Tôi Không Làm Nũng Đâu!

Chương 48: Tôi có thể hôn em không?


Editor::))))))))))))))

-

[Hahaha, livestream hôm nay sao mà vui thế nhở hahaha!]

[Đây mà là áo của Hound thì tau gặm tường liền]

[Hound có biết mình đang nói gì không đó, size này mà là của cậu hả?]

[Nhìn thế này thì chắc là áo của Rain rồi, sao Hound lại nhận là của mình vậy?]

[Tui biết rùi, đây chắc là áo của Hound thật. Vũ Thần không mặc đồ màu hồng bao giờ, thế tại sao cái áo này lại là size của Vũ Thần? Có khi là Hound muốn trải nghiệm cảm giác mặc áo của bạn trai đó.]

[Cái áo này rõ ràng đúng gu ăn mặc của Hound, chắc kèo là Rain muốn thấy bạn trai mặc quần áo của mình nên mới cố ý mua kiểu mà Hound thích đó.]

[Sao lại cái qué gì mà bạn trai, cái đám fan CP kia có thể làm người bình thường được không hả.]

[Tui khôm nhịn nổi đâu tui phải gào, hai người này là một đôi thiệt đúng khôm?]

[Dạt hết ra cho bà hít ke OTP!]

Mộc Tâm ngượng ngùng nhìn Giang Chu vài giây, cuối cùng nặn ra được một câu: "Áo sơ mi này là Hound cố tình mua số to đúng không?"

Giang Chu cứng ngắc gật đầu: "Phải, phải rồi! Tôi tính mua về làm áo khoác nên mới chọn size lớn!"

Phần bình luận vẫn không thèm tin.

[Mua size to một tí thì chẳng nói làm gì, nhưng đây cậu mua size to quá rồi đó!]

[Dù là áo của ai đi nữa thì nó cũng rõ ràng là cùng cỡ với những quần áo khác của Rain, chiều dài chiều rộng y chang.]

[Yêu cầu tường thuật lại câu chuyện của hai vị, rốt cuộc là cậu muốn mặc quần áo của Rain, hay là Rain muốn ngắm cậu mặc đồ của ổng?]

"Mọi người đừng nghĩ linh tinh nữa, đây là áo của tôi mà, tôi chỉ định mua về để làm áo khoác thôi, không tin thì tôi mặc cho mọi người xem!" Giang Chu thẹn quá hóa giận, cầm lấy cái áo sơ mi kia mặc vào người.

Do chiều cao và vóc dáng của Trì Diễn có sự chênh lệch rất lớn so với cậu, chiếc áo sơ mi ngắn tay này mặc vào người cậu liền biến thành áo tay lửng, vạt áo sắp chạm tới đầu gối, lẽ ra phải tạo cảm giác một đứa trẻ mặc quần áo của người lớn, thế nhưng vì cậu lại rất hợp với quần áo của gấu hồng nhỏ, vậy nên trông cũng không có gì kỳ quặc.

[Trời má ơi, cưng chết tao!]

[Xinh quá aaaaa!]

[Quào, tui nghĩ Hound nên làm đại sứ cho Gấu hồng nhỏ luôn đi, mặc quá hợp rồi.]

[Áo thun trắng thêu hình gấu hồng, cộng thêm áo sơ mi gấu hồng nữa, tí nữa tui đi mua luôn, cơ mà chắc là tui sẽ mua áo sơ mi cỡ nhỏ hơn xíu, vì dù sao tui cũng hong có bạn trai /đầu chó/.]

[Hahaha, chuẩn cái cảm giác mặc áo sơ mi của bạn trai rồi.]

[Cảm giác mặc áo bạn trai +1, giờ mị bắt đầu nghi ngờ vụ Hound có bạn gái rồi.]

[Thật ra Hound chưa hề nói là cậu ấy có bạn gái mà? Lần livestream đó tui cũng có mặt, cậu ấy vẫn luôn giải thích là mình không có bạn gái.]

[Tui rất rất rất là tò mò, nếu Rain nhìn thấy cảnh này thì sẽ có phản ứng như thế nào?]

Ngay khi bình luận này xuất hiện, cánh cửa phòng ngủ bị đẩy mở, Trì Diễn vừa bước vào thì đứng hình khi thấy ekip phát sóng.

[Đậu, đồng chí kia mồm thiêng quá vậy?]

[Cíu bé, sắp cười ra nước mắt luôn rồi.]

[Mẹ toi vừa hỏi sao toi cười như heo bị chọc tiết!]

[Tui là một tác giả fanfic đây, cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là bị quan đè chết dí! Kiểu truyện cười này tui không có nghĩ ra được!]

[Vũ Thần chết đứng rồi hở? Hahaha!]

[Vũ Thần chắc không ngờ tới đâu ha, lúc anh không ở đây Hound đã mặc áo sơ mi của anh cho mọi người xem đó!]

Cuối cùng Mộc Tâm vẫn là người đầu tiên phản ứng kịp, cô gắng gượng đè nụ cười toe toét của mình xuống, chào hỏi Trì Diễn, "À, xin chào Rain, tôi là Mộc Tâm, chúng tôi tới quay chương trình phỏng vấn trực tiếp, mọi người đều rất muốn gặp cậu đó, cậu nói lời chào với người xem một chút đi nào?"

Trì Diễn cũng tỉnh táo lại, khẽ gật đấu về phía camera quay trực tiếp, "Chào mọi người."

Anh nhìn sang Giang Chu, xong lại hỏi Mộc Tâm: "Mọi người đang làm gì thế?"

"Đang tham quan phòng của các cậu đó, Hound đang mặc áo của cậu ấy cho chúng tôi xem." Mộc Tâm sợ Trì Diễn lỡ lời nói ra cái gì đó không nên nói, cố nhấn mạnh vào ba từ "của cậu ấy".

Nhưng Trì Diễn dường như không hiểu ý của Mộc Tâm, hơi bối rối nói: "Áo của cậu ấy?"

[Không ổn rồi, hahaha, cái mặt không hiểu gì hết của Rain, hahaha!]

[Nhìn qua thì chắc đây là áo của Rain, nhưng tại sao lại mang phong cách của Hound nhỉ? Không phải vì muốn ngắm Hound mặc thật đấy chứ?]

[Rain: Tôi chỉ vừa ra ngoài có việc một tí, lúc về áo tôi đã biến thành của Hound rồi?]

[Không sao đâu Vũ Thần ạ, cứ đưa quần áo cho Hound đi, dù sao thì Hound cũng là Jungler nhà anh mà, cậu ấy cũng là của anh luôn.]

Giang Chu nhấn mạnh: "Đúng vậy, đội trưởng, quần áo tôi mà!"

"À, ừm, phải, là của cậu." Trì Diễn cuối cùng cũng giác ngộ, biểu cảm bình tĩnh trở lại, anh đặt cái bánh kem trên tay lên cái bàn trà bên cạnh, sau đó lại nhìn Giang Chu, nghiêm túc nói: "Em mặc áo này đẹp lắm."

Nói xong, anh mỉm cười cáo lỗi mọi người đang xem trực tiếp, bảo là muốn đi vệ sinh, sau đó đi về phía phòng tắm.

["Em mặc đẹp lắm!" Bạn trai mặc áo của mình mà có thể không đẹp được hả?]

[Vũ Thần hình như bị hút hồn luôn rồi, nói chuyện hơi ấp úng nha.]

[Rain vào WC để gào thét hả?]

[Vũ Thần sao lại vào WC đúng lúc này vậy, anh đi WC làm cái gì?]

Giang Chu sao còn dám tiếp tục mặc cái áo sơ mi này nữa, cậu vội vàng cởi nó ra cất vào tủ quần áo.

Nhìn phần bình luận hoàn toàn mất kiểm soát, Mộc Tâm chỉ có thể bình tĩnh lái sang chuyện khác, "À thì, chờ Vũ Thần quay lại chúng ta phỏng vấn cậu ấy một chút đi, không phải mọi người đều rất muốn gặp Vũ Thần sao? Có gì muốn hỏi không ạ?"

[Có chứ! Tui muốn hỏi ảnh với Hound rốt cuộc là có quan hệ gì với nhau!]

[Hỏi Rain xem cái charm điện thoại gấu hồng kia là của ai? Áo sơ mi là của ai?]

[Mị muốn biết Vũ Thần nhìn thấy Hound mặc áo sơ mi của mình xong có cảm giác thế nào.]

[Hỏi Rain một chút, vừa rồi có phải trông Hound dễ thương quá trời quá đất không?]

[Có phải bánh kem mua cho Hound không?]

Mộc Tâm cười gượng hai cái, "Mọi người không thể hỏi sang vấn đề khác sao?"

Mộc Tâm rất mong các fan hỏi về chuyện thi đấu của đội.

Thế nhưng phần bình luận lại không thể theo ý cô.

[Không thì chị hỏi Hound giúp tụi em đi, mặc quần áo của Rain có cảm giác thế nào?]

Mộc Tâm chỉ đành ngẩng lên nhìn Giang Chu.

Giang Chu im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng nặn ra mấy chữ, "Đã nói rồi, là áo của tôi mà."

Mau kết thúc giùm đi trời! Cái livestream kinh khủng khiếp này!

May mắn là không lâu sau, Trì Diễn đã bước ra từ phòng tắm.

Thấy bộ dạng khó xử của Giang Chu, anh bước tới, chủ động nói chuyện với khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp.

Có lẽ là vì Trì Diễn rất hiếm khi ngồi trò chuyện trực tiếp với fan như vậy, phần bình luận cũng bình thường trở lại, mọi người cũng bắt đầu đặt mấy câu hỏi bình thường.

Mộc Tâm và Giang Chu ngồi bên cạnh thở dài một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể kết thúc cái livestream này một cách bình an rồi.

Sau khi nhóm người Mộc Tâm rời đi, Giang Chu như thể bị rút cạn sức lực, ngã sấp xuống giường, "Ầy! Phỏng vấn trực tiếp hóa ra lại mệt mỏi thế này à!"

Trì Diễn ngồi lên lên giường mình, nhìn cậu, "Chuyện gì xảy ra mà trông em lo lắng thế?"

Giang Chu hung hăng ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Trì Diễn: "Còn không phải tại anh hả!"

"Hả?" Trì Diễn bối rối.

Giang Chu kể lại vụ phát sóng trực tiếp hôm nay cho Trì Diễn nghe một lượt, "Tôi có gọi điện cho anh để hỏi nên làm gì bây giờ, nhưng mà chắc lúc đấy anh bận."

"Xin lỗi, lúc đó tôi đang bận bàn bạc với bên tài trợ." Trì Diễn nhìn cuộc gọi nhỡ trên điện thoại mình, sau khi xong việc anh cũng đã gọi lại cho Giang Chu, nhưng mà lúc đó Giang Chu hẳn là đang trên sóng trực tiếp nên không nhận cuộc gọi được.

"Không nghe điện thoại cũng không sao," Giang Chu ủ rũ nói: "Vấn đề là lần sau anh phải cất kỹ cái charm điện thoại kia đi nhé. Anh có biết là lúc tôi nhìn thấy cái charm gấu hồng kia tôi đổ bao nhiêu mồ hôi lạnh không hở, cuối cùng đành phải nói nó là đồ của tôi, nhưng mà người xem có tin đâu! Còn cả cái áo kia của anh nữa, tôi hết cách nên mới mặc vào, nhưng cuối cùng họ cũng chẳng tin!"

"Ừm, là lỗi của tôi, lần sau tôi sẽ cất kỹ, lần này cảm ơn em nhé."

Thấy giọng điệu chân thành xin lỗi và cảm ơn của Trì Diễn, Giang Chu hơi mất tự nhiên ngồi dậy, "Giữa chúng ta... không cần phải khách khí như vậy."

Cậu gãi gãi đầu, "Nhưng mà, tại sao anh không muốn mọi người biết chuyện anh thích màu hồng?"

"Một chàng trai lại đi thích những món đồ màu hồng đáng yêu, nghe đã đủ kỳ quặc rồi, hơn nữa hình tượng của tôi không hợp với màu hồng," Trì Diễn mỉm cười bất đắc dĩ, trước đây anh đã từng kể về sở thích của mình cho một vài người bạn, nhưng kết quả đều không tốt, "Rất ít người có thể chấp nhận sở thích này của tôi, mà người bình thường thì hẳn là sẽ không liên tưởng những đồ vật dễ thương với tôi."

Giang Chu vốn định bảo Trì Diễn rằng con trai thích màu hồng không phải chuyện gì to tát, thế nhưng cậu chợt nhớ ra rằng lần đầu tiên nhìn thấy chai sữa tắm của Trì Diễn, chính cậu cũng không nghĩ nó là của anh, thậm chí còn tưởng tượng ra hẳn một cô bạn gái để có thể giải thích những món đồ màu hồng xuất hiện quanh Trì Diễn, vậy nên cậu mới cảm nhận được cái định kiến này đáng sợ đến mức nào.

Quả thật rất nhiều người có thể sẽ không thể chấp nhận sở thích này của Trì Diễn, có lẽ còn có người cảm thấy sở thích này của Trì Diễn rất biến thái.

Giang Chu ngồi thẳng lưng, nghiêm túc nói với Trì Diễn: "Không sao, sau này tôi sẽ yểm trợ cho anh, nếu anh có mua đồ gì màu hồng thì cứ bảo là của tôi là được! Giống như cái charm điện thoại ấy, tôi dùng thì người ta không thấy kỳ lạ đâu."

Nhìn ánh mắt trong veo của Giang Chu, Trì Diễn một lần nữa cảm thấy mình thật may mắn khi gặp được Giang Chu, thích Giang Chu.

Anh muốn nói cảm ơn Giang Chu, nhưng nhớ rằng Giang Chu bảo không cần phải khách khí như vậy, môi anh động đây, chỉ nhẹ giọng đáp: "Được."

Giang Chu nghĩ ngợi một chút, nói tiếp: "Phải rồi, chúng ta cũng nên bàn trước một vài lý do để nhỡ mà có tình huống khẩn cấp thì có thể giải quyết dễ dàng."

"Lý do?"

"Phải, ví dụ như hôm nay, nếu lần sau có ai hỏi cái áo sơ mi đó là của ai thì anh cứ nói là của tôi." Giang Chu nghĩ đến cảnh tượng xấu hổ trên phát sóng trực tiếp mà rùng mình.

Trì Diễn nhắc nhở: "Nhưng size áo đó không giống quần áo của em."

Giang Chu bĩu môi, "Tôi không được mua quần áo rộng hơn một tí à?"

"Được chứ được chứ..." Có điều nếu gặp tình huống như hôm nay thì chắc là sẽ không có ai tin.

Giang Chu cũng thấy cách nói đó có hơi gượng, cậu gãi gãi đầu: "Không thì, lần sau có hoạt động gì đó được mặc quần áo riêng thì tôi mặc cái áo sơ mi này, làm vậy thì chắc họ sẽ tin là quần áo tôi."

Trì Diễn im lặng một lúc, rồi thấp giọng nói: "Cái áo sơ mi hồng đó, em còn muốn mặc cho fan xem à?"

Giang Chu chớp chớp mắt: "Hả?"

"Hôm nay thấy em mặc áo sơ mi của tôi, tôi thực sự rất vui, nhưng mà nghĩ tới việc em mặc nó cho người khác trong livestream xem," Trì Diễn cúi thấp đầu, khó khăn nói ra câu tiếp theo, "Tôi, có chút không thoải mái trong lòng."

Giang Chu nhìn chằm chằm Trì Diễn một lúc lâu mới hiểu được ý của anh.

Trì Diễn ghen với fan nhìn thấy cậu mặc áo màu hồng, mà còn là mặc áo của anh...

Giang Chu đột nhiên đứng bật dậy, chạy tới tủ quần áo lấy cái áo sơ mi màu hồng kia của Trì Diễn.

Cậu mặc nó lên người nhanh hết mức có thể, sau đó chạy tới bên cạnh Trì Diễn, nói với anh: "Anh đừng khó chịu, nếu muốn thì tôi có thể mặc cho anh xem mà, giờ chỉ có một mình anh nhìn thôi."

Trì Diễn ngẩng đầu, sững sờ nhìn Giang Chu, chưa kịp phản ứng lại ý định của Giang Chu.

Giang Chu tiến lại gần anh một chút, "Không phải anh thích tôi mặc màu hồng sao? Về sau muốn thấy tôi mặc gì, tôi sẽ đều mặc cho anh xem."

Hô hấp của Trì Diễn trở nên gấp gáp, anh vội nắm lấy tay Giang Chu, "Em, em nói vậy là có ý gì?"

"Chính là ý đó, em đã nghĩ kỹ rồi, em thích anh." Giang Chu đỏ mặt, hơi ấp úng, "Vậy nên là, chúng ta hẹn hò nhé?"

Trong khi nói những lời này, Giang Chu cảm thấy tim mình đập quá nhanh, mặc dù đã biết trước đáp án của Trì Diễn, thế nhưng cậu vẫn rất hồi hộp.

Yết hầu Trì Diễn chuyển động, mất một lúc lâu mới bật ra được một câu, "Em đã nghĩ kỹ chưa? Nếu em đồng ý, tôi sẽ không cho em đổi ý đâu."

"Em nghĩ kỹ rồi," Giang Chu vô cùng chắc chắn: "Em muốn ở bên anh."

Trì Diễn cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, kéo Giang Chu lại siết chặt trong lồng ngực, "Từ giờ phút này, em là bạn trai anh."

Thời khắc này, Giang Chu cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, có điều cậu nhanh chóng cảm nhận được sự run rẩy từ Trì Diễn, cậu mới nhận ra rằng Trì Diễn còn lo lắng hơn cả cậu.

Hít sâu một hơi, Giang Chu duỗi tay ra ôm lại Trì Diễn, khuôn mặt cậu dán bên tai Trì Diễn, khẽ khàng nói: "Vậy anh cũng là bạn trai em."

"Ừm." Trì Diễn trầm giọng đáp, không thể kìm nén sự vui sướng của mình.

Giang Chu khẽ cười, lại gọi một tiếng bên tai Trì Diễn, "Bạn trai à."

Giang Chu có cảm giác Trì Diễn ôm mình càng lúc càng chặt, anh vùi mặt vào cổ cậu, một lúc sau mới nghẹn ngào nói: "Đừng trêu chọc anh, Giang Chu, chúng ta mới bắt đầu hẹn hò, anh không muốn làm gì quá đáng đâu."

"Quá đáng?" Giang Chu không hề ý thức được nguy hiểm, vẫn dán sát bên tai Trì Diễn nói chuyện.

Tai Trì Diễn đỏ lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, bàn tay anh đặt trên eo Giang Chu siết chặt, ôm Giang Chu sát lại gần mình thêm một chút, sau đó khó khăn nói: "Em có biết hẹn hò là phải làm những gì không?"

"Hẹn hò, nắm tay, hôn môi, rồi cả... Nói tóm lại là như vậy." Giang Chu không nói ra cái kia được, bởi vì cậu vừa nhớ tới lời mà Lee nói trong groupchat đêm qua, sau đó lại nghĩ đến cái fanfic xấu xa kia.

Trì Diễn buông Giang Chu ra một chút, ánh mắt sâu thẳm ngắm nhìn hai gò má đỏ ửng của đối phương, "Còn gì nữa, sao em không nói?"

"Dù sao anh cũng biết em định nói gì rồi mà," Giang Chu thật sự có chút ngại ngùng, cậu nhẹ nhàng đẩy Trì Diễn ra, "Được rồi, thả em ra đi, sắp đến giờ huấn luyện buổi chiều rồi, chúng ta phải sang phòng huấn luyện."

"Khoan đã," Trì Diễn vươn tay kéo cậu trở lại, "Còn một việc nữa."

"Gì cơ?"

Trì Diễn ghé sát bên tai cậu, nói: "Em vừa nói khi hẹn hò là phải hôn môi, vậy bây giờ anh có thể hôn em không?"

-

Hết chương 48.

Xin chúc mừng đôi trẻ:)))))))))))))