Tôi Không Cần Tình Cảm Này Nữa

Chương 18: Nên bao dung


Bánh ngọt? Tưởng dùng bánh ngọt là dời đi đề tài sao? Để tôi nói cho anh biết, anh, thành công rồi!

Kỷ Tú Hiên cũng lười phải sửa cách đọc tên cậu của Lạc Minh Tuyền, nhắc hoài sửa mãi mà vẫn không nhớ, đầu anh làm bằng đá à, thứ cứng đầu!

Kỷ Tú Hiên khựng lại nửa giây, ngốc mao lắc lư như đuôi chó, cậu hất đầu: "Còn không mau mang bánh ra cho bổn cung?"

Lạc Minh Tuyền-thứ cứng đầu-thở phào, may mà không có đổ máu xảy ra, anh vẫy tay với Vương quản gia, ông già biết điều mà đi vào bếp lấy bánh.

Kỷ Tú Hiên nhìn bàn cơm, còn đồ ăn mà bỏ thì phí quá, cậu lấy nồi cơm chỉ còn lại 1/3 cơm bên trong, gắp thức ăn lia lịa bỏ vào trong. Vậy ăn cơm thập cẩm đi, cậu còn chưa no đâu.

Kỷ Tú Hiên không để tới người Lạc gia nữa, xách theo cả nồi cơm điện, vẫy tay kêu quản gia bưng mâm bánh về phòng mình.

Lạc gia: "..." Quỷ chết đói nhập?

Nhìn Kỷ Tú Hiên đã đi xa, Lạc Minh Tuyền khó hiểu nhìn Lạc Minh Huyền: "Giảng đạo lý với em ấy? Anh chỉ làm cho em ấy càng quậy thêm thôi đó, bộ anh không biết à?"

Đối với một đứa trẻ đang ở phản nghịch kỳ, càng dạy dỗ thì đứa nhỏ đó sẽ càng không nghe mà ngược lại, nó sẽ quậy banh nhà luôn.

Lạc Minh Huyền nín họng: "..." Sao hắn biết? Lạc gia đó giờ có đứa nào phản nghịch đâu? Mấy đứa em trai ai ai cũng bớt lo, cặp song sinh thì chỉ ham chơi tí thôi, còn tới tuổi nổi loạn á hả? Căn bản là chưa gặp qua!

Lạc Minh Tuyền suy đoán: "Chắc là ở với bà nên Tú Tú mới dồn nén cảm xúc như vậy. Tuổi này của em ấy dễ dàng bị tác động lắm, mọi người bao dung em ấy một chút."

Mẹ Lạc kinh ngạc nhìn thằng hai: "Sao con biết? Mà sao gọi Tú Hiên là Tú Tú vậy?" Bà thắc mắc đã lâu, biệt danh gì mà gọi thuận miệng ghê, bà cũng muốn gọi Tú Tú!

Lạc Minh Tuyền gãi đầu, giơ điện thoại: "Con nhắn tin hỏi thằng tư, nó học y mà."

Mẹ Lạc: "..." Thằng tư không đáng tin nhưng kiến thức chuyên ngành thì điểm tuyệt đối.

Lạc Minh Tuyền cười xấu xa: "Ba mẹ không cảm thấy gọi em ấy là Tú Tú đáng yêu lắm sao? Cứ như có em gái vậy á!"

Ba mẹ Lạc: "..." Có đứa con gái nào phá phách thế không hả?



Mẹ Lạc sầu: "Ngày mai đi học, không biết con nó có chịu không?"

Lạc Minh Vũ nhận thấy được nguy cơ cảm, ngoan ngoãn: "Ba mẹ và anh đừng lo, ngày mai đến trường con sẽ coi sóc anh ấy!" Có cái nịt nhé, Kỷ Tú Hiên!

Lạc Minh Huyền xoa đầu cậu ta: "Vậy nhờ em." Vẫn là Minh Vũ làm người bớt lo, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, không có huyết thống thì sao? Cũng là em trai hắn mà thôi.

Lạc Minh Tuyền cũng gật đầu, ánh mắt trông cậy nhìn cậu ta.

Lạc Minh Vũ hưởng thụ cảm giác bị vây quanh, lâng lâng.

Lạc Minh Tuyền lại cúi đầu nhìn điện thoại, anh còn đang nhắn tin với Lạc Minh Uyên.

[Lạc Minh Uyên: Anh hai, con cái nhà ai tới tuổi nổi loạn sao?]

Lạc Minh Tuyền đúng sự thật trả lời: [Con cái nhà mình.]

[Lạc Minh Uyên: ????]

Sao vậy được? Anh ta nhớ là Minh Vũ ngoan ngoãn, tri kỷ lắm mà? Đâu ra nổi loạn được! Anh hai nhất định là lừa anh.

Lạc Minh Tuyền không nói nhiều: [Về nhà thì biết. Anh đi ngủ đây, đừng làm phiền.] Cất điện thoại, lung tung về phòng ngủ.

Lạc Minh Uyên ở đầu bên kia: "..." Vẫn hống hách như ngày nào.

Ngày mai, hy vọng là một ngày bình yên...

__

Sáng sớm.



Kỷ Tú Hiên dậy rất sớm, 5 giờ sáng đồng hồ sinh học đã điểm là cậu bò dậy ngay.

Hệ thống chen mồm: [Làm gì dậy sớm thế cưng?]

Kỷ Tú Hiên mơ màng đánh răng: "Tập thể dục buổi sáng."

Hệ thống sách một tiếng: [Đang tuổi nổi loạn còn biết chăm chỉ tập thể dục?]

Kỷ Tú Hiên ngớ ra: "Ờ há, thôi vậy. Đánh răng xong ngủ tiếp, tí nữa khỏi đánh."

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa, Kỷ Tú Hiên chạy chậm ra ngoài mở cửa, căng mặt: "Vương quản gia? Làm gì?"

Vương quản gia đưa mâm: "Là bữa sáng lót dạ, đại thiếu làm ông mang lên cho tiểu thiếu gia đó." Thiếu gia lúc mơ màng, đáng yêu muốn mệnh luôn!

Kỷ Tú Hiên nhìn mâm, một cốc sữa bò nóng hổi và một bát súp cua nấm hương thơm lừng.

Cậu chép miệng, cọng tóc lắc lư qua lại, nhưng chưa nhận ngay: "Làm sao anh ta biết?"

Vương quản gia cười hiền: "Là do đại thiếu gia thường hay chạy bộ buổi sáng, thấy phòng thiếu gia sáng đèn nên mới biết thiếu gia đã dậy." Thiếu gia nếu không nổi loạn cũng rất đáng yêu á, tròi ơi, nhìn góc nào cũng dễ thương.

Kỷ Tú Hiên không làm ra vẻ nữa, đưa tay nhận lấy rồi đóng lại cửa phòng.

Vương quản gia: "..." Ít ra cũng cám ơn cái đi?

Kỷ Tú Hiên không có tâm lý gánh nặng, bưng mâm ngồi ăn ngon lành. Ăn xong rồi để đèn ngủ tiếp tới 6 giờ.

Kỷ Tú Hiên xoa mắt, tròng bộ đồng phục vào. Đồng phục trường trung học phổ thông Nhất Tây, là áo khoác hai màu đen trắng, bên vai trái áo có in hình lô gô của trường màu vàng. Quản gia đã chuẩn bị sẵn cho cậu áo sơ mi trắng và quần tây đen.

Kỷ Tú Hiên không cao hứng!