Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 64: Lật Kèo Rồi!


Khả năng hóa khí là kĩ năng Alex học được từ cha của gã đồng thời cũng là thứ mà cha con hai người lấy làm tự hào, nó có thể khiến cơ thể của người sử dụng phân tán thành khí độc len lỏi trong không khí, kể từ bây giờ Alex là khí độc, đao kiếm vật lý không thể chém được trừ khi tìm được một lần toàn bộ các phần tử cơ thể gã đã phân tách ra.

Nhưng cách đó chẳng khác gì mò kim đáy bể, Alex là không khí, muốn tìm được một mảnh quần xà lỏn của gã đã là chuyện gần như không thể chứ đừng nói đến một lần tìm ra toàn bộ.

Bởi vì cấp bậc của Alex còn thấp cho nên gã không thể duy trì trạng thái này lâu, hơn nữa nó cũng có điểm yếu, nếu gặp phải dị năng giả hệ hỏa tính nóng như kem thì chỉ cần hỏa lực đủ lớn khiến nhiệt độ không khí tăng cao thì lúc đó gã cũng không chịu nổi mà biến về lại hình người, nhưng đây là trường hợp Alex đối mặt với hệ hỏa, mà người trước mắt này lại không phải.

Vốn tưởng trận đấu hôm nay là bữa tiệc linh đình bày ra sẵn chờ gã đến thưởng thức, không ngờ đen đủi thế nào mà tuyệt chiêu cũng tung ra luôn, Alex nghiến răng nghiến lợi tức anh ách nhìn Tá Nguyệt đang ‘mù mờ’ không xác định rõ phương hướng của gã, thầm cười nhạo một tiếng, song hệ dị năng thì có là gì, vẫn là loại thấp hèn dựa vào người khác để leo lên, còn dám cả an làm gã xấu mặt, hôm nay gã không đánh phế cậu thì thấy thật có lỗi với cái họ mình đang mang.

Một luồng gió hùng hổ đánh tới bên phải Tá Nguyệt, sợi tóc bị gió cuốn bay lên một độ cong kì lạ, theo bản năng Tá Nguyệt nghiêng mình tránh né đi nhưng vẫn sai lệch, tay cậu vẫn bị đánh trúng, là một vết cào sâu hoắm, miệng vết thương nhanh chóng chảy ra máu đen, là dấu hiệu của trúng độc.

Đánh nhau với dị năng giả hệ độc không thể tránh khỏi bị độc ăn mòn, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà người bị trúng có thể chết hoặc hôn mê, đó chỉ là vấn đề thời gian.

Nhưng với dị năng giả hệ trị liệu thì hơi khoai.

Một luồng ánh sáng trắng tự động bao quanh bốn vết cào trên bắp tay thiếu niên, miệng vết thương chảy ra máu đen chậm rãi chuyển đỏ rồi khép lại, cho đến khi chỉ còn một chút sẹo mờ, vài giây sau ngay cả sẹo cũng biến mất luôn thì ánh sáng kia mới biến mất.

“Ôi chao, lành mất tiêu rồi” Tá Nguyệt vung tay một cái với không khí như thể mình chỉ là tình cờ hoạt động gân cốt chút thôi nhưng lời nói và giọng điệu phát ra sặc mùi cà khịa, ai nghe vào cũng ngứa gan ngứa ruột muốn nhảy cẫng lên cắn cho mấy cái, tuy nhiên vẫn có người nghe xong lại thấy sướng hết cả lỗ tai:

“Chết tiệt! Sao nó khịa nghe thấm thế mày?”

“Tao cũng thấy vậy, chắc thằng Alex đang tức đỏ vành mắt rồi không chừng…”

“Tao thấy trận đấu này nó hơi bị hấp dẫn nha mày, bạn học Tá Nguyệt này nhìn không phải dạng vừa đâu, song hệ dị năng nhưng giấu đến tận bây giờ, cả hai hệ cậu ta sở hữu đều khó ăn, đặc biệt là trị liệu, này chẳng khác gì đập mãi không chết…”



“Bình thường hệ trị liệu đã sống dai lắm rồi nhưng đi một mình thì không có gì đáng chú ý, thế mà cố ý sở hữu chung với một loại dị năng tấn công khác trái lại cực kỳ khó nhằn, mày thử tưởng tượng mày đập đối thủ mệt gần chết nhưng người ta cứ cố tình không chết đấy, cứ sống sờ sờ ra đó ai mà không tức…”

“Đúng vậy…”

Sự thật đúng như những gì khán giả ngồi trên khán đài buông chuyện, dị năng giả hệ trị liệu tự sở hữu một dị năng tấn công khác vừa có thể đánh vừa có thể tự chữa quả thật là đối thủ khó nhằn trên chiến trường.

Cũng may số lượng song hệ dị năng rất ít, mà số lượng sở hữu một trong hai dị năng là hệ trị liệu lại càng ít đến đáng thương.

Như Tá Nguyệt bây giờ xem ra đã trở thành bảo bối của toàn học viện rồi, cấp bậc cậu yếu hơn Alex nhưng bàn về độ sống dai như gián thì cậu hơn gã mấy bậc. Alex bị làm cho tức điên, gã điên cuồng chém, phun độc, cắn, đấm đá, cái gì cũng làm, cố hết sức để truyền vào người Tá Nguyệt một lượng độc lớn nhất gã có thể để hạ gục cậu.

Mà Tá Nguyệt có thể lọc luôn cả độc dị khủng cấp cao nhưng vẫn phải cố gắng khống chế làm sao cho độc của Alex còn xót lại chút ít trong người mình để tránh bị nghi ngờ, điều này khiến các giác quan của cậu bị ảnh hưởng ít nhiều.

Cậu không thể nhìn thấy Alex, mỗi khi cảm thấy nguy hiểm cậu chỉ có thể vung kiếm theo bản năng để tự vệ, may ruổi thế nào mà đánh được mấy nhát lên người Alex, tuy nhiên không đủ để hạ gục gã.

Lượng dị năng trong cơ thể cũng có hạn, nó bắt đầu xói mòn dưới việc lạm dụng dị năng hệ phong quá nhiều, Tá Nguyệt phải hạ Alex trước khi bản thân bị thua vì đuối sức.

Sân khấu trở nên sục sôi, những học viên đã rời đi lục tục quay lại chỗ ngồi, có người còn lén mở cược xem thử ai thắng, kết quả là dù Tá Nguyệt mang đến kinh hỉ cho mọi người nhưng lượng học viên đặt cho Alex vẫn nhiều hơn.

Acacia có hơi căng thẳng nhìn tình hình trên sân đấu, lại thêm con cờ hó Karl Nakile này cứ nham nhảm bên tai khiến y khó chịu vô cùng, y không nói chuyện với Tá Nguyệt vì sợ cậu phân tâm nhưng nhìn lưỡi đao gió cậu phóng ra vừa nãy, Acacia nhận ra cậu bắt đầu thấm mệt rồi…

Bỗng nhiên mắt của thiếu niên tóc đen trên sân rũ xuống nhìn trên mắt đất, y theo tầm mắt cậu nhìn thử, trong nháy mắt khóe miệng trùng xuống không vui trong nháy mắt cong lên độ cong nhẹ đằng sau lớp khẩu trang, âm thanh y nói ra bị tiếng huyên náo nuốt đi mất: “Kết thúc lẹ rồi mở tiệc ăn mừng nào”

Qủa thật kỹ năng hóa bản thân thành khí độc của Alex rất đáng sợ, nhưng xui cho gã là vì cấp bậc quá thấp nên vẫn nhược điểm lộ ra rõ ràng lắm, nếu ai nhanh mắt sẽ nhìn ra ngay.

Là cái bóng in trên sàn đấu.



Âm thanh của Acacia xuyên qua tiềm thức, đi vào không gian rồi chui qua đại não của Tá Nguyệt, thiếu niên vô thức mỉm cười, tầm mắt vẫn đặt trên nền đất di chuyển một chút rồi dời đi, mặt Tá Nguyệt bị Alex vô tình đấm một cái nghiêng đi thấy rõ, lưỡi va phải răng, mùi máu tanh nhanh chóng xâm chiếm khoang miệng, có chút máu vươn ra nơi khóe môi bị đầu lưỡi đỏ hồng của thiếu niên liếm đi, bên tai lại vang lên tiếng gió sượt qua…

Lần này cứ ngỡ sẽ như lần trước nhưng mà thiếu niên nhanh chóng cúi gập người xuống, đồng thời đấu gối cong lên thúc vào trong không khí một cái, một tiếng rên đau đớn vang lên bị loa của màn hình bốn chiều khuếch đại đi khắp sân đấu, chân của cậu đụng vào một thứ mềm mềm, sau đó là âm thanh thứ gì đó bị đá bay ra xa, Tá Nguyệt đã đánh trúng Alex rồi.

Là ăn may? Hay đã phát hiện?

Một cú móc trái tiếp theo đã khiến cho suy đoán của mọi người chuyển hướng hoàn toàn về giả thuyết thứ hai, mọe nó lật kèo rồi!

“Không thể nào!” Karl gào lên đứng bật dậy, tưởng chừng như sắp sửa nhảy xuống đài đến nơi rồi “Sao thằng nhóc đó có thể tìm thấy Alex, vô lý! Nó đang gian lận!!”

Nhưng chẳng có ai để ý gã cả, mọi người vẫn còn chăm chú quan sát Tá Nguyệt tự đánh với không khí, mỗi cú đấm hay đá lên đều kèm theo tiếng kêu la đau đớn.

Lần này cậu đánh theo kiểu liều mạng, địch tổn thất một trăm thì cậu cũng nhận lại tám mươi, bởi vì Tá Nguyệt đánh Alex với khoảng cách gần như thế thì gã cũng dư sức tiêm độc vào người cậu, tuy nhiên rất nhanh đều được trị liệu toàn bộ.

Tuy là thế nhưng cảm giác da thịt bị độc ăn mòn không phải là cảm thụ tốt đẹp gì cho cam.

Alex tức đến mức hai mắt đỏ quạch lên như con thú, máu nóng xông lên đầu hoàn toàn lấy đi hết sạch lý trí của gã, chỉ còn chừa lại một câu nói của Karl trước đêm diễn ra trận đấu.

Nếu được thì đánh tàn phế cậu ta đi.

“Tá Nguyệt!!! Tao liều với mày!!!”

Tá Nguyệt nhổ ngụm máu trong miệng ra, cười mỉa mai ngoắc ngón tay với gã: “Tới đây đi!”