Tô Niệm Niệm không cúi đầu vì năm thùng gạo, cô mím môi dưới, kiên quyết nói: “Không cho thì không cho đi.”
Phiếu giảm giá một đêm của Ferrari đã hết hạn, Tô Niệm Niệm lên ngồi ở ghế phụ lái với Bùi Ngôn Khanh.
“Anh ngừng ở hẻm trước trường em là được rồi.” Tô Niệm Niệm nói.
Bùi Ngôn Khanh cau mày, nhàn nhạt nói: “Chỗ đó còn cách trường em một đoạn mà.”
“Chủ yếu là dừng trước cổng trường thì quá là bắt mắt rồi.” Tô Niệm Niệm sờ cánh mũi, có hơi chột dạ, “Dù sao trường học không cho phép người ở bên ngoài, sáng sớm em bước xuống xe Land Rover, chứng tỏ có vấn đề. "
Bùi Ngôn Khanh: “Có vấn đề gì hả?” Dừng lại một chút, anh hỏi: “Anh không thể lộ mặt?”
Tô Niệm Niệm nghẹn, “Không phải.” Cô điều chỉnh giọng điệu, “Chỉ là chúng ta không phải nên đi từng bước hay sao?”
Bùi Ngôn Khanh im lặng, không lên tiếng.
Tô Niệm Niệm len lén nhìn anh, nhìn thấy sắc mặt nhàn nhạt của anh, không biết đang nghĩ gì, cô ý thức không lên tiếng.
“Đi từng bước?” Bùi Ngôn Khanh hỏi ngược lại cô, mím môi, “Hôn cũng hôn rồi, còn không chịu trách nhiệm.”
“Tô Niệm Niệm, đây gọi là cái đi từng bước của em?”
Tô Niệm Niệm: “….”
Cái người đàn ông lớn tuổi này từ bao giờ trở nên khó chiều như vậy.
“Không phải anh bị hôn có tí hay sao?” Cô thẹn quá hóa giận, nghiến răng nghiến lợi nói: “Em còn chưa nói anh đó! Tối qua em sắp bị nhìn thấy hết rồi, sao anh không nói chịu trách nhiệm đi nhỉ?”
Bùi Ngôn Khanh hắng giọng, mặt đỏ bừng lên, anh nói: “Anh không nhìn.”
“Sao hả?” Tô Niệm Niệm liếc nhìn anh: “Anh như này là rất thất vọng à?”
Bùi Ngôn Khanh: “….”
Tô Niệm Niệm khoanh tay, đắc ý nhướng mày.
Con cừu nhỏ.
Dù tiến hóa như thế nào cũng chỉ từ đồng đến bạc, làm sao sánh được với kim cương như của cô?
Bùi Ngôn Khanh cuối cùng vẫn nghe lời dừng xe ở đầu hẻm.
Tô Niệm Niệm xách túi chuẩn bị xuống xe, cánh tay bị anh giữ lại, cô quay đầu nhìn, thấy Bùi Ngôn Khanh mở chiếc hộp quà ra, ngón tay thon dài trắng trẻo cầm lấy chiếc vòng tay của cô, anh chậm rãi đeo chiếc vòng cho cô.
Thỏ ngọc trắng thanh tú dễ thương, ngọc trắng sáng lấp lánh, tôn lên cổ tay mảnh mai trắng trẻo của cô gái.
Tô Niệm Niệm cụp mắt xuống, có thể nhìn thấy mái tóc đen của anh, anh cụp mi xuống, điềm tĩnh và tập trung.
“Rất hợp với em.” Bùi Ngôn Khanh nói, ánh mắt vẫn nhìn vào mắt cô, một lúc sau, nói: “Đi đi.”
Tô Niệm Niệm huơ huơ tay, nhìn thấy ánh sáng phản chiếu lên chiếc vòng ngọc: “Không phải chỉ tặng cho người có lòng chịu trách nhiệm thôi sao?”
Bùi Ngôn Khanh bật cười thành tiếng: “Thế em có thể có sao?”
“Thế anh muốn em chịu trách nhiệm thế nào?” Tô Niệm Niệm vuốt chiếc vòng, cảm giác ấm áp, thích đến mức không buông tay được, vì đó cô cũng phải hi sinh nhân cách của mình một chút.
Ánh mắt của Bùi Ngôn Khanh dần thay đổi, anh cười nhỏ, nói: “Cô giáo Tô, dạy học sinh nên dạy đến cùng.”
“Dạy cái gì?” Tô Niệm Niệm khựng lại, ánh mắt lại chạm vào đôi môi đỏ hồng của Bùi Ngôn Khanh, não bùm một tiếng lớn.
Mặt cô đỏ lên, cô đẩy Bùi Ngôn Khanh ra rồi nói: “Em đi đấy.”
Tô Niệm Niệm sờ chiếc vòng, cô mở cửa hừ nói: “Em chính là không có lòng trách nhiệm.”
Nhóm chat gia đình tên là “Cả gia đình rực rỡ” của Bùi gia đang bùng nổ, có hơn 999+ tin nhắn.
Mà ngoài Bùi Triết ra thì cả gia đình Bùi gia đều có mặt trong nhóm.
Nguyên nhân của vụ việc là vụ bê bối của Bùi Ngôn Chi.
Đêm qua, Bùi Ngôn Duyệt, nửa đêm hôm qua còn đang loanh quanh trong giới, bất ngờ gửi một đoạn video do một người qua đường quay lên nhóm, gắn thẻ thẳng @Bùi Ngôn Chi, thông qua màn hình điện thoại còn có thể nhận ra được sự chán ghét của bà.
Bùi Ngôn Duyệt: “Đây là em? Đi ra ngoài đừng nói là em chị nhé.”
Những người khác cũng mở video lên xem, người quay clip vẫn coi như có chừng mực, làm mờ mặt người trong clip nhưng có thể nhìn rõ được biển số xe, chính là xe nhà mình.
Trên đường phố đông đúc, chiếc Ferrari màu đỏ mui trần phát bài hát yêu thích của dì, vang vọng cả bầu trời, còn có một cô gái ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng hát theo.
Trong nhóm chat bùng nổ liên tục.
Lăng Tịnh: “Đây là con? Ra ngoài đừng bảo con trai mẹ dùm.”
Bùi Huân: “Đây là con? Ra ngoài đừng bảo con trai ba dùm.”
Bùi Điềm cũng cả gan gửi vào một câu: “Ra ngoài đừng bảo là ba con nhé.”
Nhưng không đến một giây sau cô bé lại thu hồi, bởi vì cô bé phát hiện ra, chị gái nhảy theo nhịp điệu trong bài hát đó có vẻ như là Tô Niệm Niệm.
Quả nhiên, Bùi Ngôn Chi, người dậy sớm, mặt tối sầm khi nhìn thấy tin tức hùng hồn trong nhóm.
Anh tức giận đến mức trực tiếp nhắn tin riêng cho Bùi lão tam, nhưng cuối cùng đầu dây bên kia vẫn duy trì phong cách giả chết thường ngày của mình, và anh thậm chí không thèm đáp lại.
Bùi Ngôn Chi mạnh mẽ nói rõ trong nhóm chat: “@Bùi Ngôn Khanh, xin mời em tự giải thích cho mọi người nghe hành vi đáng lên án của em vì để dỗ bạn gái vui mà không chút do dự bôi đen người anh trai ruột có tiếng tăm của mình đi, nếu không anh sẽ báo cho cô giáo Tô, để cô ấy nhìn thấy rõ ràng bộ mặt thật thiếu trách nhiệm của em.”
Tin nhắn của anh vừa gửi đến là cả nhóm chat hoàn toàn bùng nổ với n tin khác.
Vợ anh, Trình Cẩn, là người đầu tiên phun trào, “Đây là lão tam sao? lãng mạn làm sao. “
Lăng Tịnh: “Hả, lão tam, lần này làm không tệ nha, dỗ bà xã mình vui là chuyện quan trọng nhất, mẹ ủng hộ con trai.”
Bùi Huân: “Giống ý ở trên.”
Bùi Điềm: “Ha ha ha, đu thuyền được rồi, chú nhỏ mau mau rước chị về đi, con muốn mỗi ngày đều ngủ với chị.”
Sở Ninh: “Hóa ra tối qua cô nam quả nữ, Tô nha đầu cả đêm không về là để làm cái này? Cậu nhỏ, là con nhìn cậu cao quá rồi.”
Bùi Ngôn Duyệt: “Cả đêm không về? Cô nam quả nữ? Nói tiếp xem.”
Bùi Ngôn Chi: “….. Danh tiếng của tôi.” Nhưng tin nhắn này rất nhanh lại bị chìm xuống, bên dưới toàn là nội dung hỏi về câu ‘cả đêm không về’.
Mãi cho đến khi Lăng Tịnh đột nhiên cười một loạt dấu cảm thán, “@Bùi Ngôn Khanh, đi ra đây cho mẹ xem.”
“Tối qua con làm gì con gái nhà người ta rồi? Sao trong nhà dì giúp việc vừa nói với mẹ con bảo bác ấy nửa đêm nửa hôm đi đến nhà đưa quần áo vậy?”
Bùi Ngôn Chi gửi một icon cười khinh bỉ, “Cầm thú.”
Sở Ninh: “@Bùi Ngôn Khanh, cậu nói rõ xem, không phải cậu nói cái gì cũng không có hay sao? Người không thể , ít nhất là không nên… Tô nha đầu sắp quay về, con không còn mặt mũi nào nhìn cô ấy!”
Bùi Ngôn Duyệt: “@Lăng Tịnh, nhà chúng ta có thể chuẩn bị quà cưới trước rồi.”
Bùi Ngôn Khanh mở điện thoại ra nhìn thấy tin nhắn trong nhóm chat, mắt anh giật liên hồi.
Trong nhóm chat chia làm hai nhóm, một bên mắng anh cầm thú, bên còn lại đã thảo luận đến chuyện lúc anh kết hôn mua bộ tứ thân bằng lụa hay cotton rồi.
Bùi Ngôn Khanh nhớ lại thân phận vẫn còn không thấy ánh sáng của mình, anh mím môi, gõ gõ màn hình: “Không có việc gì, mọi người nghĩ nhiều quá rồi.”
Nhóm chat vừa nãy còn sôi nổi giờ đang im ắng đi.
Lăng Tịnh nghiến răng nghiến lợi gõ mấy chữ: “Thật vô dụng!”
Bùi Ngôn Khanh: “…..”
Lúc Tô Niệm Niệm quay về phòng, Sở Ninh và Ngu Nhan đã vác cặp lên chuẩn bị đi học tiết lí luận.
Sở Ninh gửi tin nhắn hùng hổ nhất trong nhóm chat, bóc phốt Bùi Ngôn Khanh cùng với Bùi Ngôn Chi, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy người trong cuộc, cô hơi khựng lại, nói: “Tớ còn định xin nghỉ một buổi sáng giúp cậu.”
Tô Niệm Niệm đi đến chỗ của mình, lấy sách vở, nhìn cô cảm thấy kì lạ, “Xin nghỉ cho tớ làm gì?”
Sơ Ninh nghi ngờ đi phía sau cô, ánh mắt như máy rada dò quanh cổ cô một lần, nhìn thấy ở đó vẫn trắng trẻo sạch sẽ.
Tô Niệm Niệm xoay người, búng vào trán cô ấy, “Cậu nhìn cái gì thế?”
“Không có gì.” Sở Ninh chột dạ chớp chớp mắt, cô nhìn thấy tin nhắn mới nhất trong nhóm chat, gật gật đầu đồng tình.
Quả thật vô dụng.
Sau lớp khiêu vũ buổi chiều, Tô Niệm Niệm đang chuẩn bị luyện tập thêm như thường lệ, thì Lý Thành Tinh người hiếm khi đến lớp, đứng trước mặt cô và nói một cách đầy hối lỗi: "Niệm Niệm.”
Tô Niệm Niệm dừng lại, trên mặt không có biểu cảm gì, lễ phép nói: "Có chuyện gì vậy?"
“Tớ đến để nói câu xin lỗi với cậu.” Lý Thành Tinh vội vàng nói, “Xin lỗi, thật sự xin lỗi, chuyện tối qua đó, tớ thật sự….”
Tô Niệm Niệm cắt ngang lời anh: “Tiền vi phạm hợp đồng đã trả cho tớ rồi.”
“Chuyện này coi như cho qua đi.” Nói xong, cô cất bước định rời đi.
Nhưng Lý Thành Tinh lại chắn trước mặt cô.
“Còn có chuyện gì sao?” Tô Niệm Niệm liếm môi.
Lý Thành Tinh mấp máy môi, chần chừ hỏi: “Người đàn ông tối qua đó…..”
Tô Niệm Niệm thẳng thắn trả lời: “Là bạn trai tớ.”
Ánh mắt Lý Thành Tinh chuyển sang tối sầm lại, anh khựng lại rồi nói tiếp: “Nhưng hai người không hợp, cậu phải cẩn thận, có phải anh ta chỉ là nhất thời hứng thú cái mới nên lừa cậu….”
“Đủ rồi.” Giọng nói của Tô Niệm Niệm trở nên lạnh lùng, cô lùi về sau một bước: “Tớ coi cậu là bạn mới đồng ý quay cho cậu.”
“Chuyện hôm qua tớ không truy cứu là bởi vì tớ biết anh ấy có thể đến để bảo vệ cho tớ.” Tô Niệm Niệm ngước mắt lên, ánh mắt sắc bén như đâm vào lòng người, cô mấp máy môi: “Nhưng mọi hành động của cậu, nói thật, rất hèn.”
Nói xong, Tô Niệm Niệm xoay người, không nhìn sắc mặt tái nhợt của Lý Thành Tinh, "Chính là như vậy."
Lý Thành Tinh nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô gái với đôi mắt đỏ tươi và thái độ từ chối người khác cách xa hàng ngàn dặm của cô, và đột nhiên nói: "Tô Niệm Niệm.”
“Sáng sớm nay tớ nhìn thấy cậu bước xuống từ xe anh ta.”
Bước chân của Tô Niệm Niệm khựng lại, lạnh nhạt quay đầu nhìn anh.
Nhìn thấy Lý Thành Tinh tiến lại gần, ánh mắt tràn đầy mỉa mai: “Cậu với anh ta làm ròi? Hay là được anh ta bao rồi?”
“Không muốn tiến vào giới giải trí là vì anh ta có thể cho cậu nhiều hơn thế nữa?”
Tác giả có lời muốn nói:
Toàn thể Bùi gia: Đồ vô dụng.
Bùi mỹ nhân: …..
------oOo------