Trại trẻ tình thương Hedenlia còn có chi nhánh khác ư?
Một nơi nghèo kiết hủ lậu với một lão già viện trưởng thích cắt xén tiền ăn của lũ trẻ liệu có sẵn sàng chi tiền để xây dựng một chỗ khác?
Tá Nguyệt cố gắng lục tìm lại trong ký ức mình xem, kết quả như cũ, chẳng nhớ được gì, bây giờ chỉ còn cách im lặng theo dõi tình hình thôi.
Emily là một đứa trẻ thông minh, phải nói là thiên tài, con bé có đầu óc nhạy bén đến kinh người, mới bảy tuổi nhưng sống rất tình cảm, hầu như ai ở đây cũng yêu quý nó, không lý nào một đứa trẻ lại bị chuyển đi nơi khác trong âm thầm mà không báo trước với mọi người.
Hơn nữa là chuyển qua cơ sở khác chứ không phải được nhận nuôi?
Tá Nguyệt cố gắng nuốt hết bánh mỳ khô cằn và sữa trên tay sau đó trở về phòng, gắng gượng giả vờ như mình chẳng biết gì chẳng hiểu gì trước mặt Rosalia, chờ mãi mới đến tối khuya khi mọi người đã đi ngủ hết cậu mới chậm rãi bước xuống giường.
Rosalia rất đa nghi, bà ta khóa luôn cửa phòng của lũ trẻ, Tá Nguyệt không thể đi ra được.
Cậu loay hoay tìm cách mở khóa thì bỗng nhiên một bàn tay màu đen vươn ra từ phía sau lưng cậu, khẽ khàng ấn một cái, khóa cửa đã được mở.
Tá Nguyệt biết bàn tay này, cậu xoay lưng ngẩng đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài, cô cũng đang chăm chú nhìn cậu, cô là dị khủng nhưng lại đi giúp con người, cậu không biết Petunia này có liên quan gì đến con quỷ nhỏ Petunia ở tinh cầu Noah không và cô đã đưa linh hồn của Alex đi đâu, nhưng nhìn trạng thái chẳng mấy thoải mái hiện lên trên mặt cô, cậu vẫn đoán được Petunia chưa chạm vào Alex, thậm chí còn đang bảo vệ cậu.
Thế nhưng không hiểu sao cậu vẫn muốn hoỉ Petunia: “Cô chưa ăn Alex đúng không?"
Petunia rũ đôi mắt vàng kim nhìn nhóc con chỉ đứng ngang eo mình, lạnh lùng nói: “Ta không cần ăn cũng có thể sống”
“Nhưng cô sẽ yếu lắm đấy”
Petunia nheo mắt, cô chọt vào trán cậu một cái rõ đau: “Không liên quan đến nhóc” sau đó cô đưa cho Tá Nguyệt một tờ giấy ố vàng với đống chữ màu đỏ chi chít che kín ở phía trên: “Alex gửi đấy”
Vừa nghe đến cái tên này Tá Nguyệt liền không do dự mà nhận lấy nó, những dòng chữ nghiêng mềm mại đều đặn in trên màu giấy vàng, đúng là chữ của Alex, mùi máu tanh ngọt vẫn còn vươn ở trên chứng tỏ chủ nhân của nó đã dùng thứ gì để viết lên đó, rốt cuộc Alex phải lâm vào tình cảnh nào mới phải dùng máu để viết ra những con chữ này chứ…
Petunia không muốn ở lại lâu trong căn phòng tràn ngập hơi người này, cô không thèm nói lời tạm biết với Tá Nguyệt liền xoay người rời đi trong bóng tối, chỉ còn một mình đứa trẻ mười tuổi im lặng đọc những dòng chữ đỏ chói mắt trong đêm.
Thì ra Alex bị như vậy không đơn thuần vì lão viện trưởng có sở thích biến thái mà là vì cậu ấy đã vô tình nhìn thấy bí mật của cô nhi viện này.
Nó là một cái lò sát sinh chuyên dùng những đứa trẻ để làm thí nghiệm, mà kẻ đứng sau toàn bộ chính là kẻ gọi là tiến sĩ kia, mục đích của lão chính là nghiên cứu ra sinh vật lai tạo giữa con người và dị khủng…
Lần đầu tiên Tá Nguyệt biết đến thế giới cậu sống cũng có dị khủng, mà dường như số lượng cũng không nhiều vậy cho nên ngay cả Alex cũng đặt ra nghi vấn dị khủng là thứ gì.
Ngày XX tháng X năm XXXX lần đầu tiên anh nhìn thấy Rosalia mang một đứa trẻ rời đi ngay trong đêm, có lẽ vì bản tính tò mò mà anh đã lén chui vào bên trong thùng xe, trốn ở sau đống hộp gỗ ở bên trong, xe bắt đầu lăn bánh, trong lòng anh mang theo niềm hưng phấn sẽ hù được mẹ Rosalia, chờ thật lâu anh liền cảm thấy buồn ngủ, bỗng nhiên thùng gỗ trước mặt anh vang lên tiếng cào của móng tay, anh cảm thấy sợ hãi nên không dám cử động nhiều, thời gian trôi qua nỗi hiếu kỳ dần dần tăng lên theo tiếng cào đó, nó lớn đến nỗi thôi thúc anh mở nắp thùng ra, và anh đã làm…
Nét chữ cuối cùng bỗng nhiên cong lên đột ngột, dường như người viết đã chịu đả kích lớn khiến tay cần bút không thể vững được nữa…
Bên trong là một đứa bé chỉ có mỗi thân trên, phần dưới của nó đã bị cắt đứt rồi thế nhưng nó vẫn còn sống, trên đầu nó mọc hai chiếc sừng dê trông như bị cưỡng chế khâu vào, anh đã không nhịn được mà nôn tại chỗ, đứa bé đó cũng thấy anh, nó cầu xin anh giết nó đi. Và mọi chuyện cứ như một phản ứng dây chuyện, những chiếc thùng khác bắt đầu phát ra tiếng động, có đạp, có rên rỉ, cũng có dùng móng cào vào, anh không dám mở chúng ra nữa vì anh biết bên trong chúng có gì, thế nhưng thấy không chờ được anh, nắp thùng lại tự động mở ra, bên trong chỉ toàn là những đứa nhỏ có hình thể dị dạng…
Toàn bộ đều có cơ thể không hoàn thiện.
Anh tự hỏi rốt cuộc chúng là gì, ai đã làm điều này lên cơ thể chúng.
Anh sợ đến mức suýt chút đã mở cửa nhảy xuống mặc cho chiếc xe đang chạy để quay về cô nhi viện, thế nhưng khi anh nhìn thấy một người bạn cũ chung cô nhi viện với mình ở trong góc, anh liền nhận ra số phận mình xong rồi…có quay về nơi đó cũng chết thôi.
Đó là đàn anh lớn hơn anh hai tuổi, người đó đã rời đi trước khi em đến nơi này đó Tá Nguyệt, mẹ Rosalia bảo anh ấy phải đến cơ sở khác của Hedenlia, anh đã chúc phúc cho anh ấy biết bao nhiêu, kết quả bây giờ gặp lại lần nữa lại là hình dáng quái dị này đây… Người ấy kể toàn bộ mọi chuyện cho anh, thì ra chúng ta chỉ là những vật thí nghiệm dự bị và trại trẻ nơi nuôi chúng ta chính là một trang trại chuột bạch… và chúng ta chính là những con chuột ngu ngơ không biết gì chờ đợi vận mệnh đau đớn hơn cả cái chết.
Thí nghiệm này là sự kết hợp giữa con người và dị khủng, anh không biết dị khủng là gì, chắc hẳn giống như người ngoài hành tinh? Bọn họ cấy ghép gen vào cơ thể ‘chuột bạch’ nếu như có thể kết hợp hai gen với nhau thành công thì tiếp theo sẽ tiến hành cấy ghép cơ thể, toàn bộ quá trình vật thí nghiệm phải chịu đau đớn vô cùng tận cho đến khi bị chết đi hoặc vứt bỏ, lũ trẻ bị nhốt trong thùng này chính là sản phẩm thất bại đang chờ được xử lý…
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện thì người bạn cũ của anh bảo anh hãy chạy đi, anh muốn cứu bọn họ nhưng anh biết mình không thể, đứa nhóc đang đi cùng Rosalia chắc chắn cũng bị đưa đến đó, thế nhưng nếu bây giờ anh liều mạng cứu em ấy thì sẽ không còn ai đưa bí mật này ra ánh sáng nữa, anh thừa nhận mình sợ, mình yếu đuối bất lực nhưng anh nhất định sẽ cứu những đứa trẻ còn lại ở cô nhi viện…
Nhưng mà Rosalia đã phát hiện ra anh, mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ nhưng bà ta lại tha mạng cho anh, bởi vì nếu anh ‘rời đi’, em sẽ buồn-Tá Nguyệt, khoảnh khắc đó anh đã nhận ra ngay mục tiêu của chúng chính là em, em không giống bọn anh, bọn anh có thể là sản phẩm bị vứt bỏ nhưng em chính là quả trứng vàng của chúng.
Lí do anh vẫn còn sống đến giờ là vì em, nhưng bọn chúng tuyệt đối không để anh được dễ dàng, anh không chết tuy nhiên cuộc sống chẳng khác địa ngục là bao, hẳn em đã biết anh bị đẩy vào tay lão viện trưởng để lão làm đủ trò đồi bại rồi…
Hẳn là sau khi em đọc bức thư này anh không còn được nhìn thấy em nữa, tuy nhiên Tá Nguyệt à, đừng để bị bắt được nhé, chạy đi…
Chạy khỏi nơi đó đi…
“Con đang làm gì thế Tá Nguyệt?” Giọng nói dịu dàng của Rosalia vang lên trong sau lưng Tá Nguyệt, đứa bé chậm rãi nhìn lại bà, đằng sau Rosalia là mười mấy người phụ nữ mặc đồ nữ tu với khuôn mặt giống hệt nhau đang đứng, bọn họ đều nhìn chăm chú vào cậu, nói đúng ra là tờ giấy trên tay cậu.
Rosalia mỉm cười hiền từ nhìn lại Tá Nguyệt, bà đưa tay ra trước mặt cậu: “Đưa nó cho ta nào, con ngoan”
Lời bà vừa dứt thì đôi mắt đen tuyền của Tá Nguyệt bỗng dưng mở thật to, vô số lưỡi đao gió bung ra từ người cậu, máu văng tung tóe, xác người nằm như ngả rạ, cửa lớn cũng phá nát, chỉ còn duy nhât Rosalia biệt hiệu số 2 và cậu.
…Còn có lũ trẻ đang ngủ say sưa mặc cho tiếng động khủng bố vừa rồi cũng không thể đánh thức chúng dậy…
Tá Nguyệt túm lấy một đứa gần đó, vạch áo nó ra liền nhìn thấy một mã vạch được in sau lưng nó, đột nhiên cậu bật cười, dương mắt nhìn Rosalia: “Mấy người vì tôi cũng tốn không ít công sức nhỉ”
Lũ trẻ ở đây đã bị biến thành vật thí nghiệm hết rồi, minh chứng chính là cái mã vạch này đây.
_________________________________
Cà: Petunia đưa Tá Nguyệt tờ giấy vì lời hứa với Alex nhưng mở khóa cửa phòng vi ghét cậu.