Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 60: 0,1%


“Uây uây uây, bạn ơi làm gì thế uây! Buông tay ra nào” Tá Nguyệt hớt hải chạy đến kéo Cican ra, đối phương dường như vẫn còn hăng máu lắm, hai mắt đỏ quạch lên nhìn như con thú dữ, mặc cho bạn học bên dưới kêu la đau đớn hắn cũng mặc kệ, Tá Nguyệt muốn gỡ tay hắn ra nhưng thằng nhóc này ăn sắt thép mà lớn hay sao mà cứng quá thể, mặc cho cậu kéo thế nào cũng không di chuyển chút nào.

Nếu cứ tiếp tục như thế giảng viên mà vào lớp thì to chuyện mất, tên Cican này trước khi đến trường bị mẹ mắng hay sao mà phát rồ lên thế không biết, nhìn hắn bây giờ vẫn còn đang lơ lửng trong vùng đất nào rồi không hay, Tá Nguyệt không biết phải làm thế nào, trong nháy mắt nhìn thấy người máy lau dọn quét qua dưới chân của bọn họ cậu cũng không kịp nghĩ nhiều mà cầm nó lên để lên đầu Cican.

“Tích! Phát hiện có quá nhiều tóc nằm ngoài phạm vi quy định, khởi động chế độ siêu hút bụi…”

Tiếng động cơ cùng cảm xúc rung mạnh truyền từ da đầu vào trong não bộ đánh thức Cican đang trong trạng thái phát cuồng dậy, hắn cảm thấy da đầu mình tê cứng như bị ai đó nhổ lên như củ cải, dần dần mức độ đó tăng lên, từ căng cứng dần chuyển sang đau…

“Tích! Cứng, tăng lực”

“Oái oái! Đau đau đau…!”

Giọng nói của Cican cùng người máy phát ra cùng lúc, cậu ta hết hồn không biết thứ gì nằm trên đầu mình tác oai tcs quái, thấy người ta đã tỉnh táo lại Tá Nguyệt cũng nhanh tay tắt nguồn người máy rồi lấy nó xuống, Cican xoa xoa da đầu của mình, đôi mắt màu lục nhạt vì đau mà ngấn ra nước, Tá Nguyệt thấy có lỗi quá chừng, đi đến vỗ vai hắn: “Ổn chưa thế?”

Cican buông đầu của bạn học ra, gã kia kiệt sức trượt dài từ trên bàn xuống đất rồi sau đó run rẩy đứng dậy dùng dị năng chữa trị vết thương trên mặt, gã căm hận nhìn Cican nhưng lại không có ý định gây sự, có lẽ do sợ hãi điều gì đó, thế nên gã chuyển mục tiêu sang người Tá Nguyệt, trút toàn bộ tức giận lên người cậu.

Tuy nhiên chưa trừng được mấy giây đã bị tầm nhìn rét lạnh băng tuyết của Cican quét tới, gã ngay lập tức rụt đầu như con chim cút không dám làm gì nữa.

Tá Nguyệt không quan tâm đến gã, nhìn thấy Cican đã bình thường trở lại thì cậu cũng trở về chỗ ngồi của mình tiếp tục lướt trí năng chơi game.

Bàn bên cạnh xuất hiện một luồng nhiệt nóng hầm hập, Cican ngồi xuống bên cạnh Tá Nguyệt, vết cào trên tay hắn đã được chưa lành, lớp F đa phần đều là dị năng hệ trị liệu có tiềm năng trở thành dị năng giả cấp cao, một chút vết thương không là vấn đề gì với những học viên trong lớp này, có đánh nhau nhỏ giảng viên cũng không nhúng tay vào, không phải họ vô tâm mà là thỉnh thoảng các gia tộc xung đột với nhau dẫn đến con cháu trong nhà cũng thù ghét đối phương, tới lớp sẽ bày ít trò để làm khó nhau.

Đa phần đều là rắc rối nhỏ, tự thân học viên có thể xử lý được, nếu chỉ tầm đó mà giảng viên nhúng tay vào sẽ làm lòng tự tôn cao ngất trời của các vị thiếu gia tiểu thư này bị lung lay mất.

Dù sao cũng là bạn cùng bàn, không hỏi thăm gì người ta thì cũng quá vô tâm, cho nên Tá Nguyệt tắt game đi nghiêng đầu hỏi Cican: “Cậu không sao chứ? Sao lại đánh con nhà người ta thế?”

Cican chớp đôi mắt xanh lục nhìn cậu mấy lần, bỗng nhiên hỏi: “Cậu không thấy giận à?”



Tá Nguyệt: “Giận gì?”

Cican xoa xoa mái tóc rối bù do người máy làm ra: “Gã nói cậu như thế mà cậu vẫn bình tĩnh được sao?”

Thiếu niên tóc đen cười lên rồi thở dài một tiếng: “Tớ không phải là giận hay không, chẳng qua tớ chẳng thừa tinh lực mà để ý lời nói của người khác thôi, cậu xem, học viện này nhiều người như thế, tớ lại là dạng học viên ‘đặc biệt’ được nhận vào nhờ sự giúp đỡ của đại gia tộc, số lượng người nói ra nói vào về tớ mỗi ngày đều chỉ tăng chứ không giảm, nếu cái nào tớ cũng nghe, cái nào tớ cũng suy nghĩ rồi tức giận thì sớm muộn gì đầu tớ cũng nổ như quả pháo mất haha”

“Bọn họ là một lũ rảnh hơi không nên thân, đa số đều là lũ ăn hôi dị khủng từ người khác, nếu không phải thì với cái tính nết và dị năng yếu kém của bọn chúng còn lâu mới bò vào được học viện quân đội này, cậu xem những người nói xấu cậu đều chẳng ra gì, tùy tiện kêu một người trong số đó ra cũng đủ để cậu đánh mấy trăm lần” Cican khiêu khích lướt nhìn toàn bộ lớp học, cuối cùng dừng lại ở cái gã vừa bị hắn đánh.

“Những học viên có năng lực, tự đi đến bước này đều có bản năng nhìn nhận kẻ mạnh giống với bọn họ, hơn nữa đã mạnh rồi thì không cần đố kỵ ai cả, lòng tin vào bản thân rất cao, thời gian đi nói xấu người ta còn không bằng ngồi đọc thêm ít sách đi thôi, hơn nữa cậu là tự mình đi vào đây chứ chẳng nhờ ai giúp đỡ cả, đúng không?” Cican bỗng nhiên hỏi ngược lại Tá Nguyệt.

Tá Nguyệt đặt quyển sách dày cộm vừa mượn từ thư viện hôm qua, cậu xoa trang giấy thẳng tắp thơm tho, giấy trắng mực đen nhìn có chút chói mắt: “Cậu đoán xem”

Cican nhướng mày, ngã đầu ra đằng sau gối lên tay của mình nói: “Vậy thì tớ sẽ xem như suy đoán của mình là đúng đi.”

Tá Nguyệt cười không nói gì, cậu khẽ khàng dịch ghế sang bên cạnh một chút, Cican đúng dạng dậy thì thành công, cơ thể cao ráo lại còn có cơ bắp, ít nhiều gì cũng phải gần mét chín, Tá Nguyệt không thấp nhưng ngồi bên cạnh một tên con trai to đùng như vậy cậu vẫn cảm thấy áp lực không nhẹ.

Nếu so sánh giữa Cican và Elrey thì anh cao hơn Cican tầm nửa cái đầu, chân dài vai rộng thích chết đi được, Tá Nguyệt trong vô thức đã đem Elrey đi so sánh với người khác đồng thời đem anh trở nên sáng chói nhất trong lòng mình, cho dù bây giờ có đem nam chính Silay ra đặt bên cạnh Elrey thì Tá Nguyệt cũng không ngần ngại mà vote cho anh một phiếu mĩ nam đỉnh cấp nhất trong lòng cậu.

…Mặc dù Silay và Elrey cũng chẳng chênh lệch gì nhau lắm.

Nhưng ai bảo cậu thích anh cơ chứ, tất cả người đàn ông khác trong mắt Tá Nguyệt đều không bằng cọng lông của Elrey…

Cican nhìn vết đỏ trên cổ Tá Nguyệt, tầm mắt đặt trên đó hồi lâu vẫn chưa thấy dời đi, cậu ta xoay cây bút trong tay, không biết cố ý hay vô tình mà cây bút trượt ra khỏi tay hắn, đập vào tay Tá Nguyệt thành công kéo hồn cậu về với thế gian.

Tá Nguyệt làm như không có gì tiếp tục xem trí năng, bông nhiên cậu tò mò về gương mặt bị ăn mòn của gã bạn học lúc nãy, cậu lại đặt trí năng xuống nhìn Cican nói: “Cậu là song hệ dị năng hả?”

Cican mỉm cười, gật đầu.



Tá Nguyệt khó hiểu nói: “Ăn mòn? Axit?”

Cican trả lời: “Hai cái đó khác gì nhau đâu”

Lời này xem như đã đồng ý với suy đoán của Tá Nguyệt, cậu nói tiếp: “Thế sao cậu lại đăng ký vào hệ phụ trợ mà không chọn bên kia, tớ thấy dị năng ăn mòn nay không tệ chút nào”

Cican lắc đầu thở dài một hơi, cậu ta nâng tay chống cằm mình, tầm mắt nhìn về phía bục giảng nhưng lại trống rỗng như xuyên qua màn hình khổng lồ treo ở vị trí bảng nhìn đến một nơi nào đó, cậu ta chậm rãi nói:

“Tớ không tùy tiện phá hủy mọi thứ giống như dị năng giả ăn mòn, bởi vì chất axit nằm trong máu tớ, người khác có thể sử dụng tùy ý nhưng tớ thì phải dùng máu chính mình để tấn công đối thủ, cậu biết cách này chẳng khác gì tự đưa mình vào chỗ chết, một lần, hai lần còn được nhưng nếu trận đấu kéo dài tớ sẽ cạn máu, đến lúc đó thắng thua không còn là thứ tớ có thể nắm chắc nữa”

Tá Nguyệt ngơ người nhìn tay Cican, không biết nên nói gì đây… dị năng ăn mòn không tệ chút nào, sức công phá lớn, thế mà cố tình lại nằm trong máu Cican…

Nhìn cậu thiếu niên cao to trước mặt thất thần, Tá Nguyệt tưởng rằng cậu ta đang buồn lắm, cậu đang tính an ủi vài câu thì Cican tự dưng bật cười như đồ khùng:

“Tuy không dùng được nhiều nhưng không phải là không thể, dị năng ăn mòn của tớ đặc biệt hơn người khác, độ ăn mòn của nó rất khủng bố, cậu biết nhị hoàng tử Silay chứ, tớ có thể phá hủy hoàn toàn kim loại của ngài ấy nếu đủ máu”

Tá Nguyệt: “…” Bạn chém à? Nam chính đấy bạn hiền.

“Tớ đã từng gặp ngài ấy rồi, có lẽ là ngài ấy nhường tớ vì thấy tớ nhỏ nhưng suýt chút nữa mặt ngài ấy đã bị hủy vì máu của tớ đấy, nhưng chuyện đó xảy ra khi tớ mới có mười tuổi thôi, giờ muốn phá ngài ấy thì có thể hơi khó nhằn đó.” Cican nháy mắt tinh nghịch với Tá Nguyệt trông cứ như vụ việc hủy dung hoàng tử là cao cả đáng ghi nhận lắm…

“Tớ còn tính khi nào gặp được Thượng Tướng Elrey Harald sẽ thử đấu với ngài ấy cơ, dị năng của ngài ấy là mạnh nhất tinh cầu mà, cậu nghĩ tỉ lệ tớ thắng ngài ấy là bao nhiều?”

Tá Nguyệt hết muốn an ủi thằng cha này, cảm thấy mình đồng cảm với cậu ta đúng là rỗi hơi, cậu cầm trí năng lên, còn rất hữu hảo vỗ vai đối phương: “0.1%”

Cican: “…”

- -----------------------------------------------------------------