Tôi Coi Các Người Như Anh Em

Chương 48: Chương 48





Đỗ Cửu vừa dứt lời Bạch Nhất Thanh lập tức lắc đầu xua tay: "Cậu hiểu lầm rồi, tôi với chủ tịch không phải loại quan hệ như cậu nghĩ, tôi chỉ là nghệ sĩ trong công ty.

"
Lúc giải thích với tôi có thể nhìn tôi được không, cậu nhìn chầm chầm nam thần nhà tôi là có ý gì vậy? Đỗ Cửu nhướng nhướng mày, cười nửa miệng châm chọc chủ tịch Kiều: "Chậc chậc, hóa ra anh còn chưa thành công đấy.

"
Chủ tịch Kiều vốn đã khó chịu vì Bạch Nhất Thanh cứ nhìn chầm chầm ảnh đế Đàm rồi, nghe vậy vẻ mặt khẽ sầm xuống: "Em lo cho cái thân mình đi, chuyện của anh anh tự biết.

"
Nói vậy là không phủ nhận bản thân có chuyện mờ ám với Bạch Nhất Thanh à?
Đỗ Cửu nhìn về phía Bạch Nhất Thanh, ý hỏi cậu ta muốn giải thích thế nào.

Bạch Nhất Thanh bị sự khinh bỉ rành rành trong mắt Đỗ Cửu chọc trúng, vội vàng giải thích: "Không phải, tôi không có! tôi thật sự chỉ xem chủ tịch Kiều là cấp trên thôi! "
Lại thấy vẻ mặt ảnh đế Đàm nhàn nhạt không thèm quan tâm, mắt cậu ta thoáng chốc đỏ lên, nhíu mày tựa như chịu thật nhiều uất ức: "Cậu! "
"Tôi làm sao?" Đỗ Cửu bày ra dáng vẻ nhìn người bằng cằm của cậu hai Kiều, "Tới văn phòng còn vào rồi thì giả vờ ngây thơ cái gì, tôi từng chơi không biết bao nhiêu người rồi, vờ vịt với anh đây làm gì, nói mấy câu lập tức khóc rồi, có phải đàn ông hay kh! "
"Em câm miệng lại!" Bạch Nhất Thanh còn chưa nói gì thì chủ tịch Kiều đã nhanh chân nhảy ra bảo vệ người trong lòng.

Nước mắt mau chóng đảo quanh hốc mắt Bạch Nhất Thanh, nhưng cậu ta lại ra vẻ cố kìm nén mà nhìn về phía ảnh đế Đàm lại thấy ánh mắt hắn vẫn luôn đặt trên người cậu hai Kiều, cơ bản chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái, cuối cùng không nhịn được nữa quăng cho chủ tịch Kiều một ánh mắt oán giận rồi ôm hai hàng lệ chạy đi mất.

Chủ tịch Kiều dữ tợn liếc Đỗ Cửu một cái sắc lẹm, vội đuổi theo.

Đỗ Cửu không nhịn nổi run rẩy, dù đi qua nhiều thế giới nhưng đây là lần đầu tiên gặp được nhân vật chính khiến y thấy khó ưa tới vậy.

Y luôn ôm thiện cảm với nhân vật chính của mỗi một thế giới, suy cho cùng thì để được trở thành nhân vật chính đều phải có chỗ hơn người, dĩ nhiên là trừ những người vừa sinh ra đã được định sẵn là vai chính.

Nhưng mà y thật sự không thể có tí thiện cảm nào với Bạch Nhất Thanh, cho dù cậu ta có một gương mặt xinh đẹp đi nữa.


Hay là bởi vì ảnh đế Đàm?
Y nhìn sang ảnh đế Đàm, lại thấy hắn khoanh tay mỉm cười: "Cho nên, em đã từng chơi bao nhiêu người rồi?"
Đỗ Cửu lại run rẩy tiếp, lần này bị dọa khiến y không tự chủ được thẳng lưng lên, gượng cười: "Cái đó, cái đó, nói đùa, nói đùa thôi, chỉ nói bừa cho có thôi ấy mà, thật đó, em không thèm thích cái loại như vậy đâu! ".

||||| Truyện đề cử: Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi |||||
Vẻ mặt ảnh đế Đàm vẫn không đổi: "Vậy anh nên thấy vinh hạnh được trở thành kiểu mà cậu Kiều thích đúng không?"
Đỗ Cửu vội cười làm lành: "Chính anh chính là anh, chỉ có anh chỉ có anh thôi, hiện giờ em chỉ thích anh, thiệt đó!"
"Hiện giờ?" Ảnh đế Đàm nhướng mày.

Đỗ Cửu gật đầu như trống bỏi, lời ngon tiếng ngọt tuôn ra không dứt: "Không không không, còn tương lai nữa, em đều sẽ thích anh, cả đời cả kiếp mãi mãi không đổi, yêu anh một vạn năm yêu anh vĩnh viễn!"
Ảnh đế Đàm thở dài trong lòng, hắn hiểu rõ người trước mặt chỉ nói mát với mình, nhưng hắn lại vẫn muốn tin, chẳng những tin mà còn cảm thấy rất sung sướng, tình yêu thật sự khiến con người ta mù quáng mà.

Hắn vò mạnh lên mái tóc trắng của y mấy cái: "Chỉ mong em có thể làm được như lời đã nói.

"
Bị Bạch Nhất Thanh cắt ngang như vậy khiến Đỗ Cửu nhớ tới diễn biến cốt truyện, màn vừa rồi chính là đoạn Bạch Nhất Thanh và ảnh đế Đàm lần đầu gặp nhau.

Chỉ là hiện giờ có thêm y mà thôi.

Bạch Nhất Thanh và chủ tịch Kiều là kịch bản chủ tịch bá đạo yêu tôi, cùng đạo diễn Bùi diễn một màn duyên phận tuổi thơ gặp lại lần nữa, cùng ảnh đế Đàm lại là muốn khen phải chê, trước ngược sau ngọt.

Bởi vì chủ tịch Kiều lợi dụng quyền hành nhét Bạch Nhất Thanh vào đoàn phim nên ấn tượng ban đầu của ảnh đế Đàm với Bạch Nhất Thanh không quá tốt, thậm chí còn hiểu lầm quan hệ của hai người kia.

Hơn nữa Bạch Nhất Thanh tuy rằng có bàn tay vàng là kỹ thuật diễn nhưng lúc đầu lại không tập trung, ảnh đế Đàm mắc bệnh nghề nghiệp nặng, vì vậy cực kỳ không vừa mắt với loại người phí hoài tài năng như thế này, thành kiến với cậu ta càng ngày càng lớn.


Vấn đề ở chỗ trước khi sống lại Bạch Nhất Thanh đã là fan bự của ảnh đế Đàm, bỗng dưng sống lại có thể gần gũi nam thần như vậy khiến cậu ta vừa lo vừa vui, trước mặt ảnh đế Đàm liên tục mắc lỗi, dẫn tới quan hệ giữa hai người càng ngày càng căng thẳng.

Sau này liên tục trải qua nhiều chuyện, cuối cùng ảnh đế Đàm cũng cởi bỏ được hiểu lầm với cậu ta, còn bởi vì tài năng diễn xuất hơn người mà liên tục đề bạt giúp đỡ, hai người qua lại cũng càng ngày càng nhiều, sau này lại vô tình nhìn thấy chủ tịch Kiều cưỡng hôn Bạch Nhất Thanh sau cánh gà mà bừng tỉnh hiểu rõ được lòng mình, từ đây bắt đầu theo đuổi cậu ta.

Vì Bạch Nhất Thanh hắn và chủ tịch Kiều mặt nặng mày nhẹ gây sự với nhau, nhưng ai ngờ trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, không biết đạo diễn Bùi đã quấn với Bạch Nhất Thanh từ lúc nào, còn đơn phương giương cờ tuyên bố quan hệ khiến hai người choáng váng.

Bạch Nhất Thanh tỏ vẻ bản thân vô tội cái gì cũng không biết không chịu nổi lửa giận của cả hai, khóc lóc đẩy cửa lao đi, kết quả xém chút nữa bị tai nạn xe, chủ tịch Kiều và ảnh đế Đàm đau lòng không thôi, không thể nào buông lời trách cứ cậu ta nữa, chỉ có thể tạm thời ngừng chiến nhất trí đi đối phó với đạo diễn Bùi.

Nhưng mà cách làm việc của đạo diễn Bùi đơn giản thô bạo, hơn nữa còn có thế lực trong nhà chống lưng nên trực tiếp mua luôn mấy nghệ sĩ dưới trường Kiều thị, tuông ta tin đồn Kiều thị chèn ép nghệ sĩ, làm tiền cùng quy tắc ngầm vân vân, trong đó có hai tiểu hoa và thịt tươi đang hot, lại cấu kết với hai cổ đông vốn đã bất mãn chủ tịch Kiều, định hoàn toàn lật đổ anh ta.

Tình hình của ảnh đế Đàm thì không giống với chủ tịch Kiều, độ phủ sóng quá rộng, hơn nữa mấy năm nay hắn làm việc cẩn thận, trong nhất thời đạo diễn Bùi không thể tìm ra được điểm yếu của hắn, chỉ có thể tìm cho phòng làm việc nhà hắn ít phiền phức nhỏ.

Hai người đều bị kéo chân lại, đạo diễn Bùi đương nhiên độc chiếm Bạch Nhất Thanh.

Bạch Nhất Thanh vô tình lại biết được những rắc rối gần đây của chủ tịch Kiều có liên quan tới đạo diễn Bùi, lập tức quậy một trận với gã, chạy ra ngoài kết quả đụng trúng nam phụ của đạo diễn Bùi, người bạn từ nhỏ đã yêu thầm gã, bị bắt cóc đi mất.

Lại không ngờ được lúc Bạch Nhất Thanh bị bắt vừa lúc vì nhớ tới chủ tịch Kiều nên gọi điện thoại cho anh, cuộc gọi kết nối thành công khiến chủ tịch Kiều nghe được mọi chuyện, dựa theo định vị đuổi tới.

Sau đó xuất hiện một màn mà Đỗ Cửu xem trước khi tới thế giới này, chủ tịch Kiều vì cứu Bạch Nhất Thanh bị thương hôn mê, đạo diễn Bùi bất đắc dĩ phải thỏa hiệp, ảnh đế Đàm cũng vội chạy về từ nước ngoài.

Cho nên đoạn hôm nay chính là ảnh đế Đàm tới xem thử vai chọn diễn viên cho phim mới, lại bị chủ tịch Kiều cho hay muốn đi cửa sau nhét người vào vai nam phụ quan trọng.

Nhưng mà trong cốt truyện gốc ảnh đế Đàm và Bạch Nhất Thanh cũng không phải gặp nhau lúc này mà phải đợi tới lúc thử vai, Bạch Nhất Thanh đi qua sân khấu lấy lệ, ban đầu hắn ấn tượng với năng khiếu cùng vẻ ngoài của Bạch Nhất Thanh, sau đó lại biết được người kia chính là người mà chủ tịch Kiều cho đi cửa sau mà sinh ra gút mắc trong lòng.


Nhưng lần này vì có thêm Đỗ Cửu khiến hai người kia chạm mặt sớm, hơn nữa bởi mấy lời chêm vào cười nhạo châm chọc của y khiến chủ tịch Kiều thậm chí quên bàn chuyện đi cửa sau.

Đợi tới khi chủ tịch Kiều dỗ xong Bạch Nhất Thanh, Đỗ Cửu cùng ảnh đế Đàm đã tới phòng thử vai từ lâu.

Đỗ Cửu không thèm để ý tới mấy ánh mắt kỳ lạ cùng khiếp sợ kia, thản nhiên ngồi xuống cạnh ảnh đế Đàm, ra vẻ bản thân cũng muốn xông pha đi làm giám khảo.

Thoạt nhìn quan hệ của ảnh đế Đàm cùng người bên biên kịch và đạo diễn không tồi, đón lấy ánh mắt kinh ngạc của bọn họ lập tức thừa nhận: "Không cần tôi phải giới thiệu đúng không, mấy người chắc là cũng biết nhau rồi, Kiều Cửu, cậu Kiều.

"
Biên kịch là một cô gái trẻ tuổi, đẩy đẩy kính, xuyên qua tròng kính mở to mắt nhìn hắn, ý nghĩ "hóa ra còn có thể loại CP này" tràn cả ra ngoài, lúc sau mới hoàn hồn lại cười chào Đỗ Cửu.

Đạo diễn tuổi hơi lớn, ngoài 40, suy cho cùng cũng là cáo già lăn lộn trong vòng đã lâu, liếc mắt qua lại với ảnh đế Đàm một cái sau đó cười tủm tỉm nói chuyện cùng Đỗ Cửu: "Sao chú có thể không biết cậu Kiều được chứ, lúc cháu còn trong bụng mẹ thì chú đã biết cháu rồi đấy, năm đó nữ chính bộ phim đầu tay của chú chính là mẹ cháu.

"
Đỗ Cửu nghe vậy kiêu ngạo trên mặt biến mất, lễ phép trả lời: "Chào chú, chú họ gì ạ?" Mẹ của hai Kiều là vảy ngược cũng là điểm yếu của y.

Thấy vậy vẻ tươi cười của đạo diễn càng chân thành tha thiết hơn mấy phần: "Chú họ Uông, cháu gọi chú bằng đạo diễn Uông, hoặc chú Uông là được.

"
"Vậy sau này cháu sẽ gọi chú là chú Uông.

" Đỗ Cửu chọn cái sau, nghiêm túc đáp.

Đạo diễn cười đồng ý, lại nhìn ảnh đế Đàm nhẹ gật đầu.

Ảnh đế Đàm nhìn vào không khí giữa hai người, mắt toát ra vẻ hài lòng, hôm nay hắn muốn dẫn Đỗ Cửu theo đương nhiên không chỉ vì trông chừng không cho y làm bậy.

Mẹ cậu hai Kiều có thể nói là do một tay đạo diễn Uông nâng đỡ nổi tiếng, thậm chí là ngôi sao mà ông tự mình tìm ra, lúc trước quan hệ giữa ông và mẹ Kiều Cửu không tồi, lúc mẹ Kiều mang thai còn từng nói đợi bà sinh con xong sẽ nhận vai nữ chính phim của ông, nhưng ai ngờ được bà sẽ vì sinh khó mà qua đời.

Hôm nay hắn sắp xếp như vậy tất nhiên là vì Đỗ Cửu.


Thấy Đỗ Cửu và đạo diễn Uông nói mấy câu rồi không biết nói gì tiếp nữa, hắn bèn nắm lấy tay y: "Lát nữa xong việc chúng ta cùng đạo diễn Uông ăn cơm nhé, được chứ em?"
Đỗ Cửu nhập vai cậu hai Kiều sao có thể không cảm động, chỉ là lúc y xem TV thuận miệng nói một câu về mẹ mình nam thần lập tức đi sắp xếp chuyện này giúp y, quan tâm như vậy, thật lòng như vậy!
Từng đợt cảm xúc nổ tung trong mắt y, giờ phút này cuối cùng y cũng hoàn toàn trao trái tim mình cho ảnh đế Đàm, nghiêm túc nói: "Cảm ơn.

"
Lòng ảnh đế Đàm được an ủi, cuối cùng cũng kéo ra được chân tình của tên nhóc này, xoa xoa mái tóc xoăn của y, cười nói: "Lát nữa anh phải làm việc rồi, em ngồi ngoan cạnh anh được chứ?"
Đỗ Cửu ngoan ngoãn gật đầu.

Lần đầu tiên ảnh đế Đàm thấy y ngoan tới vậy, có hơi không quen lại có hơi vui vẻ: "Nếu chán thì chơi điện thoại nhé, hoặc là đeo tai nghe xem phim, anh đảm bảo sẽ không để em phải đợi lâu đâu.

"
Đỗ Cửu lại ngoan ngoãn nghe lời, lấy điện thoại ra lên mạng hóng chuyện.

Biên kịch và đạo diễn Uông ngồi cạnh bị quăng cơm chó vào mặt, biên kịch bỗng dưng nổi lên ý tưởng múa bút thành văn, tức thì có cảm hứng cho bộ phim kế tiếp.

Lần này thử vai hai nhân vật, nam chính và một vai nam phụ, nữ chính đã được chọn xong rồi, làm tiểu hoa đang hot của phòng làm việc ảnh đế Đàm.

Đỗ Cửu vừa hóng hớt chuyện của thế giới này vừa liếc nhìn mấy minh tinh bước vào thử vai, người tới thử vai nam chính đều có chút tiếng tăm, đều xuất hiện trong trí nhớ của cậu hai Kiều, có mấy người y còn từng gặp mặt, dù sao cũng là nghệ sĩ của Kiều thị, hiển nhiên đã nghe được tin hành lang nên khi nhìn thấy y cũng không quá ngạc nhiên, còn rất lịch sự chào hỏi y nữa.

Đỗ Cửu dựa theo tính cách của cậu hai Kiều, trừ vài người thật sự có qua lại thì chả thèm để mắt tới ai khác.

Y chán sắp chết mở app mạng xã hội của cậu hai Kiều, nhìn một phát mới nhận ra người theo dõi mình không hề ít, có tới vài triệu người, y lướt lướt mấy bài đăng cũ trên đó, không phải ảnh selfie đua xe thì cũng là ảnh selfie đang quẩy, may là y còn giữ được lý trí, không có chụp ảnh lúc đi mát xa tay vịn.

Xem danh sách người mình theo dõi, quả nhiên nhìn thấy ảnh đế Đàm, tròng mắt y đảo đảo sau đó ngoắc ngoắc tay đòi điện thoại của ảnh đế Đàm, đợi hắn mở khóa xong cũng vào tài khoản mạng xã hội theo dõi lại mình.

Đang định trả về thì trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, lấy điện thoại ảnh đế Đàm selfie một tấm, cực kỳ vô tình một cách cố ý chụp dính cả ảnh đế Đàm vào, sau đó đăng bài.

Diễn viên ông chủ Đàm: Giới thiệu một chút, chồng tôi.