Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 414: Trốn


Tôi thấy quái vật đầu người thân rắn lại bắt đầu nói nhảm, nhịn không được muốn trợn trắng mắt rồi lại nghĩ phải lấy được một số tin tức từ trong này ra ngoài.

Dường như có người đứng sau ả ta sắp đặt những việc này. Tựa như âm rận bám vào trên người Chu Lượng, hình như cũng có người sắp đặt, hơn nữa hắn còn nói cho âm rận biết rằng cơ thể tôi rất bổ với bọn họ.

Nếu đây là lời của cùng một người thì chuyện này sẽ rất quan trọng với tôi.

“A Lạc, Trương Dương. Trương Dương, A Lạc.” Quái vật đầu người thân rắn gần như rơi vào một cái chết tuần hoàn, chỉ thiếu điều bẻ ngón tay ra niệm thôi.

Tôi tính tính toán thời gian lúc mới xuống rồi nghĩ rằng dù thế nào đi chăng nữa thì bà Đinh cũng phải ở sau lưng tôi chứ? Cũng có thể chỗ này chỉ là ảo giác còn hiện thực thì không hề thay đổi.

Nếu bà Đinh ở sau lưng tôi không thấy tôi nói lời nào chắc chắn sẽ thông báo cho những người khác chứ không thể nào an tĩnh, cũng sẽ không để quái vật đầu người thân rắn lãng phí thời gian nói nhảm như vậy.

Cho nên chỉ cần tôi có thể đi qua đoạn đường này là được rồi. Tôi đã gặp đầu người thân rắn trong mộng một lần, lần này là nửa mơ nửa thực. Vậy nên tôi chắc chắn sẽ nắm chắc cơ hội này để thăm dò một số tin tức.

Tôi chỉ đành phải nhẫn nại tính tính hỏi: “Vậy chuyện giữa A Lạc và Yểm là sao?”

“Yểm?” Quái vật đầu người thân rắn nghi ngờ hỏi lại tôi.

Trong lòng tôi vội nhớ lại dáng vẻ của Yểm cho ả ta xem giúp cho quái vật đầu người thân rắn nhớ ra.

Loại cảm giác này thật sự rất kỳ lạ, bạn khóa chặt suy nghĩ của mình lại, sau đó từng chút một mở ra cho người khác xem, còn những thứ khác không muốn bị nhìn thấy thì lại phải đè xuống, loại cảm giác bị đè nén này nếu không đấm một quyền sẽ rất khó chịu 

“Là nó sao!” May là quái vật đầu người thân rắn cũng biết là thứ gì, nếu không chắc chắn tôi sẽ nôn chết mất.

Trên mặt ả ta lộ vẻ hiểu rõ, bốn đồng tử đảo quanh rồi lắc lư trước mặt tôi một cái nói: “Thật ra báo cho cô hay không cũng không có ích gì, đợi lát nữa chúng ta hợp thành một thể là cô có thể hiểu tất cả những suy nghĩ của tôi rồi, đến lúc đó chúng ta có thể cùng đi tìm nó mà? Nó yêu cô như vậy, ở bên nhau cũng khá tốt!”

Nghe như kiểu…

Lại bắt đầu làm bà mối. Tôi vô lực trợn mắt, chỉ đành phải chuyển đề tài trong lòng nói: “Kiến Mộc ở bên ngoài, cô không muốn Kiến Mộc sao?”

“Đúng vậy! Kiến Mộc!” Quái vật đầu người thân rắn lại hét to một tiếng rồi khoác cánh tay dài lên vai tôi nói: “Cô nói xem, đợi lát nữa chúng ta hợp thành một thể có phải sẽ cô sẽ có nhiều kế hay hơn không? Nếu không tôi cũng chỉ nhớ rõ một việc à.”

“Cô muốn Kiến Mộc hay là muốn tôi và cô hợp thành một thể vậy?” Tôi thực sự không muốn đả kích trạng thái phấn khích của chị gái này nên chỉ phải vừa hỏi vừa dẫn nói.

Quái vật đầu người thân rắn như thay đổi thành một người khác, dùng ánh mắt nhìn tôi như một thằng ngốc vô cùng ghét bỏ nói: “Mệt tôi còn nghĩ sau này sẽ nghĩ kế cho cô. Giờ nghĩ lại hay là thôi đi, chẳng lẽ cô không biết cô sẽ hợp thể với cái gì sao?”

“Không phải là cô sao?” Tôi cam chịu số phận nói trong lòng.

“Đúng vậy, chính là tôi!” Quái vật đầu người thân rắn cao hứng vung đuôi rắn về phía trước rồi dùng sức siết chặt lấy eo tôi, gần như không có khe hở dán vào nói: “Nhưng chúng ta chưa hoàn toàn hoàn chỉnh đâu? Trên người của cô trừ đầu lâu và xương cốt ở ngoài còn có một phần máu và linh thể trời sinh của sơn thần, còn Kiến Mộc có linh hồn của ông ta. Trên người tôi đã có phách và Thần Ma nhị tính, còn cả mặt nạ ở Linh giới trên cơ thể người kia, hơn nữa cũng có Tụ Âm châu mà. Lấy đủ mấy thứ này chúng ta mới hoàn chỉnh!”

“Chúng ta là ai mà cần nhiều đồ như vậy hợp lại chứ?” Trong lòng tôi có một ý nghĩ nhưng không dám để quái vật đầu người thân rắn biết, chỉ phải gắt gao ngăn chặn.

Quái vật đầu người thân rắn đột nhiên buông lỏng tôi ra, từ từ đung đưa đuôi rắn hỏi: “Cô không biết xương cốt trên người cô là của Xi Vưu sao? Còn máu trong cơ thể cô là Miêu Cương động thần. Trên người tôi có thần tính của Nữ Oa là một vị thần cổ xưa đầu người thân rắn, cũng có Linh giới đại ma tính. Cô nói chúng ta hợp lại sẽ thành cái gì?”



“Là cái gì?” Tôi chợt nghĩ đến sư thúc không có việc gì mà đi theo Thượng Cổ Đại Thần Ma

Trong lòng sốc đến mức suýt doạ mình tỉnh. Không thể nào, nếu thật là vậy thì người đứng sau thao túng chuyện này có mục đích gì chứ?

“A! A! Suy nghĩ cẩn thận rồi sao?” Quái vật đầu người thân rắn nhẹ nhàng cười rồi thò tay chỉ điểm tôi một chút nói: “Lần này tôi cũng muốn cảm ơn những người tham gia đấy. Nếu không phải có quá nhiều người đi xuống thì làm sao họ nguyện ý giao cô cho tôi? Dù sao bọn họ cũng đã sắp đặt nhiều người như vậy theo dõi cô chỉ muốn xem cô lớn lên thành cái dạng gì thôi. Nhưng nếu biết làm vậy uổng công thì có lẽ sắp khóc đến chết rồi.”

Tôi nghe quái vật đầu người thân rắn vạch trần vết nứt trong lòng mà trầm xuống, không còn dám nghĩ đến những thứ khác nữa. Tôi cố gắng để đầu óc trống rỗng rồi niệm Thanh Tâm Chú liên tục.

“Cô không muốn biết ai đã giết tất cả những người trong thôn Thần đó sao?” Quái vật đầu người thân rắn không nghe ra suy nghĩ trong lòng tôi nên vô cùng nhàm chán nhìn chằm chằm tôi nói: “Cô không hỏi sao?”

“Nói đi!” Mắt tôi lập tức sáng lên, khả năng cao đây là người điều khiển mọi việc phía sau, nếu quái vật đầu người thân rắn có thể nói ra thì tốt rồi.

Nếu tôi còn có một chút cơ hội để trốn thoát khỏi đây thì cho dù là dùng biện pháp gì, tôi cũng sẽ nghiền xương cốt người kia thành tro.

Hắn làm những thứ này có ích lợi gì? Muốn làm cho mọi người chúng ta cũng như lần này không được sống yên ổn sao.

“Người này làm tất cả đều là vì cô đó nha?” Quái vật đầu người thân rắn thâm trầm nhìn tôi, đôi mắt vốn đã bình thường lại biến thành bốn đồng tử nói: “Người ta nói con người là thứ dễ bị yêu ma mê hoặc nhất, chỉ cần trong lòng có một suy nghĩ không thể đè nén sẽ sinh ra chấp niệm, sau đó vẫn luôn không ngừng được và từ từ rơi vào vực sâu. Người kia vì cô, có thể nói là hao hết tâm cơ, chuyện gì cũng làm cũng chỉ muốn cô bình an. Cô thấy những người ở thôn Thần kia chết thảm như thế nào chưa? Thế mà hắn lại không nói cho cô biết!”

Trường Sinh?

Tôi cố gắng hết sức để nhớ lại tình huống của vài ngày trước của Trường Sinh lúc những người ở thôn Thần chết rồi vội phủ nhận trong lòng.

Tính toán thời gian tôi đã thấy không thể rồi, sau khi Trường Sinh tỉnh dậy từ Cổ Động hầu như không tách ra khỏi tôi, càng không nói sau khi từ Thanh Hải bị trọng thương về lại bị quái vật đầu người thân rắn làm bị thương một lần.

Hơn giờ Trường Sinh là người duy nhất tôi tin tưởng, dù có làm gì thì cậu ấy cũng sẽ nói cho tôi biết.

“Cô không thể nghĩ ra là ai đúng không? Cái tên Nguyên Thần Tịch đó vẫn luôn biết đấy, tiếc là anh ta không hề nói cho cô. Anh ta làm vậy cũng vì tốt cô đó? A Lạc, cô thật đúng là một hạt giống đa tình mà!” Quái vật đầu người thân rắn cười ha hả rồi khoát tay tôi nhẹ giọng nói: “Tôi sẽ ở dưới chờ cô, thế giới của chúng ta sắp đến rồi! A Lạc, tất cả những thứ này sẽ là của chúng ta!”

“Rốt cuộc thì người nọ là ai?” Tôi nhìn quái vật đầu người thân rắn biến mất trong bóng tối vô tận vội hỏi trong lòng.

Nhưng ả ta như chỉ ở đây để trêu chọc tôi, vung đuôi rồi đi thật xa.

Mà trước mắt tôi lại trở về bóng tối, sau đó tôi nghe được một tiếng quát nhẹ rồi một dòng nước khổng lồ lao về phía tôi.

“Đi!”

Một giọng nói trầm tĩnh quen thuộc vang lên trong tôi, tôi vẫn không thể cử động toàn nhưng lại cảm nhận được một đôi cánh tay mạnh mẽ hữu lực ôm lấy rồi bị đuôi rắn quấn lấy hai chân.

Trường Sinh…

Đôi cánh tay mạnh mẽ và nóng rực này khác hẳn cánh tay mà quái vật đầu người thân rắn chế tạo ra trong ảo giác lúc nãy. Đây mới là thứ mà tôi quen thuộc.

Mà người đó chỉ gọi tôi và tiếng rồi trực tiếp ôm tôi bơi về phía trước.



Trường Sinh mượn đuôi Hắc Xà vung vẩy. Thoáng cái tôi và Trường Sinh đã đi thật xa. Trường Sinh vừa kéo tôi, vừa rảnh tay sờ sau gáy tôi.

Người tôi ngứa ngáy như có thứ gì đó bò lổm ngổm, theo đó một thứ ấm áp từ từ chảy vào cơ thể tôi.

“Để tôi giúp cô lấy chiếc kim bạc ở sau gáy ra, dược tính không quá mạnh với cô nên cô có thể gọi Lệ Cổ giải giúp! Giờ chúng ta phải lập tức rời khỏi sông Âm này!!” Trường Sinh đẩy một thứ như băng châm tiến vào ót tôi rồi dẫn những thứ ở trong thân thể tôi ra.

Có lẽ âm thanh nói chuyện này cũng là do cậu ấy dùng Tác Hồn Dẫn liên kết giữa chúng tôi chế tạo mà thành.

“Được!”

Hình như có một vật gì dài mềm sau gáy được rút ra. Tôi cảm giác như Trường Sinh đưa một loại sâu nào đó vào hút nước trong băng châm rồi lôi ra nhưng tôi không dám xác nhận với cậu ấy.

Ngay sau ót được thanh lọc, toàn thân tôi có thể di chuyển từ từ. Tôi vội mở mắt ra thì thấy Trường Sinh đang khoanh tay ngồi trên lưng Hắc Xà nhanh chóng bơi về phía trước.

Ở phía sau, sư công, sư thúc, lão Miêu lùn, hai vợ chồng nhà họ Đinh và cục trưởng Cao đều các dùng biện pháp bám theo.

Mặt sư công tối sầm đến nỗi tích ra nước, mà sư thúc lại càng gấp hơn, vừa kéo cô nàng mập vừa khoa tay múa chân gì đó với tôi.

Tuy không thể nghe thấy bất kỳ âm thanh nào dưới nước nhưng tôi lại có thể nhìn ra được, tôi và Trường Sinh đã làm nhiều người tức giận. Mọi người đều đuổi theo chúng tôi.

Vừa rồi Trường Sinh được sư thúc cõng nên cũng làm băng châm giống tôi. Sao cậu ấy có thể tự mình chống đỡ mà tới đây được.

“Đừng nhìn phía sau nữa, ôm chặt tôi đi.” Trường Sinh quay đầu nhìn tôi, sau đó phóng một thứ đen như mực từ tay ra phía sao.

“Chúng ta đi đâu vậy?” Tôi nghĩ đến tình hình hiện tại của chúng tôi, kiểu này thì dù có đào tẩu cũng không có nơi nào để đi?

“Tôi có chỗ rồi, chạy đi trước rồi ra ngoài nói tiếp!” Trường Sinh dùng sức siết chặt lấy tôi, lớn tiếng nói “Bay lên, cô cẩn thận!”

Tôi còn chưa kịp suy nghĩ xem lời cậu có ý gì đã thấy một cái miệng lớn sà xuống, theo sau là vô số cặp móng vuốt sắc nhọn đang vươn ra chộp về phía chúng tôi.

Đó là những linh thể bay lên cao rồi xoay ngược lại vừa lúc bị chúng tôi gặp được.

“!”

Nhẫn nhịn cả một đường nên tức giận đến nắm chặt tay, sau đó mặc cho những linh thể đó tốt hay xấu, trực tiếp kết pháp ấn thổi bay chúng

Trời tối đến mức không thể nhìn thấy rõ bọn sư công có đuổi theo hay không, nhưng tôi tình nguyện tin tưởng Trường Sinh.

Kiến Mộc đang nằm trong tay sư công, mặc kệ ông ấy dùng nó để làm cái gì, tôi rời đi thì Xi Vưu sống lại cũng tốt, mở ra cánh cổng của Linh giới cũng tốt, tôi đều không có ý kiến.

Đang nghĩ ngợi đột nhiên tôi cảm thấy bàn tay của Trường Sinh trầm xuống, cả cơ thể run rẩy như thể đang chịu một cơn đau vô cùng dữ dội

Tôi vội ngước lên nhìn thì thấy một chiếc mặt nạ quỷ dị đè về phía chúng tôi.