Gió mùa thu thổi tung rèm cửa sổ, sắc trời bên ngoài sáng sủa, mặt trời xuyên qua khe hở chui vào phòng,chiếu xuống giường.
Tô Niệm Niệm bị chiếu ánh sáng vào động đậy đôi mắt, cô lại nhích người kéo chăn trùm qua đầu.
Cô xoa chiếc chăn bông mềm mại, hít một hơi rồi thở dài thoải mái.
Chiếc chăn rất thơm, giường cũng mềm mại, căn bản là không muốn thức dậy.
Một phút sau.
Nệm kịch liệt rung chuyển, Tô Niệm Niệm đột nhiên nhảy dựng lên, cô vò tóc nhìn xung quanh, bộ não đang chết máy của cô dần bắt đầu hoạt động.
Phòng ngủ được bố trí đơn giản, nhưng lại đạt được sự thoải mái tối đa, nhìn xuống là ga trải giường màu xám đen, nhìn lên thì gần như để trần đôi chân, chiếc áo sơ mi trắng treo trên người nhàu nhĩ, cúc áo còn nguyên. Phần ngực gần như mở hoàn toàn, để lộ một vùng da lớn.
Vậy là cô, gần như, cái gì, cũng không mặc.
Tô Niệm Niệm ngơ người, cô vỗ lên đầu để cố gắng cẩn thận nhớ lại đêm qua, mỗi một sự việc lại ùa về.
“Em có thể ngủ ở giường anh không?”
“Có thể mặc áo của anh không?”
“Anh biết size của em không?”
“…..”
Tô Niệm Niệm nhắm mắt, hai chân đặt lên giường, cô hận không thể đăng xuất khỏi thế giới tươi đẹp này ngay lập tức.
Mãi cho đến khi tiếng gõ cửa đúng lúc vang lên, giọng nói của Bùi Ngôn Khanh nghe vẫn rất bình thường, “Nha đầu, dậy chưa?”
Tô Niệm Niệm che mặt, nói không chút lưu luyến: “Chưa.”
Bên ngoài cửa im lặng một lúc, Bùi Ngôn Khanh nhẹ giọng hỏi: “Có chỗ nào không thoải mái không? Anh có thể vào không?”
Tô Niệm Niệm: “Không được! Em không có mặc đồ!”
Bên ngoài cửa hoàn toàn im lặng, một lúc sau Bùi Ngôn Khanh mới lên tiếng: “Đồ anh để cạnh giường, tối qua anh nhờ dì giúp việc chuẩn bị giúp em.”
Nói xong anh còn bổ sung thêm một câu: “Là mua theo size của em.”
Tô Niệm Niệm: “…..”
Nghe tiếng bước chân dần xa, ánh mắt của Tô Niệm Niệm nhìn sang bộ đồ được xếp ngay ngắn cạnh giường, cô bực bội xoa đầu, toàn bộ tâm trí đều là chữ ‘size’ đó.
Phần thân trên của trang phục rất ưa nhìn, chiếc váy voan dài tay hàng hiệu r mới ra mắt mùa này.
Sau khi Tô Niệm Niệm tắm rửa xong, cô chỉnh sửa lại tóc tai của mình trước gương, và chỉ dám rời khỏi phòng sau khi xác định rằng cô hoàn toàn khác với người say rượu ngày hôm qua.
Sau khi ra ngoài, cô nhìn thấy Bùi Ngôn Khanh đang ngồi ở bàn ăn nhìn điện thoại di động, khi nhìn thấy cô, ánh mắt anh dừng lại, trong mắt hiện lên một tia sáng tinh tế.
Tô Niệm Niệm có hơi chột dạ: “Anh đang nhìn gì vậy?”
“Qua đây ngồi ăn cơm.” Bùi Ngôn Khanh vỗ vào vị trí kế bên.
Trên bàn có sandwich, trứng và cháo, Tô Niệm Niệm cúi người ngồi xuống, "Anh làm sao?”
“Ừm” Bùi Ngôn Khanh nhỏ giọng nói, ngón tay vuốt điện thoại, ánh mắt lại nhìn đến tin nhắn mà Bùi Ngôn Khanh đã gửi hồi sáng sớm.
Bùi Ngôn Chi: “Nội trong 20 phút giải thích, tối qua người dẫn bạn gái lái xe đua mở nhạc chạy vòng vòng mấy lần là em, chứ không phải anh.”
“Nếu không thì sau này đến cả anh em cũng đừng hòng.”
Chiếc xe này của Bùi Ngôn Chi cả thành phố A cũng không có đến mấy chiếc, tối qua quả thật quá nháo nhào, có người chụp lại biển số xe, mà người trong giới đều nhận ra chiếc xe này, dẫn đến những tin đồ về Bùi nhị thiếu.
Tô Niệm Niệm đang tập trung ăn sáng, cô ăn thử một cái sandwich, ánh mắt hơi sáng lên, “Tài nghệ nấu nướng của rất đỉnh nha.”
Cô liếm liếm môi, lại húp một ngụm cháo, hài lòng chớp chớp mắt.
Bùi Ngôn Khanh mỉm cười nhìn cô, cũng đồng thời tắt máy điện thoại rồi đặt sang một bên.
Tô Niệm Niệm ngước mắt nhìn qua, đang định hỏi sao anh lại không ăn thì cô nhìn thấy quầng thâm dưới mắt anh.
Anh ánh vốn trắng, vậy nên quầng thâm này hiện lên rất rõ ràng, không thức cả đêm sẽ không ra đến mức này.
“Tối qua anh không ngủ được sao?”
Bùi Ngôn Khanh hơi khựng lại.
Tô Niệm Niệm có chút cảm thấy có lỗi: “Có phải vì em chiếm dụng giường của anh không?”
Ánh mắt Bùi Ngôn Khanh sâu xa, giọng nói có hơi khàn: “Không phải.”
Tô Niệm Niệm lại uống một hớp cháo, chớp mắt hỏi anh: “Thế thì tại sao vậy?”
Ánh mắt của Bùi Ngôn Khanh dồn hết vào miếng cháo còn vương lại trên môi đỏ của cô, sau đó anh đưa tay lên, ngón tay thon dài giữ cằm cô, ngón cái nhẹ nhàng lau đi vết cháo trắng,”Tạm thời không thể nói cho em biết được.”
Hành động này rõ ràng rất bình thường nhưng không biết vì sao Bùi Ngôn Khanh làm như vậy lại bất giác khiến người ta nóng mặt, Tô Niệm Niệm nhìn thấy anh rút khăn giấy, chậm rãi lau đôi tay đầy nghệ thuật đó, ánh mắt cô hơi run giống như một con đà điểu cụp mắt xuống.
Trong phòng trở nên im lặng, Tô Niệm Niệm nghiêm túc ngồi ăn cho xong buổi sáng, lắm lúc cô sẽ liếc nhìn Bùi Ngôn Khanh.
Có lẽ là do thói quen nghề nghiệp, anh ăn sáng rất nhanh, nhưng động tác vẫn cực kì đẹp mắt, lúc cô ăn xong Bùi Ngôn Khanh đã ăn xong từ sớm, im lặng ngồi ngắm nhìn cô.
Bùi Ngôn Khanh nhìn đồng hồ, “Ăn no rồi?”
Tô Niệm Niệm gật đầu.
Bùi Ngôn Khanh nhìn đồng hồ, lại nhìn sang cô: “Ăn no rồi thì chúng ta nói chuyện một chút.”
Tô Niệm Niệm hít thở cảm thấy ngột ngạt, đầu óc có hơi mơ hồ, cô nhìn dáng vẻ cực kì nghiêm túc của người đàn ông này, trái tim thấp thỏm, đây là muốn tính sổ với cô sao? Hay là cảm thấy cô quá không hợp, muốn chia tay?
Đôi mi thanh mảnh như lông quạ run lên, Tô Niệm Niệm nuốt nước miếng, thấp giọng hỏi: "Đây là bữa ăn chia tay sao?"
Bùi Ngôn Khanh: “….”
Sắc mặt anh đen lại, nhéo hai má của cô gái nhỏ: “Em có nghĩ cùng đừng hòng nghĩ.”
Tô Niệm Niệm lấy hết dũng khí, đưa tay lên nói, “Nói đi, chuyện gì chứ?”
Bùi Ngôn Khanh: “Còn nhớ những chuyện em đã làm tối qua không hả?”
Tô Niệm Niệm bất giác cảm thấy chột dạ, cô vuốt mày, giả bộ nghiêm túc nói: “Anh đợi em nghĩ thử đã.”
Bùi Ngôn Khah quả thật bình tĩnh nhìn cô, “Nghĩ đi.” Anh lại nhìn đồng hồ, “Dù sao bây giờ vẫn còn sớm lắm.”
Tô Niệm Niệm vốn không muốn nhớ lại, nhưng bị ép buộc phải nhớ, cô vẫn thật sự nhớ ra không ít thứ.
“Tối qua em ngồi Ferrari hóng gió à?” Cô nhíu mày, hứng thú nói: “Thật sự là ngầu chết đi được luôn á!”
Mi tâm của Bùi Ngôn Khanh khẽ giật giật, nhắc nhở nói: “Thế em nhớ trước khi em đi hóng gió thì em làm gì không vậy?”
Tô Niệm Niệm cau mày suy nghĩ, sau đó lắc đầu, trong ánh mắt ánh lên sự trong trẻo: “Không nhớ nữa.”
“Nhưng lái Ferrari đi hóng gió thật sự là quá đã luôn.” Tô Niệm Niệm nhún vai, cười híp mắt nói: “Khi nào em được đến thử lần nữa anh nhỉ?”
Bùi Ngôn Khanh mím môi, ngón tay gõ theo nhịp xuống bàn: “Em nghĩ thử xem, trước khi hóng gió thì em đã làm gì nhỉ?”
“Ngủ á.” Tô Niệm Niệm trả lời lại anh một cách đầy thản nhiên, “Hôm qua chơi vui lắm luôn, nhưng người khác đều không biết em, hôm nay lại trở thành người tốt.”
Bùi Ngôn Khanh liếm môi dưới, mắt hơi dao động, nói rất sâu xe: “Lẽ nào em không nhớ em ép anh…” Nói nửa câu, anh khựng lại, rồi không nói gì nữa.
Hai bên thái dương của Tô Niệm Niệm hơi giật giật, nụ cười đông cứng lại: “Em đã làm gì?”
“Bỏ đi.” Bùi Ngôn Khanh đứng dậy, từ tốn nói: “Có một số người làm xong là quên, anh lại có thể làm sao nữa?”
Tô Niệm Niệm: ??? Hương vị của loại trà này là vượt quá tiêu chuẩn.
Cô cũng đứng dậy theo, tức giận nói: "Bỏ đi thì bỏ đi thôi.”
Mãi cho đến khi Bùi Ngôn Khanh mang theo một chiếc hộp trang trí đẹp mắt từ thư phòng đi ra, sau đó mới chậm rãi mở chiếc hộp trước mặt cô ra, "Đây là quà của lần trước."
“Là chị anh lựa giúp đó.”
Tô Niệm Niệm nhìn một cách tập trung, không rời mắt đi chỗ khác.
Đây là một chiếc vòng tay bằng ngọc bích, có lẽ là quà trung thu, trên đó có một con thỏ ngọc giống như thật, kết cấu ấm áp, phản chiếu đôi bàn tay như ngọc của Bùi Ngôn Khanh, bóng loáng.
“Em thích không?” Bùi Ngôn Khanh hỏi cô.
“Thích.” Tô Niệm Niệm gật đầu, liếm môi, ánh mắt như sắp phát sáng.
Bùi Ngôn Khanh vẫy tay với cô: “Thế lại đây.”
Tô Niệm Niệm vui vẻ chạy lại, muốn chạm vào chiếc vòng, nhưng Bùi Ngôn Khanh đã đưa tay giữ đầu cô, anh cúi người lại gần, nhỏ giọng nói: "Cô giáo Tô."
“Nghĩ thử lại xem, tối qua em đã dạy anh cái gì nhỉ?”
Tô Niệm Niệm khựng lại, ngơ ngẩn nhìn anh, ở khoảng cách gần như vậy quả thật là quá đột ngột rồi, giống hệt như trạng thái tối qua, những thứ đã quên vô thức ùa về trong tiềm thức của cô.
“Đến đây, anh dạy em cách hôn.”
Từng câu từng chữ rơi vào tâm trí cô.
Đôi mắt của Tô Niệm Niệm tràn ngập sự hỗn loạn.
Hóa ra cô thật sự, là một con ma mê sắc.
Cô che mặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt, hỏi một cách đầy thăm dò: “Em, cưỡng hôn anh à?”
Bùi Ngôn Khanh ‘ừm’ một tiếng, một tay vuốt mái tóc dài như sa-tanh của người trong vòng tay, “Em phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”
Tô Niệm Niệm vẫn cương quyết nói: “Ai bảo anh không tránh đi chứ? Nói không chừng anh chính là cố ý đó, muốn chạm vào em.”
Bùi Ngôn Khanh: “….”
Anh bật cười, “Được.” Nói xong, anh cầm vòng ngọc lên, “Đi thôi, đưa em đến trường.”
Tô Niệm Niệm khó tin nhìn món đồ bị anh thu lại, “Món quà này của anh lẽ nào chỉ đem ra cho em coi thôi hả?”
“Quà chỉ tặng cho người có lòng trách nhiệm mà thôi.”
Tô Niệm Niệm: “…..”
Người đàn ông này từ khi nào thâm độc như vậy thế?
------oOo------