Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 391: Cùng bị thương


Con mắt quỷ dị ở từng cái vảy trên người rắn chậm rãi cong lên như thể có vô số con mắt đang nhìn chằm chằm chúng tôi từ mọi hướng.

Mà cái thân người giống tôi như đúc vẫn nhìn chúng tôi cừa, nữa duỗi tay trừng mắt nói với tôi: “Con không đợi sư phụ à? Không phải con bảo con mau chạy đi sao?”

Vẫn là giọng nói nặng nề của sư phụ nhưng đặt trên gương mặt quỷ dị giống tôi lại khiến người ta nghe như thể nào cũng cảm thấy ớn lạnh!

“Các cô mau đi đi!” Nguyên Thần Tịch nhìn tôi một chút, sau đó đẩy tôi và Trường Sinh ra đằng sau rồi nói: “Cô không ra tay được với chính cô, La Trường Sinh chắc cũng không ra tay được với cô nên cứ để tôi giết Trương Dương này đi!”

“Ha! Ha!” Cái thứ đầu người thân rắn kia như thể nghe được cái gì đó rất buồn cười mà không ngừng cười ha ha, chỉ vào chỗ ngoặt nói: “Mấy người đều không được đi! Rít—— Rít——”

Tôi nghe thấy tiếng xương cốt toàn thân sắp nát vụn, thứ đầu người thân rắn kia chuyển từ giọng nói của sư phụ thành giọng nói của tôi, rồi lại chuyển thành giọng nói của bà La, cuối cùng còn xen lẫn tiếng rít rít như tiếng rắn, nghe như thể có nhiều người cùng nhau luyện tập thật tốt từng chữ từng chữ.

“Rít!”

Hình như Âm Long đang phải chịu ảnh hưởng của thứ này mà cũng thè lưỡi ra rít với tôi, sau đó thân rắn bỗng phình to, đuôi rắn quất vào cái thứ kia.

Tôi vốn cho rằng chuyện cao cấp như tuyên chiến này nên để tôi làm chứ? Đứa Âm Long này lại hoàn toàn không cho chúng tôi bất kỳ cơ hội chuẩn bị nào.

“Ha! Rắn, ta thích ăn rắn nhất đó!” Thứ kia cừa ha ha rồi mạnh mẽ vươn tay ra phía trước, bàn tay vốn mảnh khảnh bỗng dài ra trong nháy mắt như bạch tuộc xòe từng cái xúc tu ra nắm chặt cái đuôi rắn vừa vung ra của Âm Long.

“Đi!” Tôi nhìn Âm Long đang nằm trong tay cô ta thì lập tức khẽ quát một tiếng, mặc kệ cô ta có thể hay không mà trực tiếp dẫn thẳng hai tấm Dẫn Lôi Thiên Cương phù ra phi thẳng qua đó.

Tôi chưa từng gặp uy lực của con quái vật đầu người thân rắn này nhưng bất kể là ở thần thoại của nước nào, thứ đầu người thân rắn không phải là một vị thần tối cao thì chính là một con đại ác ma.

Trong thần thoại của Trung Quốc có Nữ Oa Phục Hy với đầu người thân rắn là nữ thần sắc đẹp, trong thần thoại Hy Lạp có Medusa, lại càng không phải nói đến đại thần Bát Kỳ do Trung Quốc tiếp thu văn hóa Nhật Bản, tuy thần thoại có cực tốt hay cực xấu thì cũng không thể thay đổi địa vị lớn của đầu người thân rắn trong thần thoại.

Theo sư phụ nói, đầu người thân rắn là tượng trưng cho bản tính của con người, đầu người tượng trưng cho con người dần bị lý trí điều khiển, còn thân rắn là tượng trưng cho con người sẽ vẫn giữ lại một phần hoang dã của mình.

Sau này dần phát triển, mặt hoang dã của con người dẫn bị bào mòn, thân rắn dẫn được thay bằng hai chân nhưng thân rắn lại gần với thần tính nguyên thủy.

Cho nên tôi cũng không cho rằng hai tấm Dẫn Lôi Thiên Cương phù này có thể làm thứ này bị bất cứ cái gì nhưng vẫn hy vọng có thể dùng uy lực của Dẫn Lôi Thiên Cương phù để đánh văng thứ này, như vậy trong ba người chúng tôi sẽ có một người có thể chạy ra ngoài.

“Ha! Ha!”

Thứ kia dùng một tay kéo Âm Long, lại cười ha ha nhìn tôi dẫn phù tới như thể không thèm để vào mắt.

“Đi!” Trường Sinh đẩy tôi ra đằng sau, sau đó vô số cổ trùng nhanh chóng bò tới thứ kia.

“Rít!” Thứ kia duỗi đầu người ra, một cái lưỡi rắn còn dài và mảnh hơn cả Âm Long rít một tiếng rồi lập tức quét toàn bộ cổ trùng kia vào trong miệng, rồi lại liên tục nuốt xuống như đang ăn đậu rán.

“Bùm!”

Dẫn Lôi Thiên Cương phù vừa đúng lúc nổ đến đỉnh đầu của cô ta, mái tóc dài mềm mại đó lập tức bị đốt cháy.



Mái tóc kia cuộn thành từng lọn.

Tôi nhìn thứ kia hình như không thèm để ý chút nào thì trong lòng quýnh lên, lại thấy khóe miệng của Trường Sinh khẽ mím, sau đó trên mặt đất xuất hiện vô số con rắn nhỏ đang bò, sau khi rắn bò qua thì có một ít con côn trùng màu trắng chỉ to bằng móng tay nhanh chóng bò như nước chảy vào cái hồ kia.

Con côn trùng nhỏ màu trắng kia tôi đã từng thấy, chính là thứ mà lão Miêu dùng để đối phó với người ba hai tay của Hắc Xà ở bãi tha ma.

“Đi!” Nguyên Thần Tịch cũng không lùi bước ra sau, cành liễu trên người anh ta mạnh mẽ kéo những cái ống nhựa màu trắng rồi quăng vào cái thú đầu người thân rắn, vừa ném vừa hét lên: “Hình như thứ này không có bản lĩnh gì, hai người mau nghĩ cách liên hệ lên mặt đất bảo cục trưởng Cao phát đặc công đến đi!”

“Không thể nào!” Đầu người thân rắn cười ha ha, kéo lấy cái đuôi của Âm Long quật mạnh một cái, lại để mặc Dẫn Lôi Thiên Cương phù đang nổ thêm một lần nữa mà chậm rãi vặn vẹo cái thân rắn bò tới chỗ chúng tôi.

“Tật!” Tôi rút đồ trong ba lô ra mấy lần vẫn không tìm được thứ có thể đối phó với thứ đầu người thân rắn này, thứ này không phải Medusa trong thần thoại hy lạp vừa nhìn người ta một cái sẽ khiến người đó hóa đá nhưng con mắt trên vảy ở thân rắn vừa động thì thật sự khiến người ta nhìn rất hoảng hốt, nhất là bây giờ trong khi cô ta đang vặn vẹo, những con mắt kia giống như đang sống vậy, từng con mắt nhìn đang di chuyển nhìn chằm chằm chúng tôi.

“Rít! Rít!”

Tôi ném hai tấm Dẫn Lôi phù cuối cùng ra, sau đó nhanh chóng lùi ra sau, trong lòng nghĩ có nên tìm một chút thi thủy để ổn định con quái vật này lại không, nếu không lấy năng lực của chúng tôi thì thật sự không thể chạy thoát khỏi dưới tay thứ này.

Vừa quyết định chủ ý, tôi lập tức hắt nước phù trong bình trúc đỏ trong ba lê về phía trước, chỉ mong có thể có một chút hiệu quả.

“Ha! Ha!” Giọng cười của con quái vật kia ngày càng cao, đôi tay vặn vẹo nhìn tôi nói: “A Lạc? Cô ấy đợi cô lâu như vậy mà cô lại không muốn biết cô ấy là ai sao?”

“A Lạc?” Tôi vừa nghe thấy cái tên này thì lập tức hận không thể chạy ngay đi, cái tên này được nói ra từ trong miệng con quái vật vào lúc này còn khiến tôi khổ sở hơn khi nói ra từ trong miệng ác yểm sắp chết.

Tôi vội vàng lùi ra sau rồi thò tay vào ba lô cầm cái điện thoại ra sau lưng, sau đó nhìn chằm chằm con quái vật còn đang nhảy múa khẽ nói: “A Lạc là ai?”

“A Lạc, cô chính là A Lạc! Cô không muốn hỏi xem tôi là ai sao?” Con quái vật hình như vô cùng vui vẻ, đôi tay rũ xuống theo quần áo và thân rắn, sau đó lại bỗng hét lên một tiếng, há to miệng muốn cắn Âm Long của cô ta rồi lại nặng nề ngã xuống đất nói: “Tôi lại không tò mò rốt cuộc năm năm cô ở trong quan tài đá đã làm những gì?”

Cô ta vừa dứt lời, tôi lập tức sững sờ, ở trong quan tài đá năm năm?

Chẳng phải suốt thời gian đó tôi vẫn luôn ở trong quan tài đá sao? Còn có thể làm được cái gì chứ?

“Trương Dương, cô đừng nghĩ lung tung nữa!” Nguyên Thần Tịch hình như đột nhiên căng thẳng, hét lên nói với tôi: “Bây giờ cô đừng có nghĩ cái gì nữa, giải quyết xong xuôi thứ này rồi chúng ta về nấu một nồi canh rắn mới là điều cần làm.”

Tôi phớt lờ đi sự hài hước khó có của Nguyên Thần Tịch, chậm rãi dùng tay gõ vài chữ lên điện thoại, cụ thể có đúng hay không thì tôi không biết nhưng dù sao ý của tôi chính là “Chân người chết!”

Bởi vì tôi đang dùng bộ gõ của baidu nên phải ghép vần lại.

Ta không để ý nguyên thần tịch khó được hài hước, chậm rãi dùng tay tại điện thoại gõ ra mấy chữ, cụ thể đúng hay không ta là không biết, dù sao ý của ta là”Người chết chân “!

Bởi vì ta dùng một mực là Baidu phương pháp nhập, nên phải nhập bính âm, còn có thể ra chữ không thì tôi căn bản cũng không biết.

“A Lạc, cô không biết vì sao yểm lại thích cô như thế sao? Cô ấy đã đợi cô nhiều năm rồi!” Quái vật đầu người thân rắn thấy biểu tình của chúng tôi hoàn toàn không lấy lòng cô ta, lại mạnh mẽ khom người lập tức kéo Hắc Xà đi.

“Rít!” Hai cái đầu rắn lớn của Hắc Xà hét lên một tiếng, sau đó dùng răng muốn cắn vào phần eo của con quái vật.



“Rắn nhỏ ngoan đi!” Quái vật đầu người thân rắn cười ha ha, dưới thân rắn quấn chặt lấy thân rắn của Hắc Xà, sau đó dùng hai tay cầm lấy hai cái đầu rắn của Hắc Xà rồi mở to miệng muốn cắn lên chỗ bảy tấc của Hắc Xà.

“Đi!” Tôi lập tức không nghĩ nữa, thứ này chỉ cần duỗi nhẹ tay rồi cuộn đuôi rắn lại là có thể giải quyết được Hắc Xà hai đầu là cổ bản mạng của Trường Sinh, Hắc Xà chính là đời sau của Hồng Hoang Tướng Liễu trong truyền thuyết, tuy chín đầu chỉ còn lại hai đầu nhưng vẫn là dị chủng, bình thường gần như chưa từng thấy Hắc Xà chịu thiệt thòi gì lớn nhưng lúc này ngay cả sức lực cắn lại cũng không có.

Mắt thấy những lá phù khác hoàn toàn không có tác dụng nên tôi lập tức cắn rách đầu ngón tay, niệm chú ngữ rồi xông thẳng tới.

Sau khi Âm Long bị con quái vật này quăng hai lần thì đã nằm gục xuống đất, đến đuôi cũng không thể nhúc nhích được nữa, bây giờ Hắc Xà đã đang trong ranh giới sống chết nên tôi cũng sẽ không cho rằng con quái vật này sẽ vì có cùng gương mặt với tôi mà tha cho tôi.

“Tật!” Chú ngữ của tôi hoàn thành, dùng một sức mạnh mạnh mẽ lao về phía trước bôi máu trên ngón tay của tôi lên quái vật đang quấn lấy Hắc Xà.

Nhưng ngón tay vừa chạm vào con mắt quỷ dị trên vảy lại cảm giác được con mắt kia giống như nhìn thấy tôi, đồng tử bên trong vậy mà lại hơi chuyển động.

“Giữ chặt!” Trường Sinh cũng hét lớn một tiếng, sau đó mạnh mẽ phun ra vô số vật nhỏ màu xanh.

“Chi! Ha! Kéo! Kéo!”

Những thứ nhỏ màu xanh kia vừa rơi xuống đất lập tức cãi nhau lít ríu không ngừng, nhưng lại giống như không sợ chết mà nhào vào con quái vật kia.

“Bịch!”

Con quái vật kia còn chưa cắn được đến bảy tấc của Hắc Xà đã bị một ánh sáng trắng lóe tới đập vào chính giữa gương mặt giống tôi như đúc kia.

“Trương Dương! Đón lấy!” Nguyên Thần Tịch dẫn cành liễu, một cành liễu còn đang treo mấy cái chân người chết trắng bệch vung vào tôi.

Thứ vừa rồi Nguyên Thần Tịch dùng ném vào mặt con quái vật kia chính là chân người chết, tôi vội vàng dùng tay dẫn hai cái chân người chân dùng sức đập thẳng vào mặt con quái vật kia.

Con quái vật kia há to miệng, chỉ một lần đồng thời cắn ba cái chân!

Cái má kia giống như rắn vậy mà lại có thể há rộng ra đến sau đầu, nó nhai chân người chết sốt soạt nhìn tôi.

“Kéo! Kéo!”

Những thứ nhỏ màu xanh nhanh chóng kéo Hắc Xà chạy ra đằng sau, còn có một trong số chúng không biết có tính là chân không, đang chạy về phía Âm Long đang ngất xỉu.

Những thứ này chính là những con tiểu quỷ bị Kiến Mộc mài nhỏ được cô Sáu đút vào trong cơ thể của Trường Sinh, không nghĩ tới Trường Sinh lại có thể phun ra được.

“Cứ cầm chân cho nó ăn đi!” Tường Sinh vừa che ngực phun những con tiểu quỷ màu xanh ra đằng sau vừa hét lớn với Nguyên Thần Tịch.

“Ha! Ăn ngon!”

Con quái vật nuốt chân người chết trong miệng xuống, sau đó chậm rãi giơ tay lên nói với tôi: “Tôi không biết tại sao cô cứ luôn thích cắn rách ngón tay vậy, hại tôi đau quá!”

Tôi bỗng ngẩng đầu lên nhìn vào tay của cô ta, chỉ thấy giữa ngón tay giống tôi như đúc rõ ràng đã xuất hiện một vết thương mới vẫn có tơ máu, chính là vết tôi vừa cắn rách.