Tại bữa tiệc sinh nhật của Hạ Linh. Cô ta đang được mọi người vây quanh, trên mặt ai cũng nở nụ cười vui vẻ, một vài người còn mang bộ dạng lấy lòng. Hạ Linh được bao quanh bởi sự khen ngợi, điều đó làm cho cô ta vô cùng sung sướng.
“Chúc mừng sinh nhật của cậu nha Hạ Linh”.
“Hôm nay cậu xinh thật đó, chẳng khác gì tiên nữ”.
“Chiếc váy cậu mặc đẹp thật, có phải là thiết kế riêng của nhà thiết kế nổi tiếng không? Tớ nghe nói là không phải ai cũng có thiết kế riêng của ông ấy đâu, có tiền cũng không mua được”.
“Ngưỡng mộ cậu thật đó”.
“Tớ chưa từng thấy bữa tiệc sinh nhật nào lộng lẫy như thế, ganh tị với cậu thật đó Hạ Linh”.
Hạ Linh vô cùng vui vẻ, cô ta mỉm cười trả lời lại bạn học xung quanh:“Các cậu nói quá rồi, các cậu cứ chơi đùa, ăn uống vui vẻ đi nhé”.
Ở một nhóm bạn học gần đó, khoảng chủ vài ba người đều mặc váy và trang điểm xinh đẹp. Nổi bật nhất là một cô gái mặc váy màu xanh lam đứng ở giữa. Họ nhìn về phía bữa tiệc, cười nói:" Quả nhiên là Hạ gia, đúng là hoành tráng, chỉ là bộ mặt đầy giả tạo kia đúng là khó ưa thật".
Cô bạn bên cạnh nói:" Tiệc sinh nhật lớn thế mà lại không đủ người gì cả, tớ chẳng thấy anh ba của cô ta đâu".
“Anh ba? Ai thế?”. Bạn học bên cạnh tò mò hỏi.
“Hạ Tinh Cầm chứ ai, chẳng thấy anh ấy đâu. Ở trường đã không thấy rồi, đến đây cũng chẳng có mặt”.
Cô bạn tiểu thư:" Xem ra Hạ Linh cũng chưa chắc là tiểu thư được chiều chuộng nhất đâu, ngay cả anh trai cũng có khi không tới đấy". Cô thong thả uống một ngụm nước.
Bạn học bên cạnh cười phá lên: “Haha, vậy mà bên ngoài lại nói được người trong nhà cưng như trứng, xem ra không đúng rồi nhỉ?”.
“Khoe khoang quá mức lại càng khiến bản thân trở nên thấp hèn đó! Cô ta mà là thượng lưu gì chứ? Nhà giàu mới nổi sao haha”.
****
Hạ Tinh Dương mặc vest xanh đen, tay cầm li rượu tiếp khách và cùng nói chuyện với vài đối tác của mình. Một lúc sau anh thấy Hạ Linh đi đến rồi kéo anh đến một góc khuất. Anh không hiểu gì nhưng cũng xin lỗi mọi người rồi rời đi cùng Hạ Linh.
Hạ Linh nhìn Hạ Tinh Dương, tỏ ra lo lắng hỏi:" Anh ơi, anh có thấy anh Tinh Cầm ở đâu không ạ? Từ lúc bắt đầu bữa tiệc đến bây giờ em không thấy anh ấy ở đâu hết".
Sau đó tỏ ra hơi tủi thân, cúi đầu nói tiếp:" Có phải anh ấy bận học nên không đến được không ạ?".
Hạ Tinh Dương bất ngờ:" Không thấy Tinh Cầm ở đâu sao? Anh đã bảo em ấy nhớ đến sớm chút rồi mà nhỉ?". Sau đó liền hơi tức giận, cau mày, anh xoa đầu Hạ Linh, giọng điệu nhỏ nhẹ:" Đừng lo lắng, để anh đi hỏi thử xem, em cứ vui chơi với các bạn đi. Em ấy dù bận học đến mấy cũng phải đi chúc mừng sinh nhật của em gái mình chứ".
Hạ Linh mỉm cười, gật đầu nói:" Vâng ạ, em biết rồi. Anh nói với anh ấy là em chờ anh ấy đến nha ".
“Anh biết rồi”. Sau đó anh nhìn Hạ Linh chạy đến chỗ các bạn.
Hạ Tinh Dương đi tìm Hạ phu nhân hỏi, nhưng bà ấy cũng tỏ vẻ lắc đầu không nhìn thấy Hạ Tinh Cầm ở đâu cả, sau đó hỏi anh có phải Hạ Tinh Cầm gặp chuyện gì hay không. Chờ anh nói không có chuyện gì, bà mới an tâm nói anh gọi cho Hạ Tinh Cầm thử xem.
Hạ Tinh Dương lấy điện thoại trong túi gọi cho Hạ Tinh Cầm, điện thoại đổ chuông hồi lâu nhưng không có ai trả lời. Hạ Tinh Dương cau mày gọi lại lần nữa, lúc này có người bắt máy.
Hạ Tinh Dương hỏi:" Em đang ở đâu?".
Hạ Tinh Cầm đang ngồi trên xe, chính xác là ngồi trên chiếc xe đang đậu trước cửa bữa tiệc từ khi nó bắt đầu đến bây giờ. Nhưng khi anh nhìn ánh đèn lấp lánh, nhìn sự lộng lẫy ồn ào bên trong, Hạ Tinh Cầm đột nhiên dừng chân lại không muốn bước vào.
Hạ Tinh Cầm lúc trước sẽ cảm thấy vui vẻ cho em gái của mình, Hạ Tinh Cầm lúc này chỉ cảm thấy sự ấm áp đó đầy giả tạo. Cảm giác đó thật đến mức khiến anh hoài nghi, hoài nghi từ trước đến nay nó đã luôn như vậy hay tại vì có sự thay đổi nhỏ nào đó dẫn đến.
Anh nhìn vào trong nhưng không bước vào, cho đến khi điện thoại run lên. Nghe thấy Hạ Tinh Dương hỏi, anh trả lời: “Em đang ở bên ngoài”.
Hạ Tinh Dương cau mày:" Em vào ngay đi, Linh đang tìm em đấy, em ấy chẳng thấy em ở đâu nên lo lắng cho em".
Hạ Tinh Cầm im lặng hồi lâu, đợi đến khi Hạ Tinh Dương mất kiên nhẫn mà hỏi anh có chuyện gì, lúc này đây mới giật mình mà nói:" Anh, em không thích nơi ồn ào".
“Em đột nhiên cảm thấy, em không thích gia đình mình chút nào”.
Hạ Tinh Dương cau mày, tức giận đến muốn quát lên:" Em nói khùng điên gì đấy! Mau vào đây nhanh!". Nói xong liền cúp máy.
Hạ Tinh Cầm biết Hạ Tinh Dương tức giận rồi, vì thế anh bước xuống xe đi vào bữa tiệc. Cho đến khi Hạ Linh nhìn thấy anh, rất vui mừng chạy lại.