“Anh ơi! Anh đến rồi ạ. Em không thấy anh nên đã lo lắng lắm đó, anh đến là em vui rồi”. Hạ Linh mỉm cười vui vẻ nhìn Hạ Tinh Cầm, đôi tay vươn ra muốn nắm lấy tay anh. Nhưng khi tay Hạ Linh chạm đến, Hạ Tinh Cầm liền rụt tay lại như một phản xạ, điều đó làm cho Hạ Linh cứng đờ người.
Cô khó hiểu nhìn Hạ Tinh Cầm, giọng nói đầy tủi thân:“ Anh… Sao thế ạ?“.
Hạ Tinh Cầm nhìn khuôn mặt như có thể khóc bất cứ lúc nào của Hạ Linh mà chỉ biết cười trừ, nói rằng:“ Không có, chỉ là anh hơi giật mình thôi“. Nói rồi liền đưa tay muốn xoa đầu Hạ Linh, nhưng cuối cùng cũng chỉ vỗ nhẹ một cái rồi thôi.
Hạ Linh mặc dù thấy kì lạ nhưng cô ta không muốn bị mất mặt trước nhiều người như thế, vì vậ chỉ có thể chấp nhận lời nói dối chấp vá của Hạ Tinh Cầm.
“Anh ơi, em giới thiệu cho anh vài người bạn của em nhé? Họ đều rất yêu thích anh luôn đó ạ!”. Hạ Linh vui vẻ, cô ta muốn khoe mình có một người anh là người nổi tiếng trong trường.
Nhưng Hạ Tinh Cầm không trả lời, anh chỉ lấy ra món quà mình đã mua đưa cho Hạ Linh và nói:“ Sinh nhật vui vẻ nhé em gái, chúc em càng ngày càng xinh đẹp hơn“.
Hạ Linh vui vẻ ôm hộp quà vào lòng, mỉm cười vui vẻ với Hạ Tinh Cầm:“ Cảm ơn anh ạ, em rất thích món quà này!“.
Hạ Tinh Cầm gật đầu, anh cùng Hạ Linh nói chuyện thêm một lúc nữa, đến khi anh kiếm cớ tìm Hạ Tinh Dương nói chuyện.
Lúc anh nhìn thấy Hạ Tinh Dương, quả nhiên người kia đang cơ một ánh nhìn vô cùng tức giận, tức giận ngút trời:“ Tinh Cầm, lúc nãy em nói thế là có ý gì? Là đang nghĩ bản thân đủ lông đủ cánh muốn bay nhảy rồi? Em đừng có quên là ai đã yêu thương em, chăm lo cho em từ nhỏ đến lớn, là ai giúp đỡ em để em có được như bây giờ!“.
Hạ Tinh Cầm nhìn Hạ Tinh Dương, anh dường như có chút bất ngờ vì khi nghe những câu nói đó mà bản thân anh lại vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức anh còn không thể ngờ được.
Hạ Tinh Dương vẫn không nhận ra được sự bình tĩnh của anh, vẫn tiếp tục nói:“ Em nói xem, rốt cuộc là tại sao em lại nói như thế? Là do có người nào đó nói với em gì à? Hay là thằng dơ bẩn kia nói gì với em rồi?“.
Hạ Tinh Cầm nhíu mày:“ Thằng dơ bẩn? Anh lag đang nói ai? Hạ Cẩn Du sao?“.
Hạ Tinh Dương cười khinh:“ Ha, không phải nó tù là ai? Sao thế, nó thật sự đã nói gì với em rồi à?“.
Không hiểu vì sao, khi nghe người khác gọi Hạ Cẩn Du là dơ bẩn, trong lòng Hạ Tinh Cầm lại như bốc lên ngọn lửa, dù cho người đó đang là anh trai của mình.
Hạ Tinh Cầm nói:“ Anh, đó là em trai ruột của chúng ta! Dù cho có ra sao đi nữa thì cũng không thể phủ nhận em ấy mới là em trai ruột của chúng ta! Anh sao có thể gọi em ấy là một người dơ bẩn chứ?!“.
Hạ Tinh Dương nghe vậy liền nhíu mày, anh khó chịu nhìn thẳng vào mắt Hạ Tinh Cầm, là ánh mắt khó chịu vô cùng:“ Em nói hộ nó à? Nó làm gì em rồi hả?“.
“Không”.
Hạ Tinh Dương liền cười mỉa mai:“ Hạ Cẩn Du đúng là không từ thủ đoạn, lợi hại đến có thể làm em nói hộ thay cho nó!“.
“Em đã nói em không nói hôn cho ai cả! Em chỉ là đang nói sự thật mà thôi”.
“Sự thật? Thì sao chứ? Nó chẳng sống cùng chúng ta được một năm, ai biết tính tình nó thế nào? Chúng ta tại sao phải đón thêm một người xa lạ vào nhà chứ?”.
“So với nó, Hạ Linh mới là một người em đúng nghĩa, Hạ Linh còn có thể làm nở mày nở mặt cho chúng ta, còn nhỏ thì có thể làm gì ngoài làm mất mặt?”.
Hạ Tinh Cầm không ngờ Hạ Tinh Dương sẽ nói thế, anh dường như nghi ngờ vào đôi tai của mình:“ Anh… Sao anh lại có thể nói như thế? Chẳng lẽ đối với anh ai cũng là một công cụ để nâng cao địa vị của nhà họ Hạ sao?“.
“Không, sao có thể như vây được. Anh chỉ là không muốn lựa chọn cho Hạ Cẩn Du trở về thôi”. Hạ Tinh Dương nhìn thoáng qua Hạ Linh đang chơi đùa vui vẻ cùng bạn học, thấy an tâm thì mới nói tiếp:“ Anh có thể nể tình là em ruột mà cung cấp cho nó đầy đủ tiền mà sống một đời không hết, nhưng nó cứ không an phận chạy đi lấy lòng người khác“.
“Lòng tham không đáy như thế, ở trong nhà chỉ là một mối tai hoạ, ai biết từ nhỏ đến lớn nó thế nào, tâm địa xấu xa không ai biết thì sao?”.
Nói rồi nghiêm túc nhìn Hạ Tinh Cầm:“ Em đừng cứ mãi ngây thơ như thế nữa. Chuyện lần này anh sẽ không nói với mẹ nhưng anh không mong em nói lại nó thêm một lần nào nữa đâu“.
Đúng lúc này, đèn trong bữa tiệc đều tắt hết đi, Hạ Tinh Dương đã nhanh chóng chạy xuống đứng bên cạnh Hạ Linh nhìn cô thổi nến. Tiếng bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên nhịp nhàng cho đến khi kết thúc.
Giây phút mà Hạ Linh thổi nến, ánh đèn lại sáng lên, lòng Hạ Tinh Cầm cũng triệt để nguội lạnh.