Tôi Kế Thừa Tứ Hợp Viện Nấu Ăn Siêu Ngon

Chương 47: Cơm Quả Du 3


Thoắt cái đã qua mấy năm, Tiền Phương đột nhiên thấy con hẻm này thì nhớ lại tháng ngày hai người cùng mặt đối mặt ăn mì xào ở gian hàng nhỏ thuở xưa.

Lục Phát bị vợ túm đi qua cây cầu, chờ một lát mới chuyển đến chỗ ngồi.

Tiền Phương cười ha ha quăng túi xách da lừa của cô ấy qua một bên, vui vẻ gọi mì xào.

Lục Phát thấy vợ hào hứng như vậy, cũng không lộ ra sắc mặt nữa, nhưng trong lòng vẫn đang từ từ soi mói.

Bàn nhỏ ghế nhỏ, thiếu không khí. Xào mì nhanh vậy, chắc chắn thức ăn cũng bình thường thôi. Chiếm cổng nhà người ta làm ăn…

Thời Nhiễm lại chẳng biết người ngồi sau lưng đang suy đoán lung tung, cô nhìn nguyên liệu còn lại, nói với Tiền Phương và Lục Phát ở vị trí sau cùng: “Thật ngại quá, chỉ còn lại một phần mì ý xốt thịt băm thôi, hai người có muốn đổi phần khác không?”

Lục Phát vội tiếp lời: “Vậy chỉ lấy một phần.”

Nói nhỏ với vợ: “Một phần mì xào tốn mười tám đồng!”

Tiền Phương véo anh ấy một cái: “Bủn xỉn vừa thôi!”

Lục Phát không phục nói: “Ai nói anh keo kiệt? Chỉ cần cô ấy nấu ngon, đắt cỡ nào anh cũng chịu! Nhưng anh không muốn bị người ta rao giá cắt cổ!”

Đây cũng là căn bệnh di chứng sau chấn thương, ngày nào cũng tính toán xem tiền mình tiêu có đáng không. Tiền Phương bất lực: “Được được được, đói chết anh đi. Em ăn một mình!”

Trong lúc nói chuyện, mì ý xốt thịt băm mang theo hương thơm như hình với bóng của chính nó được giao đến.

Bởi vì đối phương chỉ gọi một phần, Thời Nhiễm tặng một phần mì và một phần canh.







Mì ý xốt thịt băm đã được cải thiện, màu sắc càng thêm đẹp, Tiền Phương chọn mì ramen sợi tròn, bên trong còn có cà rốt thái sợi màu đỏ, rau cải trắng thanh thúy, giá đỗ trắng, trông vô cùng hấp dẫn.

Canh là một phần canh vịt hầm măng.

Mùa măng xuân sắp qua, Thời Nhiễm ước gì có thể nấu măng xuân ra bảy tám món cho đã ghiền.

Món vịt hầm măng trước mắt này, nước lèo trong vắt, măng cắt thành miếng mỏng, thịt vịt cắt thành miếng nhỏ, bên trong bỏ thêm mấy miếng gừng sống, măng và thịt vịt đều luộc riêng, lại lấy nước của hai cái đổ chung với nhau. Vì để hầm đủ giờ, Thời Nhiễm cũng không để lên nồi áp suất, mà trông chừng độ lửa hầm hai tiếng mới lấy ra.

Độ lửa được trông kỹ, canh vịt cho ra mùi vị cũng rất đậm đà. Vị tươi vốn có của măng dung hòa với vị của thịt vịt, canh tươi ngon miệng.

Trước khi múc ra Thời Nhiễm còn cho thêm chút long nhãn vào, lúc chuyển đến ngoài cổng, bật lửa nhỏ ninh nồi canh.

Lục Phát ngửi được mùi mì xào đã hơi hối hận rồi, anh ấy đã từng ăn rất nhiều món ngon, vừa ngửi thấy mùi chắc không tệ. Lại nhìn nồi vịt hầm măng này, thầm nói một tiếng đồ ăn dở trong lòng.

Quả nhiên, vợ Tiền Phương uống một ngụm canh ăn một miếng mì, trên mặt là vẻ thư thái hiếm có.

Lục Phát đến gần, nở nụ cười lấy lòng vợ.

Tiền Phương không vui đá anh ấy: “Tự anh gọi thêm một phần!”

Lục Phát cọ cọ: “Hết mì ý xốt thịt băm rồi… Vợ ơi, thưởng anh một miếng đi.”

Tiền Phương không cho, vui vẻ ăn một mình.

Lục Phát lại bất thình lình than thở: “Vợ à, em còn nhớ lúc chúng ta mới mở công ty không?”

“Lúc ấy hai chúng ta cũng thế này, hai người chia một phần mì xào. Anh còn nhớ trong mì đó bỏ chút bắp cải trắng, mì xào khô khốc, dầu mỡ bóng loáng.”





“Hai chúng ta nói muốn ăn lẩu Malatang, muốn ăn xiên nướng, kết quả nhìn quanh một vòng vẫn ăn mì xào.”

“Hết cách rồi, cả con phố có mỗi mì xào rẻ nhất.”

“Anh nhớ lúc ấy chúng ta ăn mì xào vẫn là sáu đồng một phần, thêm một đồng có thể thêm một cái trứng gà.”

“Hai ta tranh nhau, tranh xem ai ăn cái trứng đó.”

“Lúc ấy anh nghĩ, không phải nhà người ta đều là nhường nhau sao? Sao hai chúng ta không giống người ta gì hết vậy.”



Tiền Phương bị ông chồng gợi nhớ chuyện đã từng, trong mắt như bị dầu ớt hung cay đến óng ánh nước.

“Ai muốn nhường anh, hai chúng ta cùng làm việc, anh bôn ba bên ngoài, em cũng chẳng rảnh.”

Thuở ấy Lục Phát bận chạy KPI, cả mùa hè có thể bận đến mức chân cũng thon lại luôn. Lúc đó cô ấy bận mọi việc trong nội bộ công ty, Lục Phát bàn chuyện với khách hàng, cô ấy phải phụ trách bảo trì, phụ trách tuyển người, thậm chí chuyển nước nội bộ công ty đều là cô ấy tự mình làm.

Mấy năm nay cô ấy mới rảnh rang, không đến công ty nữa. Nhưng cô ấy cũng không cảm thấy lúc đầu mình là người phụ nữ đứng sau lưng chồng.

Hơn nữa, hai người thuở đó cả ngày mệt như chó chết, buổi tối nói mấy câu thì giành một phần mì xào.

Dù cuối cùng là ai thắng, trứng gà cho thêm cũng là của cô ấy. Mà mỗi lần ăn mì là cô ấy sẽ cố ý ăn chậm.

Nhiều năm trôi qua vậy rồi, giờ họ đã có thể gọi món không cần nhìn giá bất cứ nơi đâu, nhưng cũng không giống như ăn một phần mì xào ở sạp hàng bên đường như lúc này.