Tôi Cạy Người Trong Lòng Của Trúc Mã Đi

Chương 10


Năm lớp 11, Chung Kỳ bị gãy chân khi chơi bóng rổ, cả tháng trời không xuống giường được, sau khi quay lại trường, muốn đi đâu cũng đều là Tạ Thừa Đông cõng trên lưng, thiếu niên mà cậu thương nhớ nằm trên vai cậu, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp và đều đều của anh phả vào sau tai, tê tê dại dại, khiến trái tim Tạ Thừa Đông cũng vì thế mà run rẩy.

Cõng một chàng trai có thân hình gần bằng mình thực ra là một việc rất tốn sức, nhưng Tạ Thừa Đông lại thấy như uống mật, cậo vô cùng thích con đường dài trong trường, hy vọng con đường này mãi mãi không có điểm kết thúc.

Chung Kỳ nằm trên lưng cậu luôn không chịu ngoan ngoãn, hai tay vòng lấy cổ cậu, gối đầu lên vai cậu, thỉnh thoảng còn nghịch ngợm thổi hơi vào tai Tạ Thừa Đông, đôi tai Tạ Thừa Đông sẽ đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cho đến khi cả khuôn mặt đỏ như quả táo, Chung Kỳ sẽ véo tai cậu trêu chọc: "Tai cậu đỏ quá."

Lúc này, trán Tạ Thừa Đông sẽ bắt đầu đổ mồ hôi, rõ ràng là căng thẳng đến mức thở cũng gấp gáp, tim cũng đập thình thịch, nhưng vẫn cố tình tìm lý do cho mình: "Thời tiết nóng quá."

"Thật sao?" Chung Kỳ cười nhẹ, cả người nằm vật lên người cậu, ôm chặt lấy cậu: "Thật thoải mái, giá như cậu có thể cõng mình mãi thì tốt."

Tạ Thừa Đông không nói với Chung Kỳ rằng, để cõng anh, mỗi ngày cậu đều bị đau lưng và đau chân, nhưng đây đều là cái giá ngọt ngào, cậu tận hưởng sự phụ thuộc của Chung Kỳ vào mình, cũng nhất định phải trả giá một chút gì đó.

Bây giờ nghĩ lại, Chung Kỳ hẳn là đã nhận ra tâm tư của mình từ thời điểm đó, những hành động nhỏ nhặt có cũng như không, những lời nói có vẻ mơ hồ đã mang đến cho Tạ Thừa Đông sự mong đợi vô bờ bến, khiến Tạ Thừa Đông không tự chủ được mà rơi vào vòng xoáy mang tên Chung Kỳ mà không thể thoát ra được.

Cậu không thể cõng Chung Kỳ cả đời, con đường trong trường cũng sẽ có hồi kết, tình cảm của cậu dành cho Chung Kỳ cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà tích tụ quá nhiều sự thất vọng rồi dần dần bị xóa nhòa.

Khi đã tích đủ sự thất vọng, cũng là lúc nên cân nhắc buông tay.

Khi Tạ Thừa Đông mở máy điện thoại, không ngoài dự đoán, cậu nhận được tin nhắn của Chung Kỳ, chỉ là chữ viết, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự tức giận của Chung Kỳ, Tạ Thừa Đông nhìn từng câu chất vấn, lặng lẽ thở dài.

Thái độ của Chung Kỳ khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, nhưng mối quan hệ của hai người thực ra chưa bao giờ bình đẳng, từ ngày Tạ Thừa Đông nhận sự trợ cấp của nhà họ Chung, Tạ Thừa Đông đã xác định phải thấp hơn Chung Kỳ một bậc, nhận thức ăn sâu vào xương tủy này nhất thời không thể phá vỡ được, Tạ Thừa Đông nhấn một dòng chữ: "Tôi và Dư Lộ Diễn không có gì."

Nhưng mãi không gửi đi, đến nước này rồi, cậu không thể vô tâm vô vô phổi mà nói ra câu này nữa, một lúc lâu sau, Tạ Thừa Đông lại xóa từng chữ một, không trả lời tin nhắn của Chung Kỳ.

Nói một cách nghiêm túc, Tạ Thừa Đông chưa bao giờ chiến tranh lạnh với Chung Kỳ như thế này, trước đây đều là Chung Kỳ giận cậu, cậu phải tốn hết tâm tư để lấy lòng, mới có thể gắn kết lại tình cảm của hai người, nhưng đĩa đã bị ném vỡ nhiều lần, dù có gắn lại thế nào cũng sẽ có vết nứt, tình cảm của con người cũng vậy, trải qua nhiều đả kích, cũng sẽ sinh ra rất nhiều vết nứt, gió lạnh thổi qua những vết nứt này vào trong cơ thể con người, khiến máu nóng trong người đông cứng thành băng.



Suốt hai ngày, Tạ Thừa Đông không liên lạc với Chung Kỳ, ngược lại Dư Lộ Diễn lại nhắn tin cho cậu, phần lớn là nói về tiến độ công việc, xen kẽ vài câu quan tâm không khiến Tạ Thừa Đông thấy khó chịu, bây giờ Tạ Thừa Đông đối mặt với Dư Lộ Diễn đã bình tĩnh hơn nhiều, trước đây cậu coi Dư Lộ Diễn là tình địch, luôn có ác cảm với Dư Lộ Diễn, nhưng không biết có phải là ảo giác của cậu không, Dư Lộ Diễn sau khi về nước lần này, tính tình trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, cậu nhớ là hồi đại học, mặc dù Dư Lộ Diễn không có tật xấu gì lớn, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ lộ ra một mặt xấu xa.

Ấn tượng sâu sắc nhất chính là tận mắt chứng kiến Dư Lộ Diễn đá một chàng trai, chàng trai van xin khổ sở, khóc lóc thảm thiết, nhưng Dư Lộ Diễn thậm chí còn không thèm liếc nhìn, kéo Tạ Thừa Đông đi vòng qua chàng trai rồi bỏ đi, lúc đó chàng trai tưởng Tạ Thừa Đông là người mới của Dư Lộ Diễn, nên tìm người chặn Tạ Thừa Đông lại, đến giờ Tạ Thừa Đông vẫn còn nhớ những lời chàng trai đó nói.

"Cậu ta chỉ chơi đùa với cậu thôi, đừng tự cho là thật."

Lần đó, Tạ Thừa Đông suýt chút nữa bị người ta đánh, may là Chung Kỳ đến kịp, nếu không thì e rằng phải vào bệnh viện khâu mấy mũi.

Sau lần đó, trong một thời gian dài, Tạ Thừa Đông nhìn Dư Lộ Diễn đều mang theo định kiến.

Cậu không hiểu tình cảm giữa Dư Lộ Diễn và Chung Kỳ cùng đám người đó, tình yêu đối với họ dường như là thứ rất nhẹ, cho đi rất thoải mái, khi thu hồi cũng không chút do dự.

Mặc dù là tình địch, nhưng Tạ Thừa Đông cũng không khỏi tò mò, thậm chí có vài lần suýt chút nữa không nhịn được mà hỏi Dư Lộ Diễn tại sao có thể chơi với người khác mà không thể chơi với Chung Kỳ, dù sao thì Chung Kỳ cũng là người chỉ chơi đùa chứ không động chân tình.

Nhưng điều này chỉ khiến bản thân thêm phiền muộn, nếu Dư Lộ Diễn và Chung Kỳ thực sự chơi với nhau, Tạ Thừa Đông sẽ hối hận không kịp.

Những chuyện trong quá khứ giống như một nồi cháo hỗn độn, đặc và dai, không biết sẽ ăn phải nguyên liệu gì, mỗi lần nhớ lại, Tạ Thừa Đông đều cảm thấy rất mơ hồ.

Nhưng đó đã là chuyện rất lâu về trước rồi, sau khi tốt nghiệp đại học, cậu lao đầu vào công việc, không còn bám đuôi Chung Kỳ như một cái đuôi nhỏ nữa, Chung Kỳ cũng dần có vòng tròn mới của riêng mình, Tạ Thừa Đông đã theo anh đi dự tiệc vài lần, nhưng những người trên bàn tiệc không còn là những người cậu quen biết nữa, Chung Kỳ ngày càng xa cách cậu, cuộc sống của hai người càng ngày càng không có điểm chung, những chủ đề có thể nói chuyện cũng ngày càng ít đi, mặc dù rất muốn thừa nhận, nhưng Chung Kỳ đúng là đang dần dần rời khỏi thế giới của cậu.

Mỗi người đều đang trưởng thành, đều phải có cuộc sống riêng của mình, không có ai không thể sống thiếu ai.

Khi kết thúc một ngày làm việc, trời đã gần tối, Tạ Thừa Đông làm việc rất chăm chú, không xem điện thoại, mãi đến khi hoàn thành văn bản mới phát hiện Dư Lộ Diễn đã nhắn tin cho cậu, hóa ra là đang đợi cậu dưới lầu công ty, tin nhắn được gửi cách đây nửa tiếng.

Tạ Thừa Đông ngẩn người hai giây, đi đến cửa sổ nhìn xuống, trên mặt đường đông đúc, đỗ một chiếc xe mà Tạ Thừa Đông quen thuộc, bên ngoài trời tối đen, thế giới cũng sắp bị bóng tối bao trùm, nhưng chiếc xe đó trong mắt Tạ Thừa Đông lại càng trở nên rõ ràng, cậu im lặng nhìn một lúc, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi xuống lầu.



Dư Lộ Diễn nhanh chóng phát hiện ra cậu, nháy đèn với cậu hai lần, cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Dư Lộ Diễn, ánh đèn chiếu vào trong xe, đôi mắt của Dư Lộ Diễn cũng như chứa đầy ánh sáng, đang cười tủm tỉm nhìn Tạ Thừa Đông.

Trước giờ vẫn luôn là Tạ Thừa Đông đuổi theo người khác, nhưng chưa từng có ai chờ đợi cậu ở đó, cảm giác này rất kỳ diệu, khiến Tạ Thừa Đông cảm thấy như có một dòng nước ấm chảy vào trong máu, cả người đều ấm áp.

Cậu đi tới, đến gần Dư Lộ Diễn, hỏi: "Sao không gọi điện cho tôi?"

"Biết cậu đang làm việc, không muốn làm phiền cậu." Dư Lộ Diễn trả lời rất nhanh, không hề có vẻ gì là tức giận vì đã phải đợi Tạ Thừa Đông nửa tiếng.

Tạ Thừa Đông lại nhớ đến một lần, cậu và Chung Kỳ hẹn nhau ra ngoài gặp mặt, vì đột nhiên có việc gấp không đi được, để Chung Kỳ đợi hai mươi phút, Chung Kỳ suốt dọc đường đều có vẻ không vui, buổi gặp mặt hôm đó cũng rất ngại ngùng, Tạ Thừa Đông xin lỗi mãi Chung Kỳ mới có vẻ khá hơn.

Tại sao gần đây cứ âm thầm đem Chung Kỳ và Dư Lộ Diễn ra so sánh vậy, Tạ Thừa Đông trong lòng tự khinh bỉ mình.

"Có chuyện gì sao?"

Dư Lộ Diễn nói rất thẳng thắn: "Đi ngang qua đây, mời cậu đi ăn cơm."

Cho dù là công ty của Dư thị hay là căn hộ nơi Dư Lộ Diễn ở đều chẳng liên quan gì đến chỗ làm việc của Tạ Thừa Đông, cái sự đi ngang qua này có vẻ hơi khiên cưỡng, Tạ Thừa Đông hơi do dự, cậu nhìn Dư Lộ Diễn, trong mắt Dư Lộ Diễn viết đầy sự mong đợi, cứ như thể chỉ cần Tạ Thừa Đông gật đầu là có thể nhận được một nụ cười vui vẻ của Dư Lộ Diễn.

Cảm giác được người khác quan tâm khiến Tạ Thừa Đông rất khó có thể nói ra lời từ chối, cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý.

Dư Lộ Diễn quả nhiên cong môi cười, độ cong của nụ cười đó khiến Tạ Thừa Đông nhớ đến gợn sóng trên mặt nước, nhàn nhạt, nhưng có thể nhìn ra được sự vui mừng của hắn.

Được quan tâm, được cần đến, có người vì mình mà vui vẻ hân hoan, không cần phải hao tâm tổn trí để lấy lòng, đây đều là những món tráng miệng nhỏ mà trước đây Tạ Thừa Đông chưa từng nếm thử, mà một khi đã nếm được một chút ngọt ngào, con người ta sẽ muốn vứt bỏ những thứ khiến mình cảm thấy đắng chát, rồi rơi vào trong một chiếc lọ mật khổng lồ, khó có thể thoát ra được.

Nhưng Tạ Thừa Đông không nhìn thấy, khi cửa sổ xe từ từ đóng lại, nụ cười trên môi Dư Lộ Diễn dưới ánh đèn trở nên có chút kỳ lạ——giống như bắt được một con chim họa mi đang đập cánh loạn xạ, muốn dùng sợi dây thừng buộc chân con chim họa mi vào bệ cửa sổ, để nó hát cho mình nghe.