Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 63: Em giết nó được không?


Alex bị dồn vào thế bí, gã bị chính dị năng của mình cảng trở tầm nhìn, hoàn toàn không ngờ Tá Nguyệt là dị năng song hệ, cậu ta giấu quá sâu, ngay cả nơi nguy hiểm như Rừng Vô Tận cũng không thấy dùng, cho nên Karl không biết, dẫn đến Alex cũng mù tịt theo, sai lầm của gã là quá khinh địch cũng quá coi trọng bản thân.

Độc phun khắp nơi, hoàn toàn có lợi cho Alex nếu như kẻ thù không mang dị năng tương khắc với gã, cố tình Tá Nguyệt lại có, cậu thành công ép sát Alex đánh cho gã không kịp thở, toàn thân đau nhói như vừa chạy marathon một ngàn mét, càng xui xẻo hơn là chính độc của gã là thứ trực tiếp che mắt mình, gã hoàn toàn không thể nhìn thấy Tá Nguyệt, nhờ dị năng mới của mình mà Tá Nguyệt lẩn nhanh như cá trạch, Alex nhìn muốn lòi con mắt cũng chỉ miễn cưỡng thấy được cái bóng không hoàn chỉnh của cậu.

Tá Nguyệt thì như cá gặp nước, cậu có dị năng trị liệu, mặc dù hít độc như hút đá nhưng cơ chế tự giải độc của dị năng khiến cậu có bị trúng độc cũng không có vấn đề gì, ngược lại không gian vốn dĩ phải cực kỳ thuận lợi của Alex bây giờ trở thành thứ cảng chân gã.

“Có giỏi thì mày đừng có trốn… Á!!!!”

Alex tức điên gào to lên, còn chưa kịp nói cho hết câu thì một đôi giày trắng từ không trung từ sau đạp một cái lên mông gã, hại gã suýt chút cắn lưỡi, Alex ngã sấp xuống nền đất, gã hung hăng vung nắm đấm xuống đất một cái, cắt sỏi cắt qua da thịt khiến máu đỏ tươi chảy ra nhầy nhụa dính nhớp nháp khắp cả tay gã.

Tá Nguyệt vẫn không chịu dừng, thiếu niên không hề hiền lành với kẻ địch chút nào, bản tính này đã hình thành từ khi cậu ở trong cô nhi viện, cậu không tàn bạo nhưng quả thật có chút tàn nhẫn, cậu sẽ không giết người chẳng qua làm cho những kẻ cố ý gây thù với mình chịu chút đắng mới nhớ được.

Sống kiếm hung hăng đánh xuống chân của Alex, một tiếng la thảm thiết vang lên trong màng sương độc, người xem chỉ nhìn thấy hai cái cục mờ mờ bên trong chứ không rõ chuyện gì đang xảy ra, điều này khiến mọi người cảm thấy khó chịu bức rức chịu không nổi.

Ai hút cái đống sương này ra được không?! Làm cái gì mà che che như thế hả? Phim con heo còn thoáng hơn đấy không biết à!

Học viên gào thét bất mãn, giám khảo chê trách lũ nhóc con ‘tu vi’ không đủ, nhìn ‘hội bô lão’ bọn họ đi, đừng nói đám sương độc mờ ảo này, cho dù có chồng thêm mấy lớp nữa vẫn nhìn rõ như thường nhé.

Chính vì thế mà các giảng viên là giám khảo đều cảm thấy kinh ngạc với sự lột xác ngoạn mục của Tá Nguyệt, có thể quần con nhà người ta nằm lăn ra đất như thế không phải cảnh tượng hiếm, nhưng học viên hệ phụ trợ đánh học viên hệ tấn công kêu la như sói gào quỷ khóc thế này thì tuyệt đối là lần đầu tiên.

“Đây là lí do ngài không cho giám khảo dừng cuộc thi lại?” Hiệu trưởng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế của mình ung dung uống trà, bản thân bà ta lại phải đứng nên có chút bất mãn, tuy nhiên cũng chẳng làm gì được anh.

Hiện tại chỉ có hai người ngồi trong phòng họp rộng lớn, màn hình rộng bốn chiều đang chiếu cảnh đấu ở trên sân, thiếu niên tóc đen như một con sóc nhanh nhẹn nhưng cực kỳ hung hăng tẩn cho con trai dòng phụ Nakile nằm bẹp trên đất.



Elrey uống một ngụm trà, không ngon chút nào, cái vị đắng chát cùng mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ người đàn bà đứng đối diện mình khiến anh muốn ném tách trà này vào người bà ta để diệt đi thứ mùi tởm lợm đó, nhưng mặt ngoài Elrey vẫn bình tĩnh đặt tách trà còn nguyên lên bàn, hai tay đan vào nhau để trên đầu gối, ung dung nói: “Phải cho đứa trẻ đó có cơ hội triển khai năng lực, bà hiểu ý ta mà”

Hiệu trưởng là tay sai của hoàng gia, nhưng trước mặt trụ cột của tinh cầu Noah cũng không dám qua loa, bà nhìn tách trà trước mặt mình, phất tay bảo thư ký đổi tách khác: “Tôi sẽ chú ý đứa trẻ đó”

Elrey lắc đầu, ánh mắt đầy thâm ý nhìn bà: “Đừng đối xử với em ấy như những kẻ đi cửa sau khác, cứ như bình thường là được rồi”

Hiệu trưởng khó hiểu nhìn anh, trong đầu bà bây giờ đang bị cái chân mỏi làm rối loạn nên chưa vận dụng được tốt lâm, nhưng bà cũng không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu đồng ý với Elrey.

Không muốn thì thôi, đỡ tốn tài nguyên.

Alex dù sao cũng là thành viên của gia tộc Nakile, không có lí do gì gã lại bị đánh bại một cách dễ dàng như vậy được, Tá Nguyệt đương nhiên biết rõ. Khoảnh khắc gã bò dậy từ trên mặt đất, động tác của cậu cũng dừng lại.

Từ khi vào trận, cả hai đều nói rất ít, nhưng khi đối phương có dị động gì bọn họ đều hiểu, chẳng qua hiểu là một chuyện mà có đỡ được đòn hay không lại là chuyện khác, giống như tình huống của Alex bây giờ vậy, cơn phẫn nộ của gã đã đến cực hạn, không khí xung quanh dần trở nên đặc quánh vặn vẹo, có chút mùi tanh tưởi như rong rêu bám trụ lâu ngày trên những vách đá. Tá Nguyệt ngửi thấy mùi nguy hiểm từ trong loại khí tanh nồng này.

Vài giây sau khi đứng dậy, sương độc bao trùm lấy sân đấu từ từ bị hút ngược trở về cơ thể Alex. Không lâu sau đó tình trạng của hai thiếu niên lộ ra trước mắt bao người, tiếng hít khí vang lên khắp nơi, không ai tin được người của tứ đại gia tộc lại bị một thiếu niên bình thường đánh cho cả người bầm dập bẩn thỉu như thế, mà Tá Nguyệt lại trái ngược hoàn toàn, cả người sạch sẽ tươm tất, chỉ có trên trán là thấm ra chút mồ hôi mỏng thôi, nhưng nhìn kỹ lại mới thấy trên môi cậu xuất hiện chút màu sắc hơi sẫm lại do bị trúng độc tố...

Leila và Elix vui mừng khi nhìn thấy Tá Nguyệt bình an vô sự, nhưng khi nhìn đến Alex thì trong lòng lại dâng lên cảm xúc bất an. Mà Acacia đang cosplay người bí ẩn ngồi bên cạnh hai chị em thì thấy rõ mồn một cái mặt tím bầm như miếng gan heo của Alex, y nheo mắt nhìn biến đổi này của gã rồi nói với Tá Nguyệt thông qua không gian trong tiềm thức:

“Cẩn thận đó, có vẻ như gã sắp làm trò gì đó mới rồi đấy”

Tá Nguyệt biết chứ, nhưng trò mới của gã là gì thì cậu bó tay, thôi thì chờ gã tung ra rồi tính vậy.

Biến cố xảy ra chỉ trong vài giây, tiếng khán giả xung quanh ồ lên như dấu hiệu một vòng chiến mới đầy khó khăn hơn, Alex biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, kể cả Tá Nguyệt.

Không phải hắn di chuyển đi chỗ khác mà thật sự là biến mất, cứ như tan vào trong không khí, trở thành vật vô hình không có hình dạng, thế nhưng chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, tiếng kinh hô của cả kháng đài đồng loạt vang lên, một luồng khói độc đen đặc xuất hiện sau lưng Tá Nguyệt ngưng tụ thành hình dáng của Alex, nắm tay chứa đầy khói độc nhanh như cắt đánh về phía gáy của cậu.



Tá Nguyệt nhanh chóng cúi đầu xuống né đi, chân nâng lên tặng cho đối phương một cú đá xoáy ở sau thế nhưng cứ như đạp vào bông gòn mềm mại, Alex một lần nữa tan vào trong không khí.

Tình thế nhanh chóng xoay chuyển, lần này đến lượt Tá Nguyệt ăn đập.

“Bất ngờ không?”

Một giọng nói đầy tính khiêu khích vang lên bên cạnh hai chị em nhà Felix, không cần nhìn cũng biết chủ nhân là ai. Leila ghét cay ghét đắng Karl nên không thèm trả lời gã, Elix thì lại hung hăng liếc gã một cái cháy xém.

Thằng rảnh rỗi này không ngồi ở chỗ nó mà bò đến đâu làm gì??

Karl ngang ngược chen vào giữa hai chị em và Acacia, đẩy y sang một ghế khác, Acacia tính nóng như kem suýt chút đã hái đầu gã xuống nhưng nghĩ lại giờ mà có án mạng xảy ra thì cả y và Tá Nguyệt đều toang, Tá Nguyệt thì may mắn còn có Elrey Harald bảo vệ chứ y thì có cái gì đâu, cho nên vì một tương lai an ổn để phát triển, y nhịn.

Chẳng qua chỉ cần hít thở một bầu không khí với gã này sao mà khó thế nhỉ, Karl chỉ cần thở thôi cũng khiến y thấy nóng gan nóng ruột muốn xẻo thịt gã.

Nhịn nào. Nhịn nào. Nhịn nào...

Karl không biết đang có người muốn giết mình, gã còn đang bận khoe khoang đàn em: “Thấy không, đó là tuyệt kỹ độc nhất của Alex, cả cơ thể nó gần như hòa làm một với không khí, cho dù thằng Tá Nguyệt có song hệ dị năng thì thế nào, nó đánh không khí được chắc, tất nhiên là không thể ahaha, chúng mày chờ nhìn thấy nó thua thảm hại trước hàng ngàn con mắt ở đây đi"

Elix nhìn Leila: Em giết nó được không?

Leila nghiến răng kèn kẹt nhìn Elix: Nhịn chút đi em trai, chờ đến kỳ thi cuối kỳ nó chết m* với chị em mình.

Elix đưa ngón cái về phía chị gái mình tặng cho cô: Hợp lý!