Tôi Chỉ Nhớ Em

Chương 43


Thời gian như thể ngưng đọng.

Ánh mắt của Bùi Ngôn Khanh tối xuống như vũng nước lạnh, Tô Niệm Niệm lo lắng bấu chặt tay, bất giác lùi về sau lại phát hiện không thể lùi nữa.

Cô há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện cái gì cũng không nói được, cuối cùng chột dạ cụp mắt.

Gần một tháng không gặp, khi gặp lại, xa cách và lạ lẫm.

Bùi Ngôn Khanh nhìn chằm chằm cô, yết hầu khẽ trượt xuống, anh bước lên trước muốn đưa tay ra, nhưng lại cảm thấy làm như vậy sẽ y hệt hành động của Lâm Thư Thành, cuối cùng anh buông tay xuống.

“Đợi anh một lát.”

Nói xong, Bùi Ngôn Khanh xoay người, đối mặt với Lâm Thư Thành đang nằm nhoài ra trên sàn, ôm cánh tay không ngồi dậy được.

“Vậy đã gãy rồi?” Bùi Ngôn Khanh nhìn anh ta từ trên xuống, ánh mặt lạnh lùng.

Lâm Thư Thành cắn răng ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn anh: “Anh rốt cuộc là ai?! Có tin là tôi kiện anh tội cố ý gây thương tích không hả?”

Một tay Bùi Ngôn Khanh cho vào túi, quay đầu nhìn Tô Niệm Niệm, “Nói cho cậu ta biết, anh là ai?”

Đôi mắt nóng bỏng nhìn mặt Tô Niệm Niệm, cô cúi đầu, ngơ ngác một lúc rồi bình tĩnh nói: “Chú của tôi.”

Sắc mặt Bùi Ngôn Khanh khựng lại, trở nên cực kì khó coi.

Lâm Thư Thành khịt mũi, kéo dài âm thanh như thể đang cố ý nhấn mạnh: “À.”

“Hóa ra chỉ là chú thôi à.”

Ánh mắt của Bùi Ngôn Khanh khó có thể phân biệt, lạnh lùng liếc mắt nhìn người trên mặt đất, sau đó đột nhiên ngồi xổm xuống, cười nửa miệng hỏi: "Cố ý gây thương tích?”

Lâm Thư Thành đột nhiên cảm thấy kì lạ.

Một giây sau, "cạch" một tiếng, Lâm Thư Thành hét lớn một tiếng, khuôn mặt không nhịn được đỏ bừng, sau đó lại đen lại, đau đến sắp trợn tròn mắt.

Bùi Ngôn Khanh vô cảm vặn vẹo xương cốt, đầu ngón tay mảnh khảnh của anh căng ra, khó có thể tưởng tượng nó ẩn chứa bao nhiêu sức mạnh.

Động tác của anh rất thẳng thừng, không chút lưu tình, sau khi bẻ xong, nhàn nhạt hỏi: “Còn báo không?”

Sau nhiều lần tréo ngoe, Lâm Thư Thành muốn lên trời, vừa tức giận vừa xấu hổ.

Anh ta còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã đứng dậy tránh qua một bên, mặt như ngọc bội, lạnh lùng uy nghiêm, như thể chưa từng làm chuyện gì.

Sao, sao lại có người như vậy hả?!

Lâm Thư Thành nhìn sang Tô Niệm Niệm với ánh mắt cầu cứu, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt của cô chỉ nhìn chăm chăm người đàn ông đó.

Ngay cả liếc mắt nhìn anh cũng không có.

“Đi chưa?” Bùi Ngôn Khanh nhấc bước, đi đến trước mặt Tô Niệm Niệm.

Lúc này Tô Niệm Niệm mới nhớ lại Lâm Thư Thành trông có vẻ hơi thảm, bất giác nhìn sang bên đó.

Ánh mắt của Bùi Ngôn Khanh càng u ám hơn, anh đưa tay cầm túi sau lưng của cô, giọng nói không hề dịu dàng: “Đi.”

“Cậu ta chẳng làm sao đâu.”

Lâm Thư Thành: “….”

Tô Niệm Niệm bước đi phía sau Bùi Ngôn Khanh.

Bây giờ là cuối tháng chín, đầu mùa thu.

Ra khỏi phòng biểu diễn là một con đường dài, hai bên là cây sung, lúc này lá đã vàng úa, mỗi khi gió thoảng qua, vài chiếc lá cuốn lấy cành rơi xuống.

Anh đi phía trước, tốc độ không nhanh, như thể cố ý chậm bước chân nhưng từ đầu đến cuối không hề lên tiếng nói chuyện.

Bùi Ngôn Khanh đi chậm, Tô Niệm Niệm đi còn chậm hơn.

Hai người cứ đi chậm rãi như thế như thể xem xem ai có thể kiềm nén cơn tức giận.

Tô Niệm Niệm cúi đầu, trong đầu trở nên trống rỗng, mấy lần muốn gọi anh lại nhưng đến cuối cùng vẫn không có dũng khí đó.

Cô cảm thấy đối với người như Bùi Ngôn Khanh mà nói, mấy lời nói này mà nói ra có lẽ họ sẽ không còn khả năng nữa.

Mà lời hùng biện đã được cô luyện tập vô số lần, dường như bị mắc kẹt trong cổ họng không thể nói ra.

Có vẻ như nó sắp kết thúc.

Cuối cùng có một cây tiêu huyền lớn nhất, một cơn gió thổi qua, vài chiếc lá rơi xuống vai Bùi Ngôn Khanh.

Tô Niệm Niệm ở rất xa nên cô không để ý rằng Bùi Ngôn Khanh đã dừng lại nên cô đã bất ngờ va vào lưng anh.

Bùi Ngôn Khanh quay lại, ôm lấy cô và nhìn xuống cô đang sờ đầu với vẻ mặt sững sờ.

Vì là một mình anh ôm bụng tức lâu như vậy mà nha đầu nhỏ này căn bản không tập trung.

Bùi Ngôn Khanh thở dài, chạm lên đầu cô xoa xoa, một tay nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nai đang né tránh của cô, thấp giọng hỏi: "Chú?"

“Thật sự coi anh là chú à?”



Tim Tô Niệm Niệm đập loạn xạ, như thể một giây sau sẽ bị người đàn ông này nhìn thấu, nhưng những ngón tay anh vẫn giữ chặt cằm cô khiến cô không thể trốn tránh.

Cơn tức tích tụ khiến người đàn ông cảm thấy vô cùng bí bách, còn cô bị anh nhìn như vậy cũng cảm thấy sắp không thể được.

Dưới tình huống căng thẳng, mũi Tô Niệm Niệm sụt sùi, vành mắt hơi đỏ lên, tay đẩy anh ra: “Buông em ra.”

Bùi Ngôn Khanh chợt nhận ra, có hơi sầu não, buông người trong lòng mình ra, “Xin lỗi em.”

Tô Niệm Niệm nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt đang cay xè, hỏi ngược lại anh: “Nếu không thì sao?”

“Chúng ta còn có thể là quan hệ gì?” Cô có hơi nghẹn, lúc quay đầu lại nhìn thẳng vào đôi mắt của Bùi Ngôn Khanh không chút tránh né.

Đôi mắt thâm sâu của Bùi Ngôn Khanh như có thể hớp hồn người ta, anh nói: “Em muốn là quan hệ gì?”

Tô Niệm Niệm cụp mắt, đưa tay ra rồi lại đơ giữa không trung, cuối cùng nhẹ nhàng kéo ống tay áo của anh, lòng bàn tay dán vào cổ tay áo lạnh lẽo.

Lông mi của cô run rẩy như một chiếc quạt nhỏ, cô nói một cách chậm rãi từng chữ, khó khăn thốt ra vài từ: "Bùi Ngôn Khanh.”

“Anh yên tâm, em tuyệt đối, tuyệt đối không thích anh.” Nói xong, cô cảm thấy ánh mắt nhìn cô ở trên đỉnh đầu trở nên trầm xuống, không khí xung quanh như sắp cô đọng lại.

Cô cắn răng tiếp tục nói: “Trước đây đều là lỗi của em, là em không ngừng trêu chọc anh, nhưng đó chỉ là nhất thời hứng thú thôi.”

“Chúng ta không có chút gì thích hợp, em không thể làm lỡ dở anh được.”

Nói xong câu này, gần như đã dùng hết sức lực cả cơ thể cô.

Bùi Ngôn Khanh nên nhìn cô thế nào? Lạnh lùng? Chán ghét? Có lẽ đến cả nhìn cũng chẳng muốn cho cô.

Tô Niệm Niệm ngay cả dũng khí ngẩng đầu lên cũng chẳng có, cô buông tay đang níu ống tay áo của anh xuông, đợi anh đưa ra phán xét cuối cùng.

Dài như thể đợi cả một thế kỉ.

Giọng nói khàn khàn của người đàn ông truyền đến từ trên đỉnh đầu, kiềm chế và ngột ngạt.

“Không thích anh.”  Anh dừng lại, trong mắt lóe lên lửa giận, lần nữa buộc phải áp chế chính mình, “Thế em thích ai?”

“Lâm Thư Thành?”

Tô Niệm Niệm ngạc nhiên ngẩng đầu lên, khó tin nhìn anh.

Chỉ cần nghĩ đến thôi Tô Niệm Niệm đã cảm thấy ghê tởm. Cái này có nghĩa là gì nhỉ? Là ai cũng không bao giờ là anh ta đó.

Đáng tiếc phản ứng kịch liệt này của cô rõ ràng bị người ta hiểu thành một ý nghĩa khác.

Ánh mắt của Bùi Ngôn Khanh trở nên sắc lẹm, sự dịu dàng thường có đã hoàn toàn biến mắt, chỉ còn sự u ám và trầm mặc.

“Nhưng cậu ta không tốt.” Giọng nói anh có chút khàn.

Tô Niệm Niệm: “Đương nhiên em biết.” Chính là cmn một tên xấu xa.

Bùi Ngôn Khanh im lặng một lúc lâu, cụp mắt.

Một lúc sau.

Anh cúi đầu, cười tự giễu: “Anh có chỗ nào không tốt?”

Tô Niệm Niệm nhìn anh một cách khó hiểu, lúc nghe thêm câu nữa cô đã mở to mắt nhìn anh.

“Anh sửa được không? Hoặc em cho anh hướng cố gắng đi.” Bùi Ngôn Khanh có chút cầu khẩn, vành tai đỏ lên: “Anh không biết, có phải em cảm thấy phẩm chất của anh có vấn đề hay không.”

“Nhưng anh….” Bùi Ngôn Khanh nói: “Quả thật, hết thuốc chữa, bị em quyến rũ rồi.”

Trái tim của Tô Niệm Niệm đột nhiên ngừng đập, cô nín thở trong giây lát, như thể hàng ngàn quả pháo hoa nổ tung trước mắt cô, với màu sắc gây choáng váng.

Không thể không kích động.

Đó là một người đàn ông luôn luôn ngẩng cao đầu.

Lại hạ mình xuống thấp nhất.

Tô Niệm Niệm cảm thấy mình sắp điên rồi.

Sao cô có thể nỡ từ chối anh.

Lý trí ngay từ đầu đã không vững chắc, đang sụp đổ và sụp đổ ngay lập tức.

Bùi Ngôn Khanh cao lớn, đôi mắt hoa đào tinh xảo nhướng lên lấp lánh gợn sóng, khi nhìn bạn chăm chú, như thể anh đang nhìn cả thế giới của anh.

Tô Niệm Niệm sụp đổ che mắt, lùi về sau hai bước dựa hẳn lên cây, run rẩy nói: “Có phải là anh cố ý không?”

“Biết em chịu thua bài này.”

Bùi Ngôn Khanh lập tức đi lại gần cô, hai má như nóng bừng lên, có chút bất đắc dĩ, một lúc sau, anh nói: “Thế em chịu thua không?”

Tô Niệm Niệm tức giận nói: “Không chịu.”

Anh đưa tay ra, kéo cánh tay đang che mắt của Tô Niệm Niệm xuống, đau lòng nhìn đôi mắt hơi xưng của cô, ngón tay dịu dàng lau đi nước mắt cho cô.



“Anh không phải cố ý.” Bùi Ngôn Khanh hơi khom người, nhẹ giọng nói: “Anh nghiêm túc đấy.”

“Anh không biết nói chuyện lắm, nhưng từng câu từng chữ đều xuất phát từ tấm lòng.”

Tô Niệm Niệm nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc, khuôn mặt cô đỏ lên, sắp bị chinh phục rồi.

Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Đồ lừa gạt.”

“Không lừa 100 cô gái nhỏ đúng là không phải trình độ của anh mà.”

Bùi Ngôn Khanh ngơ ngác, tức cười: “Không được.”

“Quả thật chỉ lừa có một cô gái nhỏ là em thôi, đáng tiếc là em còn chưa mắc câu.” Anh làm bộ đau khổ, cười nhỏ giọng: “Thế này phải làm sao đây?”

Tô Niệm Niệm dính chặt lên thân cây, sầu não đẩy anh ra: “Rau trộn.”

Cô đỏ mặt, đầu cũng không dám quay lại, chỉ bước đi nhanh về phía trước, tim trở nên loạn nhịp.

Địch quá mạnh, cô không có cách nào kháng cự.

Tiếng bước chân của người đàn ông phía sau không nhanh không chậm, Bùi Ngôn Khanh đi phía sau cô.

Tô Niệm Niệm quay người nhấn mạnh: “Hôm nay em từ chối anh rồi.”

Bùi Ngôn Khanh cười nhạt: “Anh biết rồi.”

“Thế sao anh còn đi theo em?”

“Bởi vì anh đang theo đuổi em nè.”

Tô Niệm Niệm: “….” Cô xoay người, hít một hơi thật sâu.

Người đàn ông già này sao vậy?!

Sao đột nhiên biết cách vậy?!

“Em là người dễ theo đuổi như vậy à?” Tô Niệm Niệm nói.

Bùi Ngôn Khanh thản nhiên trả lời: “Thế thì anh đợi ngày em chấp nhận.”

“Lỡ như em mãi không chấp nhận thì sao?”

Bùi Ngôn Khanh cau mày, nghĩ ngợi một lúc: “Thế thì anh cũng đợi.”

“Anh lớn hơn em 7 tuổi, vốn nên đợi em mà.”

Mũi Tô Niệm Niệm cay cay, trong lòng lẫn lộn nhiều cảm xúc.

Cô liếm đôi môi khô khốc, “Ông nội của anh sẽ không đồng ý đâu.”

Ánh mắt Bùi Ngôn Khanh hơi trầm xuống, không chút do dự nói: “Cái này để anh lo.”

Tô Niệm Niệm khàn giọng không nói gì, trong ánh mắt trở nên ngẩn ngơ.

Lí trí mách bảo cô không nên ích kỉ như thế.

Cô lau nước mắt, lạnh lùng nói: “Tùy anh.”

“Em đi đây.”

Bùi Ngôn Khanh xách túi đi phía sau cô, che đi sự thất vọng trong ánh mắt, “Anh đưa em về.”

Đến trước cổng kí túc xá của Tô Niệm Niệm hai người chia tay.

Tô Niệm Niệm cầm túi, không quay đầu lại mà xoay người chạy thẳng vào tòa nhà.

Bùi Ngôn Khanh im lặng đứng ở chỗ cũ, ánh mắt nhìn theo bóng lưng người con gái mãi cho đến khi cô biến mất,

Lúc quay về đón Bùi Ngôn Duyệt, bà đang xem thành tích của cuộc thi.

Ba chữ Tô Niệm Niệm chễm chệ xếp thứ nhất.

Bùi Ngôn Duyệt tấm tắc khen: “Cô gái nhỏ này lợi hại như vậy ta.” Bà nghiêng đầu nhìn Bùi Ngôn Khanh đang lái xe, thấy anh không chút cảm xúc liền hỏi: “Không phải em vừa nãy còn đi tìm người ta sao?”

“Sao mà cái mặt này giống như bị thất tình rồi vậy.”

Bùi Ngôn Khanh không lên tiếng, ánh mắt liếc nhìn qua bà ẩn chứa sự oán trách.

Bùi Ngôn Duyệt  hiểu, im lặng một lúc, “Vậy là em, em bị từ chối rồi hả?”

Một bầu trời im lặng.

“Phụt.” Bùi Ngôn Duyệt bật cười thành tiếng, lại vội vàng nín lại, nghiêm túc nói: “Cái này rất bình thường mà.”

“Em tưởng theo đuổi con gái nhà người ta là qua loa mấy câu liền dính hả?”

“Cảm giác an toàn.” Bùi Ngôn Duyệt nói: “Em phải để cho Niệm Niệm có cảm giác an toàn.”

------oOo------