Tôi Có Hệ Thống Bói Toán

Chương 115: Chúng bay là ai?


Mặc dù Xích Thuỷ là không gian con cấp S nhưng chỉ cần đại tư tế chưa xuất hiện thì sẽ không có gì nguy hiểm cho mọi người hết. Cả bốn đi theo sau Thanh Không, băng qua những con đường và ngõ hẻm, ra đến tận bãi biển. Trên đường, nhóm suýt nữa đã gặp mấy đội tuần tra nhưng đều tránh được nhờ đôi mắt của Thanh Không phát hiện ra.

“Chỗ này.” Thanh Không hướng ra biển khơi, dừng bước.

“Đây á?” Phi Sương từng vào Xích Thuỷ, cô nhìn xung quanh rồi nói: “Đây là ngoại vi của Xích Thuỷ, xa xa kia là kết giới bảo vệ, kho báu ở đây ạ?”

“Nằm ở đằng kia.” Thanh Không chỉ ra vùng nước ở gần đấy.

Mặt nước mênh mông, miên man cả chiều sương xám.

Lâm Xuân không khỏi tò mò, nước chảy vào làn sương ấy đã đi đâu rồi? Nó bị không gian cắt đứt hay là chảy vào kẽ hở không gian?

Trần Sơ nhìn theo hướng Thanh Không chỉ, anh hơi cau mày: “Có gì đó không đúng lắm, nếu kho báu ở đây, tại sao xung quanh lại không có linh thể bảo vệ?”

Phi Sương gật đầu, cô cũng nghĩ như vậy: “Tôi đã vào Xích Thuỷ một lần, khu vực này rất hẻo lánh, thậm chí đội tuần tra còn không sang bên này. Ngay cả linh thể bình thường cũng không ở gần đây.”

Thông thường, kho báu mới là nơi được canh giữ nghiêm ngặt nhất.

Thanh Không: “Có lẽ bảo vệ ở dưới nước.”

Mọi người nhìn về phía anh.

Anh giải thích: “Xích Thuỷ là thành phố hệ thuỷ, cất giấu bảo vật trong nước là chuyện hết sức bình thường. Anh đoán chắc chắn dưới nước sẽ có trận pháp hoặc cơ quan, không chỉ vậy còn có cả linh thể hùng mạnh. Sau khi lên cấp A, người dị năng hệ thuỷ thậm chí có thể tồn tại dưới nước hơn nửa tháng trời.”

Vì sao Thanh Không lại biết rõ như vậy, bởi vì hồi trước Vua Biển lên cấp A đã phóng luôn ra đại dương, ai ngờ lại lạc dưới đấy, suýt nữa không quay về được. Nếu lúc đó không có cá voi bơi ngang qua giúp cậu nổi lên mặt nước thì cậu đã chết ở đó vì cạn kiệt năng lượng rồi.

Tuy nhiên, thời gian tồn tại trong nước của linh thể ở không gian con sẽ dài hơn rất nhiều.

Cậu bạn Hổ Kình nhao nhao muốn thử: “Thế chúng ta xuống xem đi.”

Hổ Kình mang dị năng của loại cá, cơ thể cậu sau khi tiến hoá giống hệt cá voi sát thủ, vậy nên cậu đã tự đặt biệt danh cho mình như vậy. Với Hổ Kình, nước là nơi cậu có chiến lực mạnh nhất, đó cũng là lí do tại sao Côn Luân lại cử cậu vào Xích Thuỷ.

Sau khi nói xong, cậu nhảy xuống nước, chỉ trong thoáng chốc, một con cá voi sát thủ đã nhảy bật lên, thân hình to lớn che khuất bầu trời, rồi lại quẫy người xuống biển làm nước bắn tung toé.

Trần Sơ giơ tay lên, tạo ra tấm chắn che chở trước mặt mọi người, chặn lại làn sóng đang ập tới.

Phi Sương ngạc nhiên nhìn Trần Sơ: “Ông Hoa nói dị năng của anh không ổn định.” Hình như không phải mà.

Trần Sơ điềm nhiên: “Bình thường không sao, nhưng lúc chiến đấu lại hơi bất ổn.”

Phi Sương gật đầu, không hỏi lại nữa, ngoảnh mắt nhìn ra biển, cá voi sát thủ lại ngoi lên mặt nước, nhưng lần này nó không bay lên nữa, mà ngoan ngoãn để lộ mỗi cái đầu.

“Hổ Kình?” Lâm Xuân không chắc cho lắm.

Mái đầu khổng lồ hơi chuyển động, nhìn về phía cô: “Tôi đây.”

Lâm Xuân kích động: “Hổ Kình, cậu là hổ kình thật này.”

Cô không ngờ Hổ Kình lại biến thành cá voi sát thủ, đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy loài cá này.

Muốn sờ quá đi mất.

“Tôi sờ được không?” Lâm Xuân kìm lòng chẳng đặng, cá voi sát thủ làm người ta muốn vuốt ve vô cùng, nhưng thường thì không có cơ hội để làm điều đó.

“Được chứ.” Có lẽ vì lúc trước Lâm Xuân đã cho Hổ Kình sờ Sadako nên giờ cậu cũng không ngại để cô chạm vào mình.

Lâm Xuân chạy tới xoa cậu, cảm giác ươn ướt trơn láng này tuyệt vời quá đi mất.

“Cậu đang tìm gì đấy?” Hổ Kình thấy cô đi tới đi lui cạnh mình, thấy lạ hỏi.

“Xem xem người cậu có hà không.” Lâm Xuân từng có khoảng thời gian quan tâm đặc biệt đến sinh vật biển. Cô biết dưới đáy biển có một loài gọi là hà, chúng thường kí sinh trên người cá voi nên có rất nhiều trường hợp cá voi sẽ bơi lên mặt nước để tìm kiếm sự giúp đỡ của con người.

Gương mặt Hổ Kình câm nín: “Tôi là người lai chứ có sống dưới biển thật đâu, sao lại có hà được.”

Dù thi thoảng ra biển cậu cũng bị kí sinh nhưng khi quay về hình người cậu đã giũ hết rồi, sao lại để hà trên người được.

Bấy giờ Phi Sương bước tới, nói với cậu: “Em nhỏ lại nữa đi.”

Hổ Kình vâng lời, dị năng trong người trào ra, thân hình cậu bé lại, sau đó cả người trồi lên mặt nước, trông cậu dài khoảng hai mét, sau ấy còn vẫy vẫy đuôi rồi đáp xuống bờ.

“Mọi người lên đi, tôi dẫn nhóm mình xuống dưới.” Cậu nói.

Phi Sương không nhiều lời, là người nhảy lên đầu tiên, Thanh Không theo sát phía sau, Trần Sơ quay đầu nhìn Lâm Xuân, thấy cô đang lấy đồ ra khỏi vật phẩm trữ hàng.

Thấy anh đương nhìn mình, cô cười nói: “Đợi một chút, em lấy đồ ra đã.”

Dứt lời, cô lôi một chiếc TV 55 inch ra khỏi kho hàng.

“TV? Cậu vào không gian con mà còn mang cả TV?” Hổ Kình biến thành cá voi sát thủ đang trợn tròn mắt: “Không có mạng thì cậu xem kiểu gì?”

Phi Sương nghe mà chỉ muốn đập cho một trận, não Hổ Kình bị chó ăn rồi à, sao lại dốt như thế này?



“Dị năng của Sadako là gì?” Cô bực mình hỏi.

Hổ Kình hiểu ra ngay tức khắc: “Bò TV, hoá ra là thế, Lâm Xuân thông minh quá đi!”

Đặt TV ở đây, lỡ dưới biển có gì nguy hiểm, Lâm Xuân có thể trốn thoát bất cứ lúc nào.

“Đâu có đâu.” Lâm Xuân cũng thấy ý tưởng của mình cực kì khôn ngoan: “Số tôi hơi đen nên chỉ có dựa vào mấy cái này để tăng tỉ lệ sống sót thôi. Tôi quyết định sau này vào không gian con, tôi sẽ mang TV vào, như thế tôi sẽ có thêm một cách để chạy trốn.”

“Anh khuyến khích em mang hai cái.” Thanh Không đề nghị nghiêm túc: “Em để một chiếc ở gần cổng ra, cái còn lại xếp ở nơi nào an toàn tuyệt đối. Khi bị săn đuổi, em có thể bò đến chỗ an toàn. Lúc chạy cuống cuồng thì trèo tới cổng ra luôn. Với cả nhỡ TV bị đập thì còn có cái dự bị.”

Trần Sơ gật đầu: “Dị năng của Sadako có mục tiêu rõ ràng, trong không gian con tự dưng có TV sẽ làm người ta nghĩ ngay đến em. Nhất là bọn Lửa Xanh nên em cứ chuẩn bị thêm.”

Lâm Xuân: “Em cũng muốn thế nhưng đắt lắm, một cái TV đã hơn nghìn tệ rồi.”

Các. Lão làng. Không bao giờ thiếu tiền: “…”

Trần Sơ suy nghĩ nghiêm túc: “Em cứ cầm mấy chiếc đi, nếu thấy tình hình không gian con nguy hiểm thì có cái để dự phòng. Nếu chắc chắn mình rời đi được thì chỉ cần một máy thôi.”

Lâm Xuân: “Vâng vâng.”

Nếu rơi vào nguy hiểm thật, làm gì có ai quan tâm đến giá tiền của TV nữa. Chủ yếu là vì mỗi lần không gian con đóng cửa rồi mở lại, mọi thứ bên trong sẽ được thiết lập lại, chiếc TV cô từng đặt ở đó cũng sẽ biến mất. Nói cách khác, TV cô mang vào không gian con là sản phẩm dùng một lần.

Sau khi đặt TV xuống cát, Lâm Xuân và Trần Sơ leo lên người Hổ Kình. Tiếp theo đó, Hổ Kình bắt đầu chìm xuống, một vòng tròn năng lượng hệ thuỷ bảo bọc mọi người bên trong, không để cho nước bên ngoài xâm nhập vào.

Khung cảnh tựa như một cung điện pha lê, Lâm Xuân thấy mới lạ hết đỗi, mặc dù cô đã từng đến thuỷ cung, nhưng chuyện nhìn ngắm đại dương qua ô kính và việc thật sự đặt chân xuống biển là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

Đáng tiếc duy nhất là tất cả sinh vật biển ở đây đã hoá thành linh thể nên không thể nhìn được hình thái nguyên bản của nó. Tuy nhiên, những tia sáng của linh thể dập dờn trong nước tựa như dải ngân hàng di động, mang đến một vẻ đẹp khác lạ.

“Biển này sâu quá.” Trần Sơ nhíu mày.

Cả nhóm lặn rất lâu rồi, giờ đã được khoảng một trăm mét. Mặc dầu Xích Thuỷ toạ lạc trên mặt biển, chắc chắn độ sâu của biển không chỉ dừng ở con số một trăm nhưng vấn đề là bọn họ đang lặn ở gần đảo. Thông thường, gần đất liền sẽ có một vùng cát hơi dốc xuống, không thể vừa lặn đã chìm sâu như thế này.

“Xích Thuỷ lơ lửng trên mặt biển.” Thanh Không vỗ Hổ Kình, chỉ về một phía: “Ở đằng kia.”

Hổ Kình vội vàng rẽ nước bơi sang bên đó.

“Mọi người nhìn kìa.” Lâm Xuân bỗng chỉ tay ra sau rồi hô lên.

Cả nhóm quay đầu lại, nhìn thấy tinh thể năng lượng khổng lồ sừng sững dưới biển sâu tựa như ngọn hải đăng ngời sáng, và có một vùng đất rộng lớn nằm bên trên.

“Xem ra, Xích Thuỷ đứng được trên mặt biển là nhờ tinh thể chống đỡ.” Phi Sương đoán.

“Tinh thể to quá, chưa bao giờ nhìn thấy viên nào lớn như thế này.” Bình thường mọi người chỉ thấy tinh thể năng lượng nhỏ chừng nắm tay, loại to hơn cũng mới bằng quả bóng rổ. Nhưng viên tinh thể này to tướng như một ngọn đồi.

Thanh Không: “Lấy viên này ra, có lẽ Xích Thuỷ sẽ sụp đổ.” Không gian sau khi đổ sập sẽ khép kín một thời gian, mãi sau mới mở cổng lần nữa.

“Anh muốn lấy à?” Phi Sương nhìn anh.

“Không.” Thanh Không chỉ tay ra phía trước: “Đằng kia đáng giá hơn nhiều.”

Mọi người ngoảnh mặt nhìn, hình như bên kia có thứ gì đó.

Nhành cây, rong hay san hô?

Hồ Kình nhẹ nhàng quẫy đuôi rồi dừng lại, bấy giờ mọi người có thể thấy rõ cảnh tượng dưới nước, đó không phải là cành cây, rong hay san hô gì hết mà đó là người. Nói chính xác hơn là một xác ướp.

Cả hội giật mình khi bỗng gặp phải xác ướp, kẻ đó mặc áo choàng màu đỏ, ngồi xếp bằng trong nước. Ống tay áo phất phới hệt như một bông hoa nở rộ dưới đại dương.

“Người này ắt hẳn có địa vị cao đấy.” Thanh Không lên tiếng.

“Đây là áo bào hệ thuỷ, năng lượng dày đặc, ít nhất cũng phải cấp S.” Trần Sơ nói.

“Chẳng lẽ kho báu mà anh nói là cái áo choàng này?” Hổ Kình vừa mới quan sát khắp nơi, cậu nhận ra xung quanh xác ướp không có gì hết, rỗng tuếch, dường như chỉ mỗi bộ quần áo đó đáng tiền.

“Không phải.” Thanh Không lắc đầu: “Có lẽ trên người hắn còn giữ những bảo vật khác.”

Lúc trước anh có thể thấy một khoảnh sáng chói lọi chỉ qua một lớp nước, bây giờ ở gần làm anh càng nhìn thấy rõ hơn, cả cái xác đã được bao phủ bởi một quầng sáng vàng lung linh, tựa như ánh mặt trời chói lọi dưới đáy biển.

“Bơi đến thì biết.” Phi Sương bước lên phía trước hai bước: “Các anh có nhận thấy hiểm hoạ nào không?”

– Không.

– Có.

Mọi người quay phắt lại, nhìn người đưa ra đáp án khác biệt, người chỉ mới cấp F – cấp bậc thấp nhất trong giới dị năng – Lâm Xuân.

Lâm Xuân yếu đuối: “Em vừa mới xem bói, mọi người sẽ gặp nguy hiểm.”

Ngay cái khắc vừa rồi, ống đồng vàng đen đong đưa, rơi ra bốn quẻ làm bằng trúc.



Trần Sơ, nam, 24 tuổi, rơi vào nguy hiểm vì thèm khát kho báu.

Sở Liên Thanh, nam, 31 tuổi, rơi vào nguy hiểm vì thèm khát kho báu.

Đường Ngữ, nữ, 22 tuổi, rơi vào nguy hiểm vì thèm khát kho báu.

Cơ Trạch Dương, nam, 20 tuổi, rơi vào nguy hiểm vì thèm khát kho báu.

Bốn quẻ xuất hiện liên tiếp, ngay ngắn trật tự làm sao.

Hoá ra Hổ Kình mới 20 tuổi, còn nhỏ hơn cô.

Gương mặt Trần Sơ và Thanh Không biến sắc, bởi vì hai anh biết quẻ bói của Lâm Xuân vô cùng linh nghiệm.

“Cô biết xem bói?” Ngặt nỗi Phi Sương lại không tin.

“Biết sơ sơ.” Lâm Xuân trả lời.

“Thầy bói cấp A cũng chẳng chính xác lắm đâu.” Đây là bệnh chung của các thầy bói, nhưng một khi họ lên cấp A, địa vị sẽ được thăng hạng vùn vụt.

“Bình thường tôi không hay xem đâu, nhưng tôi mà đã bói ra được thì nó sẽ trúng.” Lâm Xuân nói.

Phi Sương thấy Lâm Xuân nói như vậy nên cũng không nghi ngờ mà chỉ hỏi: “Cô bói ra được nguy hiểm gì?”

“Tôi chỉ biết là có nguy hại chứ không rõ cụ thể ra sao.” Vừa nãy Lâm Xuân còn tiêu một điểm công đức để xem bói cho Trần Sơ qua quả cầu thuỷ tinh, nhưng hình ảnh mà hệ thống hiển thị chỉ là một dòng nước cuồn cuộn, ngoài ra cô chẳng thấy gì hết.

Điều này khác nào xem bói bằng quẻ đâu cơ chứ.

Phi Sương lại cau mày, nhìn những người còn lại: “Còn đi nữa không?”

“Phải đi chứ.” Cậu chàng Hổ Kình đáp lời, người cậu đung đưa: “Có bao giờ đi tìm kho báu mà không trắc trở đâu, gặp nguy mới là chuyện bình thường đấy. Với cả, bọn mình đông người thế này, ba người cấp SSS, dù có khó khăn cũng chẳng sao đâu.”

Thật ra thâm tâm Phi Sương cũng nghĩ như vậy, nhưng phi vụ lần này không chỉ có cô và Hổ Kình, vậy nên cô lại nhìn hội Trần Sơ: “Mọi người thấy sao?”

Thanh Không nhìn Lâm Xuân: “Nguy hiểm đến tính mạng à?”

Cô lắc đầu: “Chắc không đâu.”

Nếu như mọi người chết, nội dung xem bói sẽ viết thẳng lí do chết là gì, vì vậy khả năng cao là không ngủm. Ngặt nỗi Lâm Xuân không thể phán đoán được mức độ hiểm nguy của nó, bói toán còn phải phụ thuộc vào tâm trạng của hệ thống.

Thanh Không hiểu rõ, trả lời: “Tiếp tục đi.”

“Vậy em đi trước.” Hổ Kình xung phong nhận việc: “Em hệ thuỷ, hoạt động dưới nước khá nhanh, mọi người ở đây phối hợp tác chiến.”

Nói xong, thân hình mũm mĩm của cậu run lên, bốn người đang ngồi trên lưng cậu đã được bao phủ bởi một bọc nước khổng lồ, cả bốn nảy lên như quả bóng, lơ lửng trong dòng nước, sau đó cơ thể vĩ đại của Hổ Kình bơi về phía xác ướp.

Mọi người nín thở tập trung cao độ, chú ý đến bất cứ nguy cơ nào có thể xảy ra, ai ngờ đến khi Hổ Kình bơi đến trước mặt xác ướp cũng không thấy gì hết.

“Xác ướp.” Trần Sơ lên tiếng.

“Đúng, trên đường đi không gặp sự cố, vậy khả năng mối nguy nằm trong cái xác khô đó.” Thanh Không cũng nói.

“Ừm… Em có một câu hỏi.” Lâm Xuân hỏi: “Dưới nước sẽ có xác ướp sao?”

Thông thường, các thi thể ngâm trong nước sẽ bị phồng lên hoặc là bị cá rỉa cho bằng hết, không thì cũng chỉ còn lại bộ xương chứ không thể trở thành xác khô như vậy.

Cả ba người cùng sững lại, trước đó chẳng ai nghĩ đến khía cạnh này, bây giờ Lâm Xuân hỏi như vậy, mọi người mới phát giác ra điều bất thường.

Phi Sương ngoảnh lại ngay tức khắc, liên tục ra dấu tay với Hổ Kình, nhắc cậu phải cẩn thận với xác ướp.

Hổ Kình gật đầu, nếu như có kho báu thì chỉ có thể là vật phẩm trên người xác ướp. Cậu cụp mắt, thoáng chốc đã thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của cái xác. Ngón tay khô như xương trắng, chiếc nhẫn đã không còn vừa vặn, chỉ vì hai bàn tay đan lên nhau nên không nó mới không rơi ra.

Chắc hẳn là cái này.

Hổ Kình nâng một tay của xác ướp lên để tháo nhẫn xuống, bất chợt, một lực hút khủng khiếp ở bên trong cái xác ập đến.

Toi rồi!

Hổ Kình phản ứng cấp tốc, bèn thả cánh tay ra nhưng cái xác như thể đã dính chặt vào người cậu, không sao gỡ ra được. Cậu đẩy nó ra bằng tay còn lại theo bản năng, nhưng cậu chẳng hề ẩn được nó, thậm chí còn khiến cả hai tay bị hút vào. Lực hút của xác ướp càng ngày càng mạnh, cậu nhận thấy năng lượng trong cơ thể đang bị rút cạn với tốc độ chóng mặt.

“Hổ Kình!” Phi Sương nhận ra điều bất thường nên đã rút kiếm chạy vọt ra khỏi quả cầu nước. Ngờ đâu cô vừa xông ra đã bị một dòng nước khổng lồ đẩy ngược trở lại.

Hổ Kình lại tiến thân thành con cá voi sát thủ cỡ đại không gì đè nén được, làm chúa tể của đại dương.

Trước cơ thể khổng lồ của cá voi, xác khô nhỏ bé như cành cây. Hổ Kình quẫy người liên tục, cố gắng thoát khỏi sự hấp thụ của xác ướp. Nhưng cái xác lại giống hệt con hà, không thể thoát khỏi nó được.

Ngay khi bốn người ổn định tư thế, toan chạy ra cứu Hổ Kình thì chú cá voi to lớn đột nhiên ngừng giãy giụa như thể đã mất đi sinh mạng. Cơ thể cậu lật ngược lại, lộ ra vùng bụng trắng tinh, từ từ nổi lên mặt nước. Không còn bị thân hình đồ sộ của Hổ Kình cản trở, một bóng người cũng dần dần hiện ra.

Đó là một người đàn ông mặc áo choàng màu đỏ, khuôn mặt điển trai cùng với khí chất lỗi lạc. Mái tóc dài của hắn lay động hệt như tảo biển, đôi mắt sắc lạnh khiến người ta phải khiếp sợ.

– Chúng bay là ai?