dễ đâu.”
Đường Tư Kỳ ra khỏi cửa hàng, thở dài, quả nhiên nhiệm vụ hệ thống cho không dễ tìm!
Nhưng cũng không phải không có cách nào, nếu gia thúc không phải tên cửa hàng, vậy có thể loại bỏ những cửa hàng có tên, còn lại mấy cửa hàng thì lần lượt thử từng cái xem có phải hay không.
Sau khi thử, Đường Tư Kỳ cạn lời, toàn bộ cửa hàng đồ cổ trên đường Bảo Luân không có cái nào là cái cô phải tìm cả.
Cô đột nhiên nghĩ tới, nếu lúc trước vị trí sạp mì bà Trần khác với nhắc nhở của hệ thống, vậy có lẽ nào cửa hàng gia thúc này cũng không ở trên đường Bảo Luân không?
Nghĩ vậy, Đường Tư Kỳ mở rộng phạm vi tìm kiếm đến cả những ngõ hẻm gần đây.
Cô nhanh chóng tìm thấy một cửa hàng đồ cổ không có biển tên, có một chú đứng tuổi đang ngồi trong cửa hàng nghe radio.
Cửa hàng này, nếu nói là cửa hàng đồ cổ thì không bằng nói nó là hàng tạp hóa.
Đường Tư Kỳ đi vào, mở app ra thử check in.
“Chúc mừng ký chủ thành công check in tại cửa hàng đồ cổ Gia Thúc, nhận được 20 đồng vàng, tổng tài sản hiện tại: 20 đồng vàng, thời gian sống: 24 tiếng.”