Tôi Chỉ Là Một Người Qua Đường Mà Thôi

Chương 87: Angel (6)


Ngươi là ai?!"

Rosalia lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật như Petunia, cường đại, mạnh mẽ, máu lạnh, súng đạn không làm gì được Petunia, tất cả viên kẹo đồng bay đến đối phương đều bị chặn lại bởi chất lỏng đen ngòm bốc lên dưới chân cô.

Petunia không mất nhiều sức để tiếp cận Rosalia, một tay bẻ gãy cổ bà ta, tiếng xương gãy vang lên giòn tan báo hiệu mạng sống của bà ta đã kết thúc, Petunia hất cái xác xuống đất rồi tiến lại gần Alex.

"Đứng dậy được không?" Petunia từ trên cao nhìn xuống Alex, thiếu niên run lên một chút rồi chậm rãi đứng dậy đứng đối diện với Petunia, cô rất cao, Alex chỉ đứng đến ngực cô.

Tóc Petunia rất dài, cô cúi xuống sát với mặt Alex, mái tóc đen như dải lụa che lấy toàn bộ thân thể Alex, mấy phút sau cậu liền ngã xuống đất, hai mắt nhắm chặt lại, trên môi còn có vết máu, trông có vẻ như là đã chết...

Trên tay Petunia xuất hiện một quả cầu trong suốt, bên trong là một ngọn tảo biển xanh biết mềm mại lơ lửng như đang đằm mình trong đại dương, khóe môi Petunia cũng chảy ra dòng máu đen, cô thè lưỡi liếm nó đi rồi mang theo quả cầu đó biến mất trong bóng đêm.

Tá Nguyệt chứng kiến toàn bộ hành động của cô, cậu chắc chắn Petunia là dị khủng, tuy nhiên cô lại không ăn Alex...

Dị khủng cũng có tình cảm ư?

Bỗng nhiên lại có tiếng giày da dẫm lên mặt gỗ vang lên bên tai, một người phụ nữ khác xuất hiện ở trước cửa, ả ta đạp lên mảnh vụn cửa gỗ để tiến vào, tiếng gãy nát dưới chân nghe vào tai khiến người khác nổi hết cả da gà, một gương mặt giống hệt Rosalia xuất hiện dưới ánh đèn mờ tối...

Tá Nguyệt sững sờ nhìn bốn năm người phụ nữ với gương mặt giống nhau như đúc bước vào, trên người đều mang quần áo nữ tu, và tất cả đều là Rosalia...

Cử chỉ, hành động, tóc tai tương đồng đến mười phần, đáng sợ là biểu cảm dịu dàng và đôi mắt đầy bao dung yêu thương kia cũng chẳng khác nhau là bao...

Mỗi người đều có tính cách và cảm xúc của riêng mình, cho dù có là song sinh cũng thế, nhưng mà những người phụ nữ này lại có thể mô phỏng ra từng Rosalia y hệt như bản gốc, ngay cả dáng đi cũng thế...

Những Rosalia đi vào liền không nói với nhau một lời nào liền bắt tay vào thành thục kéo xác của người phụ nữ trên sàn đi, trông như đã làm chuyện này rất nhiều lần, lão viện trưởng đang hôn mê trên đất được hai người khiên lên vai như cái bao tải, tiếp đó một Rosalia khác lại gần Alex, bà ta dùng một tay túm áo cậu lên, mở cửa sổ ra rồi ném thiếu niên từ trên lầu ba xuống...

Sau khi tận mắt xác nhận Alex đã tan xương nát thịt rồi mới quay trở về nhìn người duy nhất còn lại trong phòng này-Tá Nguyệt nhỏ.

Bà ta nâng đầu nhóc Tá Nguyệt trong vũng máu lên quan sát lỗ đạn bên thái dương của cậu sau đó lấy ra một chiếc bộ đàm ấn nút gọi, chờ bên kia kết nối liền nói:"Đã bị số 50 bắn vào đầu"

Người bên kia im lặng một lúc lâu mới từ tốn trả lời, là giọng nam, có vẻ khá trẻ:"Không sao, cũng không chết được, cô tiếp tục tiêm thuốc cho nó đi, tuyệt đối không để nó nhớ ra chuyện ngày hôm nay, kể cả chuyện lúc trước."



"Tiến sĩ, cậu ấy bị tổn thương ở đầu, nếu còn dùng thuốc nữa khả năng sẽ bị ảnh hưởng đến nhận thức."

"Có ngu đần luôn cũng chẳng sao, thứ tôi cần là cơ thể nó, cô cứ làm theo lời tôi là được, số 2"

Rosalia biệt hiệu số 2 rũ mắt, không rõ tâm tình bây giờ của bà như thế nào chẳng qua bà vẫn trả lời đối phương:"Đã hiểu"

Thế nhưng số 2 đã không tiêm thuốc vào người cậu, bà ôm nhóc Tá Nguyệt lên rồi chậm rãi bế cậu đến phòng của mình.

Thật ra số 2 chính là người đã đưa Tá Nguyệt từ khu ổ chuột về, cũng là người đã chăm sóc cho cậu hai năm nay, chẳng qua lần này bà có chuyện nên bên kia gửi Rosalia biệt hiệu số 50 đến thay bà, nào ngờ lại bắn luôn đứa nhỏ này...

Rosalia nhìn Tá Nguyệt, trong đôi mắt lạnh lùng xuất hiện tia sáng khó hiểu, bà là vật thí nghiệm, có hàng trăm Rosalia giống như bà, tất cả được tạo ra chỉ vì nhóc con trong lòng này đây, bà may mắn được ở bên cạnh cậu nhưng cũng là xui xẻo của bà khi đã sinh ra tình cảm yêu thương với Tá Nguyệt.

Bà đã không làm theo lệnh tiêm thuốc vào cho Tá Nguyệt, bởi vì bà không nỡ.

Đúng như tiến sĩ nói, Tá Nguyệt không chết được, cho dù đã bị đạn bắn xuyên qua đầu thì tim cậu vẫn còn đang đập...

Máu cũng đã ngừng chảy, chỉ trong hai tiếng nữa thôi cậu bé này lại mở mắt một lần nữa...

Rosalia đặt cậu lên giường mình, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc dính máu của nhóc con:"Tá Nguyệt à, thiên thần và ác quỷ con chọn bên nào?"

Không ai trả lời bà cả, Rosalia cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi, bà cầm lấy ống thuốc rồi rời đi, hướng đến phòng của lão viện trưởng.

Tá Nguyệt ở dạng linh hồn nhìn nhóc con nằm trên giường một cái rồi đi theo Rosalia số 2.

Bà đuổi tất cả người nhân bản ra ngoài hết rồi tự mình rút thuốc vào ống tiêm, truyền toàn bộ nước thuốc vào trong người lão viện trưởng.

Thứ vốn dĩ phải ở trong người Tá Nguyệt nay tặng lại toàn bộ cho lão.

Rosalia làm xong tất cả liền bình tĩnh rời đi, tất cả người nhân bản không ai nghi ngờ bà.

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra tại sao lão viện trưởng lại bị mất một mắt, tại sao Alex lại nhảy lầu, tất cả đều do gã đàn ông đứng sau màng thao túng tất cả, mà mục tiêu của gã chính là cậu.

Không phải do Alex đâm mà là do cậu làm, Alex có lẽ vẫn chưa chết, cái người nằm ở dưới đó chỉ là một cái xác không hồn.



Tá Nguyệt quay trở về bên cạnh nhóc Tá Nguyệt, ngồi bên cạnh nhóc chờ thời gian trôi qua, mọi chuyện ngày càng phức tạp, mà cậu lại có thể quên đi tất cả chuyện này nhờ thuốc mà Rosalia tiêm cho mình.

Bây giờ có cơ hội nhớ lại chắc hẳn cũng nhờ Rosalia lòng phát từ bi không tiêm thuốc vào trong lúc cậu bị bắn vào đầu, phá hỏng não bộ của cậu.

Cái kết của bà có lẽ cũng không được tốt, trong đầu mơ hồ vẫn còn nhớ bà chết như thế nào. Bị siết cổ chết.

Vốn dĩ cho rằng là lão viện trưởng làm nhưng sau khi biết được chuyện ngày hôm nay thì hẳn là bà ấy bị cấp trên phát hiện rồi bị giết diệt khẩu.

Hai tiếng dần dần trôi đi, khả năng sống dai lỳ lợm của cậu không phải sau khi xuyên không mới có mà là bẩm sinh từ nhỏ, cái kiểu vết thương chí mạng như vậy mà vẫn liền lại được thì bảo sao thằng cha tiến sĩ gì đó lại chẳng 'mê mệt' cậu.

Cảm giác chóng mặt lại lần nữa xuất hiện, Tá Nguyệt mơ màng ngủ đi, đến khi tỉnh lại thì trời đã sáng, linh hồn cũng nhập vào thân xác nhỏ của mình, đầu cậu đau như búa bổ, cậu chống thân mình lồm cồm ngồi dậy, suýt chút đã lộn cổ xuống dưới giường, Tá Nguyệt xiêu xiêu vẹo vẹo nén nhịn cơn đau bén nhọn ở đầu đi vào nhà tắm, cậu vén tóc lên nhìn thái dương của mình, nơi đó chỉ còn một vết sẹo mờ nhạt không đáng chú ý.

Máu me trên người đã được rửa sạch, hẳn là Rosalia làm giúp cậu, Tá Nguyệt bước ra bên ngoài nhìn dãy hành lang sáng sủa bên cạnh, âm thanh náo nhiệt rôm rả truyền ra từ phòng ăn, cậu theo thói quen bước đến.

Đứng trước cánh cửa cậu chậm rãi đẩy nó ra, tiếng gào như quỷ sứ của lũ trẻ như thủy triều đập vào tai khiến cơn đau đầu trở nên dữ dội hơn, tuy nhiên cũng làm cậu tỉnh táo hơn.

Rosalia thấy Tá Nguyệt thì thân thiện nở nụ cười với cậu rồi bảo cầu vào chỗ ngồi đi.

Lão viện trưởng mang theo con mắt bị băng kín mít bước vào, thấy Tá Nguyệt nhìn mình chăm chú liền nở nụ cười hiền hòa dắt theo một vài đứa nhỏ mặt mũi xanh lét đi vào, có vẻ như chúng đã nhìn thấy thảm trạng của Alex, Tá Nguyệt nhìn lão cười mà mắc ói, nhưng có vẻ như lão đã quên toàn bộ chuyện tối hôm qua rồi.

Lão bước vào ngồi ở ghế chính diện rồi bày ra vẻ mặt bi thương thông báo về cái chết của Alex, xung quanh im lặng vài giây rồi khóc òa lên như ong vỡ tổ, Tá Nguyệt cũng có chút lo lắng nhưng với lòng tin Alex chưa chết nên cậu không làm lố như lũ trẻ, cậu vừa khóc vừa quan sát lũ nhóc, bỗng nhiên nhận ra thiếu thiếu gì đó.

Tá Nguyệt vỗ nhẹ cậu bé ngồi cạnh mình:"Heli, Emily đâu rồi?"

Heli khóc méo hết cả mặt nói:"Em ấy được đưa đi rồi huhuhu"

"Đi đâu cơ?"

"Hức... đến một nhà... huhu... nhà trẻ... khác đó anh ơi huhu Alex chết rồi oaaaaaaaaaaaa"

Tá Nguyệt tái mặt, còn có cô nhi viện khác ư?