‘Chát!’
Tiếng động lớn vang lên trong căn phòng Âu cổ sang trọng, người bị đánh ngã phịch xuống sàn khiến chiếc đèn lồng treo trên tường cũng phải rung lên một trận.
Karl tức giận đạp một đạp lên người nằm trên đất, gân xanh trên trán nổi lên vằn vện, mồ hôi do nóng và cả tức giận nổi lên một lớp bóng loáng trên trán, Karl cay cú chỉ vào Alex nằm ôm má trên mặt đất: “Mẹ kiếp thằng ngu! Mày ăn cơm hay ăn cám heo mà ngu thế hả, hết chuyện làm rồi đúng không?! Ai kêu mày đi thách đấu với thằng Tá Nguyệt thế hả?! Tao có bảo mày làm vậy sao!”
Alex bị đánh đến chảy cả máu mũi, răng trong miệng cũng lung lay mấy cái nhưng lại không dám đứng dậy bật lại người anh họ nóng tính này, cả đời gã chỉ sợ mỗi bố mẹ và người anh này thôi, từ nhỏ đến lớn ngoài ba gã ra thì người đánh gã nhiều thứ hai chính là Karl, lần này gã thách đấu Tá Nguyệt vốn dĩ là xuất phát từ tư tâm, sau khi biết được anh họ cũng găp rắc rối với cậu ta thì cứ thế mà cho rằng hành động này của mình sẽ được Karl thuận lý thành chương mà chấp nhận.
Chẳng ai ngờ hôm nay bị gọi đến nhà chính không phải để khen ngợi mà là ăn đập, Alex ấm ức trong lòng, biết là không nên nói nhưng vẫn chịu không được mà rên lên: “Anh, em là đang trả thù cho hai chúng ta, tại sao anh lại đánh em, thằng đó chẳng qua chỉ là một dị năng hệ trị liệu yếu nhớt, có gì mà anh phải căng thẳng như vậy…”
“Mày không biết…” Karl vò vò đầu của mình rối tung lên như cái tổ quạ “…Nó biết chuyện tao lấy máu dị khủng biến dị!”
“Cái gì?!” Alex thất kinh, cơn đau trên mặt cũng quên luôn, gã bò dậy túm lấy cánh tay của Karl “Chuyện quan trọng thế sao anh không kể cho em?”
“Kể cho mày thì được cái gì, có khác gì nói với cái đầu gối của tao đâu” Karl hất tay Alex ra, đi đến bên bàn đốt một điếu thuốc hít sâu một hơi, thuốc ngấm sâu vào trong từng sợi thần kinh của gã làm dịu đi chút ít phần nào, tuy nhiên đầu gã vẫn còn căng chặt như sợi dây đàn.
“Vậy phải làm sao? Mai là đấu rồi, không hủy được đâu anh”
Karl hút liên tục non nửa điếu thuốc, trong đôi mắt bị khói thuốc làm cho đê mê còn ánh lên vẻ tàn nhẫn giống hệt ngày đó ở rừng Vô Tận gã đánh lén mọi người rồi rời đi một cách hèn hạ, gã dúi tàn thuốc vào gạt tàn, âm thanh khàn đục như người già vang lên trong phòng: “Ngày mai hãy đánh phế nó cho tao, tuyệt đối không được cho nó cơ hội mở miệng ra.”
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà ngày diễn ra trận đấu giữa Tá Nguyệt và Alex Nakile đã đến rồi, chỗ ngồi ở sân đấu hôm nay đông lạ thường, cũng phải thôi vì đây là trận đấu hiếm có khó tìm của học viện quân đội mà- cuộc đối đầu giữa dị năng giả hệ tấn công và hệ phụ trợ.
Nghe cái kiểu gì cũng thấy không cân sức chút nào.
Tất nhiên là trước trận của Tá Nguyệt và Alex cũng có vài dị năng giả hệ tấn công thách đấu hệ phụ trợ, đa phần bên bị thách đều tìm đủ lí do để từ chối, bên phía giám sát cũng mắt nhắm mắt mở mà duyệt cho, chứ cái đà này thì lên sân chỉ có ăn đấm thôi.
Mà Tá Nguyệt là trường hợp đầu tiên chấp nhận lời thách đấu, đối thủ còn là người của một trong tứ đại gia tộc, cho dù chỉ là nhánh phụ trong cả đống dòng họ nhưng vẫn là sinh ra có cái họ Nakile đính kèm vào, kiểu gì vẫn cao hơn người không có gì như Tá Nguyệt một bậc.
Bởi mới nói, không cần sinh ra ngậm thìa vàng, chỉ cần có cái họ của một trong bốn gia tộc thôi đã đủ để người ta tranh nhau đầu thai đến bể đầu rồi.
Không một ai cho rằng Tá Nguyệt sẽ thắng cả, những gì cậu biểu hiện ra với bên ngoài quá mức mờ nhạt, ngoại trừ được biết đến như là người được nhà Felix nâng đỡ ra thì cũng chẳng còn gì nữa, thậm chí có người chỉ biết tên mà không biết mặt cậu luôn nữa chứ.
Đám đông đến xem đa phần là để chứng kiến Tá Nguyệt bị bẽ mặt, một thằng nhóc ăn bám vào nhà Felix mới vào được học viện lại còn không biết mặt mũi an phận mà bày đặt chấp nhận so tài làm gì để rồi nhận lấy cái kết đắng cơ chứ. Đúng là không biết nặng nhẹ.
Đó là suy nghĩ chung của đa phần người ở đây, kể cả một trong hai nhân vật chính trên sân đấu hôm nay- Alex Nakile.
Tá Nguyệt đến rất đúng giờ, ngay khi được đọc tên cậu đã xuất hiện rồi, chẳng qua mọi người đều chó khó hiểu tại sao thiếu niên lại đeo khẩu trang thế kia?
Trọng tài cũng không yêu cầu Tá Nguyệt cởi ra nên cậu cứ thế mà đeo thôi.
Nguyên nhân của chiếc khẩu trang này chính là sáng sớm tỉnh dậy cậu bị mọc tận ba cục mụn to béo ngay xung quanh miệng, tuy nói Tá Nguyệt bình thường ăn mặc đơn giản nhưng không có nghĩa là cậu không quan tâm đến gương mặt của mình, chẳng ai muốn xấu cả, huống chi mụn này nhìn là biết quân khó trị, so tài tất nhiên không tránh khỏi sây xát, bụi bẩn, vi khuẩn đủ loại trên cái sân đấu này đều không tốt cho da mụn chút nào, cho nên Tá Nguyệt dứt khoát mua khẩu trang mang vào.
Không chỉ một mà là hai lớp khẩu trang.
Alex khinh thường nhìn thiếu niên trước mặt, chỉ còn một chút trước khi bắt đầu trận đấu vẫn nhịn không được thói mồm mà trêu chọc vài câu: “Gì đây? Tính làm boy bí ẩn à?”
Cả sân đấu nhanh chóng bị chọc cười, âm thanh ồn ào vang lên khắp nơi truyền vào tai Tá Nguyệt khiến cậu khó chịu vô cùng, cậu nhìn mặt Alex, nghĩ thầm, ngoại trừ cái tên giống thì người trước mắt này chẳng khác gì con cóc ghẻ nếu đem so sánh với Alex, cậu không vui, lời nói ra cũng chẳng dễ nghe là bao: “Tôi biết vì sao mặt cậu lại như đống cát sỏi trộn chung với nhựa đường rồi”
Da mặt Alex sần sủi như cát sạn ngoài đường nên nói thế qủa thật chẳng sai, không hiểu sao trong đám con cháu nhà giàu luôn quan trọng vẻ ngoài lại xuất hiện một tên với gương mặt toàn là sẹo rỗ như vậy.
Khoảnh khắc Tá Nguyệt nói xong câu này, đồng hồ cũng báo hiệu đã đến giờ, tiếng reo báo hiệu bắt đầu trận đấu hòa cùng với tiếng cười nhạo chĩa về phía Alex khiến gã vừa ngượng vừa giận điên lêm, không đợi giám khảo hô lên xác nhận trận đấu, Alex đã như một con bò mộng hung hăng lao về phía Tá Nguyệt.
Dị năng của gã cũng tàn độc như con người gã vậy, là hệ độc, tuy chỉ mới cấp bốn nhưng khả năng độc chết một người vẫn là có khả năng, gã vừa áp sát Tá Nguyệt, hai tay vừa hung hăng phun ra chất khí màu xanh đậm về phía cậu.
Tá Nguyệt nhanh nhẹn né đi, trơn trượt như cá lẩn trong nước, Alex không buông tha mà liên tục tấn công về phía Tá Nguyệt, muôn hình vạn trạng hình dạng của khí độc đều tuông hết về phía Tá Nguyệt.
Thiếu niên vẫn chưa có dấu hiệu đáp trả mà chỉ né tránh là chính, cậu không thể áp sát Alex, gã cũng không thể phun độc trúng người cậu. Hai người lâm vào thế giằng co khiến người trên đài mất hết cả kiên nhẫn.
Leila và Elix nhìn mà tim đập thình thịch, hai chị em ôm tim sợ gần chết, không biết sau trận này có bị suy tim hay không nữa.
Ở một nơi khác, Cican không đến sân đấu mà lựa chọn đứng nhìn từ tòa nhà đối diện với sân đấu, ở nơi này có thể nhìn tổng quát cả sân nhưng lại không thể nhìn rõ hai nhân vật so tài, cho nên rất ít học viên lựa chọn nơi này để xem.
Tuy nhiên thị lực của Cican kinh người, hắn có thể nhìn thấy Alex và Tá Nguyệt đang giằng co với nhau không phân thắng bại. Đứng cách hắn khoảng hai mét là một thiếu niên cao gầy, gọng kính màu vàng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, hai người không quen biết nhau, chỉ đơn giản là lựa chung một chỗ để xem trận đấu mà thôi.
Cican thuận miệng hỏi đối phương một câu: “Cậu nói xem, ai thắng đây?”
Phùng Hạ rũ mắt nhìn Tá Nguyệt phía đằng xa, không trả lời Cican.
Cican không quan tâm y có trả lời hay không, hắn chỉ là đơn thuần nói ra suy nghĩ trong lòng mình mà thôi.
Trí năng liên tục run lên nhưng Cican không bắt máy, mãi cho đến khi người gọi mất hết kiên nhẫn gửi đến một tin nhắn thì hắn mới mở ra xem:
Lúc nào em về nhà?
Cican nheo mắt nhìn dòng chữ trên màn hình 3D một lúc cuối cùng nhập một dòng chữ ngắn ngủi rồi gửi đi: Em chưa biết.
Ở phía Bắc xa xôi quanh năm bao phủ bởi bang tuyết, Serah ngồi bên cửa sổ nhìn bầu trời trắng xóa, màu sắc quá lạnh lẽo khiến mắt cô bị đau, thế nhưng Serah như bị thôi miên cứ nhìn chăm chú ra bên ngoài.
Nếu không có tiếng chuông phát ra từ trí năng kéo cô ra khỏi mơ mộng của mình thì có khi cô nhìn đến khi mắt hỏng mới thôi.
Serah mở tin nhắn ra nhìn, người em trai của cô từ khi nào lạnh lùng như thế, đến cả cô mà cậu cũng từ chối trò chuyện sao?
Cô thở dài nhắm lại đôi mắt xinh đẹp, trán áp vào cửa kính lạnh băng, một mình nhốt mình trong căn phòng rộng lớn, Serah nói ra cái tên mình tâm niệm từ nhỏ đến lớn: “Elrey”
Cà: Bất ngờ chưa mấy bà dà, nhắc lại cho các bà nhớ Serah Calesyss là chị gái của Cican Calesyss, cô là người mà Galibath (má của Elrey) muốn trở thành vợ của lão daddy nha (muốn thôi chứ chưa thành hôn thê đâu, vì lão daddy ứ chịu)
Nếu mà lúc trước cha của Elrey còn sống thì khả năng Serah trở thành hôn thê của Elrey là rất lớn, nhưng ông mất rồi (mà dù ông còn sống thì Elrey cũng chẳng chịu đâu), Elrey lên làm gia chủ, mọi quyền hành nằm trong tay anh nên cho dù Galibath là mẹ cũng không thể ép anh được, chẳng qua bà tạo sức ép lên Elrey khiến lão daddy chịu không nổi nên bỏ nhà theo trai (trai nào thì các cụ biết rồi đó).
Sự thật thì nếu Serah có gả cho Elrey thì với cái tính sạch sẽ của lão thì đảm bảo cách xa cô một trăm mét, huống chi trước khi gặp Tá Nguyệt, Elrey không có khái niệm tình cảm bất kể là vơi nam hay nữ, Elrey không hề có cảm giác gì với Serah (thậm chí có chút không thích cô), các bà biết đấy, lão này chỉ high với Tá Nguyệt thôi.
Elrey không thích nam cũng không thích nữ, thích mỗi Tá Nguyệt thôiiiiiii
Lúc trước có bà cứ lo Serah và Galibath sẽ là trở ngại trên đường yêu đương nhăn nhít của em bé và lão daddy nhưng yên tâm đi nha, quyền lực của BOSS Elrey là tuyệt đối, Tá Nguyệt là number one, có tuesday thì cho mấy bà cạo đầu Cà...