Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn
Chương 243
_________
“Winter Branch” tiếp tục gửi tin nhắn cho anh.
[Em muốn tôi trông như thế nào?]
Anh muốn y trông như thế nào?
Thừa Chí Chu do dự.
Ngay khi anh đang suy nghĩ về những gì anh nên nói với “Winter Brand”, anh đột nhiên nghe thấy một vài tiếng gõ cửa ký túc xá đã khóa.
Sau đó là tiếng cọt kẹt và cánh cửa dần dần mở ra.
"Chí Chu."
Có thể nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi từ cửa.
Nở một nụ cười, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào gọi tên anh.
"Tôi ở đây để đón em."
"Trông em thật tuyệt trong bộ váy cưới."
Chú rể là đây ……..
Thừa Chí Chu đang quay lưng lại với cửa cảm thấy cơ thể mình cứng lại.
Anh từ từ quay lại, và tầm mắt của anh cũng theo đó mà biến mất.
Tấm màn che phủ xuống mặt anh và qua tấm màn che, anh có thể thấy một dáng người cao lớn.
Hình thể của chú rể rất xuất sắc với vai rộng, eo hẹp và một đôi chân dài.
Hắn mặc một bộ vest đen vừa vặn và quần tây ôm vừa khít lấy chân, làm nổi rõ những cơ bắp.
Chỉ cần đôi chân dài đó thôi cũng đã rất gợi cảm rồi.
Hắn nhẹ nhàng cúi người về phía trước và lịch thiệp cúi chào Thừa Chí Chu.
Cùng lúc đó, máu trào ra từ cổ, phun lên mạng che mặt của Thừa Chí Chu và cũng chảy xuống áo sơ mi trắng của chú rể.
Qua tấm màn trắng, Thừa Chí Chu đột nhiên mở to mắt và toàn bộ diện mạo của chú rể đều hiện rõ trong mắt anh.
Đây là một người đàn ông không đầu.
Có một vết rạch lởm chởm ở cổ hắn để lộ một phần da thịt.
Phía trên đã mất đi cái đầu, và nó chỉ là một cái xác không có đầu.
“Xin lỗi …… tôi đã quá vui mừng và đã bất cẩn.”
Chú rể cụt đầu rút trong túi quần ra một chiếc khăn tay.
Với những ngón tay thon dài của mình, hắn nắm chặt chiếc khăn tay và nhẹ nhàng dùng nó để lau mạng che mặt và chiếc cổ đang chảy máu của Thừa Chí Chu.
“Tất cả là do tôi sơ ý làm mất đầu.
Tôi thực sự xin lỗi về việc làm dính máu của quần áo của em ”.
“Ban đầu tôi muốn để lại cho em một ấn tượng tốt ………”
“………….”
Thừa Chí Chu hoàn toàn chết lặng.
Nhìn người thanh niên không đầu, hơn cả sợ hãi hay ngạc nhiên, anh chỉ có một ý nghĩ chiếm trọn tâm trí ——–
Hôn lễ ……..
Anh nên đặt môi vào đâu ………..?
Thừa Chí Chu sững sờ nhìn chú rể không đầu một lúc.
Có lẽ vì biểu hiện trên khuôn mặt của anh quá rõ ràng là choáng váng, người đàn ông đã đưa tay lên và chạm vào phần cổ bị đứt lìa của mình đang dính máu trong quá trình này.
Hắn nói:
“Xin lỗi, tôi có làm em sợ không? Tôi không cố ý.
”
“………….” Thừa Chí Chu hoàn hồn trở lại.
Anh không thể không đánh giá người đàn ông trước mặt bằng một ánh mắt phức tạp.
Anh đương nhiên sợ hãi nhưng đối với anh điều còn đáng sợ hơn là “Winter Brand”.
Rốt cuộc, điều chưa biết sẽ luôn đáng sợ hơn mà.
____________
Nhật ký của Bạch Nghiễm (Phần 66)
(Cảm thấy chán nản và từ chối viết nhật ký của mình.
Một lần nữa, anh ấy lại vẽ thêm nhiều bức tranh.)
____________
Nhật ký của Bạch Cao Niên (Trích)
Dòng họ Bạch từ trước đến nay luôn có truyền thống gia đình.
Là một thành viên của gia đình này, bạn phải viết nhật ký.
Bạn có thể viết về bất cứ thứ gì và nó có thể rất ngắn, nhưng bạn phải viết mỗi ngày.
Đây là một truyền thống kỳ lạ nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là những người lớn tuổi vẫn rất quan tâm đến nhật ký và thường xuyên kiểm tra để đảm bảo rằng những người trẻ tuổi đã thực hiện đúng.
Tôi nghĩ rằng đó có thể là vì nó được thực thi nghiêm ngặt khi họ còn nhỏ, và họ không cảm thấy quá hài lòng về điều đó.
Và vì vậy, bây giờ họ lớn tuổi hơn, họ đang lấy nó ra cho thế hệ trẻ (Nếu bất kỳ người lớn tuổi nào đã xem cuốn nhật ký này, xin lỗi, xin vui lòng giả vờ rằng tôi không nói điều đó.)
Được giám sát nghiêm ngặt như vậy, không ai trong chúng tôi dám không viết nhật ký.
Ngoại trừ anh họ của tôi.
Anh ấy nói rằng không có gì đáng chú ý hơn.
Anh ấy luôn tỏ ra không phù hợp, lạnh lùng và thờ ơ, và luôn tỏ ra như thể anh ấy đang coi thường những người khác nhưng không ai có thể làm gì được điều đó.
Họ không chỉ không thể kiểm soát anh ấy mà thậm chí còn vô tình nhận ra mình đang theo dõi và gọi điện cho anh gọi.
Thỉnh thoảng, ông cụ trong nhà sẽ kiểm tra nhật ký của chúng tôi.
Bởi vì ông cụ quá nghiêm khắc, chúng tôi lo lắng rằng anh họ của chúng tôi sẽ bị trừng phạt nên mọi người đã giúp ông viết một vài dòng nhật ký để giúp ông thanh tra.
Năm đó, phần lớn là do tôi viết.
Mặc dù anh họ của tôi đã mất tích nhiều năm và không ai thèm kiểm tra nhật ký của chúng tôi nữa, vì một số lý do mà tôi thỉnh thoảng có cảm giác rằng anh họ đã không viết nhật ký của mình và tôi nên lấy nhật ký của mình ra để bổ sung.
………….
Điều này thật tệ..