Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 392: Tôi mới là Trương Dương


Tôi chăm chú nhìn vết thương của quái vật kia, rồi nhìn xuống ngón tay của mình, máu chảy ra trên vết thương nhiều hay ít cũng giống y hệt với con quái vật đó, chiếc đuôi rắn cuộn bên dưới của ả ta thậm chí còn buồn cười liều chết che đi phù văn mà tôi dùng máu để vẽ ra.

Thứ này thực sự có liên quan đến tôi, nếu tôi bị thương thì ả ta sẽ bị thương? Vậy phù văn tôi dùng máu vẽ ra cũng ả tác dụng!

“Trương Dương! ả ta đang lừa cô đó!” Trường Sinh thấy vết thương thì sửng sốt, đột nhiên nghiêng người về phía trước, sau đó hét lớn về phía tôi.

Nguyên Thần Tịch lại quăng lả tả mấy cái chân người chết ra đằng sau, một bên dẫn cành liễu về phía trước, một bên vừa to tiếng hét về phía tôi: “Cô thật ngu ngốc, bây giờ còn quản ả ta có quan hệ gì với cô làm gì, lập tức giết ả ta rồi nói sau!” 

“Giết chết tôi?” Quái vật vừa có thể gặm chân của người chết mà Nguyên Thần Tịch mới ném đi, vừa nhìn chằm chằm chúng tôi nói chuyện, giọng của ả ta giống như không truyền ra từ miệng, có thể bắt chước giọng nói của mấy người cùng lúc. Đồng thời, còn có thể nói chuyện trong khi ăn, đây rốt cuộc là năng lực gì vậy?

“Kéo đi! Kéo đi!” Mấy tên tiểu quỷ màu xanh lục hô to khẩu hiệu, nhanh chóng mang Âm Long cùng Hắc Xà ra ngoài.

Tôi liếc nhìn những tiểu quỷ màu xanh lục đó, mặc dù bộ dạng chúng xấu xí nhưng để chúng làm cu li cũng không tồi.

Trong khi ả quái vật đang bận ăn và phớt lờ chúng tôi, ả ta nhẹ giọng nói với Trường Sinh: “Để lũ tiểu quỷ này khoét động cho chúng ta ra ngoài,  nhanh lên!”

“A Lạc, cô còn muốn đi ra ngoài sao?” Ả đầu người thân rắn ngẩng đầu kỳ quái nhìn tôi, đồng thời nhét hai cái chân người chết vào trong miệng, chỉ lộ ra ngoài hai cái chân, còn có một cái chân vậy mà đang mặc tất lụa, nhưng lúc này  đã không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu của tất chân nữa, trong nháy mắt đã bị ả quái vật đầu người thân rắn nuốt chửng.

“Đừng gọi tôi là A Lạc!” Tôi vừa nghe A Lạc liền khó chịu, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ.

Như thể cái tên A Lạc là một quá khứ không thể chịu đựng nổi đối với tôi nên không muốn người ta nhắc đến, nhưng tôi lại không thể nhớ nổi một chút chuyện nào của A Lạc.

“Hì hì! Không nhớ ra A Lạc là ai sao?” Ả đầu người thân rắn duỗi thân rắn ra, vù vù nhanh chóng lướt qua ba người chúng tôi.

“Tôi cũng có hai cái đầu đó!” Đột nhiên sau lưng truyền đến một âm thanh cười tủm tỉm, âm thanh này giống hệt với Trường Sinh.

Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ả đầu người thân rắn đó đang đứng dựng đứng ở phía sau chúng tôi, không nói lời nào cười cười hì hì với tôi.

“Nhìn thấy ả ta rồi nên không muốn nhìn tôi nữa sao? A Lạc!”

Tôi còn đang nhìn đầu người thân rắn phía sau nên chưa phục hồi lại tinh thần, giọng nói của quái vật lại từ phía trước truyền đến, tôi quay đầu lại nhìn, đột nhiên hai cái đầu to lớn.

Vừa rồi Âm Long cùng Hắc Xà bảo chúng tôi đừng chạy lui về, hiện tại muốn chạy cũng không chạy được, trước sau đều là quái vật đầu người thân rắn này, mà hai cái đầu còn giống hệt nhau như đúc.

Quái vật vì muốn bảy tỏ hai cái đầu sẽ không lẫn lộn với nhau, con quái vật đưa tay ra để lộ ngón giữa với tôi, ngón giữa của hai con quái vật trước và sau đều có một vết thương vừa nãy bị cắn giống hệt với vết thương của tôi. 

“Giờ thì xong rồi!” Nguyên Thần Tịch quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hai ả quái vật đầu người thân rắn phía trước và phía sau, sau đó dẫn những cành liễu quấn quanh những cái chân người chết cho chúng ăn, sau đó nhìn chúng tôi nói: “Có cách nào không?”



“Cái tên Chu Tiêu này chết ở chỗ nào rồi!” Tôi trừng mắt nhìn ả đầu người thân rắn đó.

Đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, động tĩnh lớn như vậy, coi như Chu Tiêu mập mạp chết bằm không nghe thấy, nhưng náo nhiệt lớn như vậy tại sao người dân ở xung quanh lại không nghe thấy gì?

Coi như không nghe được động tĩnh phía dưới, thì cũng phải có người quản mấy con rắn lớn Trường Sinh thu hút ra ngoài chứ?

Nhưng dường như không có động tĩnh gì, xung quanh nhà họ Lư hoàn toàn là nơi không ai để ý tới.

“Hì hì! Ngon quá!” Ả đầu người thân rắn nhanh chóng nuốt chửng mấy cái chân của người chết được Nguyên Thần Tịch đưa tới, vừa nhìn vào chúng tôi, âm thanh trước sau đồng thời nói: “Mấy người không ra được đâu, trên người A Lạc có cái gì chúng tôi đều biết hết. Cái đó đợi qua một ngày là có thể ăn, chúng tôi ăn xong cái đó thì mấy người có thể đi được rồi, nhưng mà nếu lúc đó mấy người không đi cũng không có quan hệ gì!”

Tôi liếc nhìn ả đầu người thân rắn đang ăn chân người chết như ăn chân gà ở phía sau tôi, rồi nhìn sang phía bên kia nơi chiếc đuôi rắn nối với eo ả ta, cả hai giống hệt nhau, mà lúc này đã không nhìn thấy đuôi rắn nữa, như thể hai người là búp bê hai đầu bị một sợi chỉ đồng thời kéo ra.

Quả nhiên như Sư Tụy đã nói, thứ này rất có thể là nhằm vào Kiến Mộc trên người tôi. Nhìn về phía Trường Sinh và Nguyên Thần Tịch có chút không biết nói thế nào: “Hay là chúng ta đưa Kiến Mộc cho ả ta luôn đi?”

“Đưa cho tôi cũng vô dụng, hiện tại lấy không được, lão đầu đá Sơn Thần còn có chút năng lực, Kiến Mộc ở trên người ta  không tan ra được, chỉ có thể đem nó để trên người cô ba ngày thì mới tan ra.” quái vật đầu người thân rắn không hề có ý định lừa gạt chúng tôi. Nó thành thành thật thật nói đầu đuôi ngọn ngành cho tôi biết, nó cười hì hì với tôi nói: “Các người cứ an tâm ở chỗ này với tôi đi? tôi có thể kể cho mấy người nghe về chuyện của A Lạc và cô đó?”  

Trong lòng tôi khó chịu dồn nén, mấy người sư công đều ở trong bệnh viện cần tôi chăm sóc còn không nói, bên ngoài còn có Chu Tiêu chờ tôi đi xem Chu Lượng, ả quái vật đầu người thân rắn này còn có tâm trạng kể chuyện xưa cho chúng tôi.

Đôi khi thật buồn cười, vừa rồi Âm Long và Sư Tụy lôi kéo tôi ra ngoài, tôi còn chưa kịp để chạy, tôi không thể ra ngoài, trong lòng sốt ruột không chịu được nhưng lại muốn nghe câu chuyện về lý do tại sao mình bị một con quái vật đầu người thân rắn giống hệt tôi, vết thương cũng giống gọi bằng một cái tên khác. 

“Cô nói xem ai là A Lạc!” Trường Sinh vội kéo lấy tay tôi, vậy mà còn khoanh chân ngồi xuống đất.

Quái vật đầu người mình rắn nhìn thấy động tác của Trường Sinh, rất là sửng sốt, há miệng ra quên luôn mình đang nhai chân người chết.

Tôi nhìn ả quái vật đầu người  thân rắn ở trước và sau, ngay cả Dẫn Lôi Thiên Cương phù cũng không đánh động được ả, tôi cũng chỉ đành cam chịu ngồi xếp bằng với Trường Sinh, tôi chạm vào Kiến Mộc bị đông lạnh trong ba lô, đột nhiên có chút nghĩ không thông Sơn Thần rốt cuộc có suy nghĩ gì?

Ông ta sợ Kiến Mộc xảy ra chuyện, vì vậy ông ta và tuyết nữ chỉ có thể đóng băng Kiến Mộc trong ba ngày, nhưng theo quái vật đầu người thân rắn nói, dường như chỉ có tôi mới có thể phá vỡ lớp băng trên Kiến Mộc trong ba ngày này.

Mà ả quái vật đầu người thân rắn muốn Kiến Mộc làm gì? Chẳng lẽ ả ta cũng đến từ Linh giới?

Nhưng Sư Tụy vừa tỉnh dậy đã nói rằng tôi nhìn thấy quái vật đầu người thân rắn là không tốt, bảo tôi nhanh chóng rời đi, nhưng điều này lại không ảnh hưởng đến chúng tôi, ngoại trừ Kiến Mộc?

A Lạc?

“Tôi kéo chân người chết cho cô, cô nói cho chúng tôi biết ai là A Lạc!” Nguyên Thần Tịch cũng nhìn vào mắt Trường Sinh, sau đó ánh mắt chuyển động, vậy mà cũng khoanh chân ngồi xuống trước mặt chúng tôi, vừa hay che trước mặt Trường Sinh..



Tôi nhìn dáng ngồi của hai người này.

Tôi biết có điều gì đó mờ ám, nhưng miễn là bây giờ tôi có thể ra ngoài thì tôi cũng không muốn quản nhiều để làm gì.

Người trông giống hệt tôi, ngoại trừ ả quái vật đầu người thân rắn thì không phải còn có Trương Âm đã chết nữa hay sao?

Sau khi nhìn thấy cặp anh em sinh đôi từ A Nhất đến A Cửu được sản xuất hàng loạt từ Trọng Đồng Tử, tôi không còn cảm giác đặc biệt nào đối với những người có hình dạng giống nhau như đúc nữa.

Hiện tại phiền phức nhất chính là tôi bị thương, ả đầu người thân rắn cũng bị thương, đây rốt cuộc có liên quan gì đến nhau?

“Ha ha!” ả đầu người thân rắn đang nhai chân người chết gật mạnh đầu, nhìn con mắt trên vảy của Nguyên Thần Tịch cũng lấp lánh ánh sáng, nói: “Cái ao này cũng không phải là nơi thấp nhất, xác chết dưới nước chỉ cần trôi qua là cũng chả biết trôi đi đến chỗ nào, cho nên tôi cũng chỉ có thể đứng ở bên trong ao này hứng xác chết trôi, nếu không thì đống xác chết trôi này lại lãng phí, cái gì tôi cũng không được ăn!”

“Cô biết đây là xác chết trôi nhưng vẫn ăn?” Tôi đột nhiên phát hiện ả quái vật đầu người thân rắn này dù là cách làm, năng lực hay là suy nghĩ đều rất kỳ quái.

Khi sử dụng huyễn thuật thì dường như có chỉ số IQ cực cao, nhưng đụng tới vấn đề ăn uống thì trông như một đứa trẻ vài tuổi.

“Từ khi tôi tỉnh lại vẫn chưa được ăn no, tuy rằng tôi biết những xác chết này không phải đồ tốt lành gì, nhưng khi vào đến miệng tôi thì lại có hương vị giống như mấy người bình thường hay ăn socola vậy, hơn nữa còn khiến tôi có cảm giác no, cho nên tôi không muốn rời khỏi chỗ này, có điều hiện tại ăn thịt người chết tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều!” Trong mắt của quái vật đầu người thân rắn hiện lên vẻ mê mang.

Vẻ mặt của ả ta vừa hiện ra, người phía sau lập tức thở dài một tiếng nặng nề, vảy của hai cái đầu người thân rắn thế nhưng lại có thể phát ra âm thanh.

Tiếp theo đó những chiếc vảy đều lộ vẻ mê mang, như thể ngay cả chúng cũng rất hoang mang mờ mịt, rõ ràng biết là nó không tốt nhưng sao lại cứ cảm thấy nó ăn ngon?

“Cô chưa từng nghĩ tới bò ra ngoài nuốt những xác chết kia sao?” Tôi nhìn những đường ống dẫn kia, mặc dù có ít nhất mấy chục nhánh, nhưng cũng có thể nhìn thấy từng dòng từng dòng xác chết chảy xuống, không biết có bao nhiêu nữa?

Hơn nữa con quái vật này thậm chí còn mô tả việc ả ta ăn xác chết trôi so sánh với việc tôi thường ăn socola, cách mô tả này khiến sau này tôi làm sao có thể ăn socola trong vui vẻ nữa!

Quái vật đầu người thân rắn lắc lắc đầu, nhìn tôi nói: “Cô không hiểu, tôi có thể ăn từng phần từng phần vào miệng, chẳng qua là tôi biết hết những chuyện trước kia của mấy người, cứ như tôi là cô ấy vậy!”

Ả quái vật nói đến đây, dùng một ngón tay bén nhọn chỉ vào tôi, sau đó cười tủm tỉm nói: “A Lạc, cô chưa từng nghĩ qua cô là ai sao?”

“Tôi là Trương Dương!” Khi tôi nghe ả ta gọi tôi là A Lạc từng tiếng một, tôi cảm thấy khó chịu một hồi, trong một lúc, tôi nhìn ả ta nghiêm túc nói: “Tôi họ Trương, tên là Dương! Trương Dương, là sư phụ đặt cho tôi, chính là cô bắt chước cách nói của người! Dương tức là giúp dương khí của tôi tăng lên để áp chế âm khí trong cơ thể của tôi!”

“Ồ! Trương Dương? Không, cô không phải Trương Dương, cô là A Lạc!” Quái vật đầu người thân rắn ngẩng mạnh đầu lên nhìn tôi, âm trầm nói: “Cô không thắc mắc vì sao tôi biết hết tất cả mọi chuyện của cô sao?”

Đây chính là điều chúng tôi muốn biết, tôi nhìn chằm chằm vào ả quái vật  trước mặt và thành thật lắc đầu, nhưng ánh mắt lại dán vào ngón tay Trường Sinh đang gõ gõ gì đó trên mặt đất.

“Bởi vì tôi mới là Trương Dương, cô không phải!” Quái vật đầu người thân rắn  nói xong lời này, hai mắt sắc bén mở to nhìn chằm chằm tôi, cứ như muốn đem tôi nuốt chửng.