Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 422: Nghiệt Kính


Tôi nhìn trong gương hai tay mình đằng trước bị một đoàn hắc khí quấn quanh, vội dùng sức tập trung nhìn về phía trước.

Chỉ nhìn thấy người bên trong dường như đã không còn là tôi, mặt nhọn nhỏ như cái dùi, mà hai mắt nhọn nhỏ như hai đầu có thể chống lên, khóe miệng cùng răng nanh vươn ra bên ngoài, một con Xà Tín nhiều nhánh đỏ tươi không ngừng lắc lư, phía sau một người phờ phạc tay từ trong gương duỗi về phía tôi.

Mà thân ảnh bên trong của tôi bắt đầu chầm chậm kéo dài, một cái đuôi rắn đen trắng giao nhau ở phía sau dùng sức lắc lư, thỉnh thoảng từ trong gương kéo ra một người tay đút vào miệng ngửa cổ nuốt xuống.

Mà đuôi rắn ở sau tôi cũng theo thân thể tôi không ngừng cuốn lấy nhân thủ khác, hắc khí toàn thân bắt đầu chậm rãi tăng lên.

“Nhắm mắt!”

Bên tai truyền đến một tiếng hét nặng nề, một bàn tay gầy yếu còn hướng trước mắt tôi chắn lại, đúng lúc ngăn cản tầm mắt tôi nhìn vào gương.

“Hí!”

Tôi chỉ cảm thấy trong miệng có cái gì đang động, theo bàn tay kia lập tức rung lên, còn kèm theo tiếng ai chịu đau, mà tôi vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào cái gương kia.

Đây là cái gương thủy tinh bình thường không thể bình thường hơn,quầy hàng bán quần áo ở chợ đêm Hoài Hóa bây giờ cũng có, chứ đừng nói đến bên trong cửa hàng bán quần áo. 

Nhưng trong gương tôi dường như có thể nhìn thấy bộ dạng tôi sau này, đầu người thân rắn, răng nanh dựng thẳng bên miệng, móng tay vừa đen vừa dài, nắm lấy những cái tay giống như đang kêu cứu lại giống như muốn kéo tôi xuống ném vào miệng, nuốt xuống.

Cảm giác kia thoải mái cực kỳ, giống như ngày nắng nóng uống một cốc nước lạnh to, làm cho tôi vô cùng dễ chịu.

“Có cảm thấy rất quen thuộc không? Có phải nhiệt huyết sôi trào không?” Quái đầu người thân rắn còn nằm sấp sau lưng tôi, hướng bên tai tôi thổi khí nói: “Chỉ cần chúng ta hợp thành một thể, bộ phận nào của cơ thể người cô muốn ăn thì ăn. Chỉ là tôi thích ăn chân người, bởi vì nhiều thịt, mà cô lại thích ăn ngón chân người? Tặc! Tặc! Nơi đó có gì ngon?”

Tôi nghe tiếng cười nhẹ của nó mang lại, cảm giác có chút không đúng, đầu cũng mê mang mà nặng nề gật đầu, sau đó nghe thấy tiếng cười to ha hả của quái đầu người thân rắn, giống như là được việc xấu gì nên rất cao hứng.

“Trương Dương!”

Tôi đang nghĩ có chỗ nào không đúng, liền cảm giác trên vai đau đớn, tức giận trong lòng chợt bùng lên, trở tay liền muốn hướng chỗ đau kia bắt lấy.

Chỉ thấy một tia sáng bảy màu từ trước mắt tôi hiện ra, sau đó liền đối mặt với ánh mắt sốt ruột của cô nàng mập nói: “Có cảm thấy tốt hơn một chút không?”

Nhìn thấy A Hồng trong tay của cô ấy hướng về phía trước vươn thật xa, tôi liếc mắt nhìn vết thương bốc khói trắng nhạt trên vai, nhẹ nhàng thở dài một hơi, quay đầu còn muốn nhìn cái gương kia, đã thấy một bàn tay mềm mại che mắt tôi nói: “Đây là Nghiệt Kính tầng thứ tư của địa ngục, có thể nhìn thấy nội tâm và tội nghiệt của con người, bất luận cậu nhìn thấy cái gì đều là giả. Cô bây giờ vẫn là người sống, nhìn thấy chỉ là nghiệt hành sâu trong nội tâm, không nhìn tốt nhất.”

“Tại sao không nhìn? Có một số vật nhìn rồi mới biết làm như thế nào!” Quái đầu người thân rắn lại hướng vào tai tôi thổi khí, tức giận nói: “Cô không thể nhìn thấy tôi, làm sao có thể sẽ quay trở về bản tính.”

Tôi nghe xong trong lòng cả kinh, nhìn thấy mới nghĩ đến.

Nghĩ đến vì sao Sư Tụy lại ngăn cản tôi nhìn thấy quái đầu người thân rắn, tôi nhìn thấy nó mới có thể nghĩ đến loại khả năng này, mới có thể ngày đêm mới thấy mình mọc ra đuôi rắn, như vậy tôi thực sự mọc ra đuôi rắn. 

Đây chính là quay trở về!



Giống như con chim, từ nhỏ bị nhốt trong lồng trước giờ chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài, đối với nó mà nói lồng chính là cả thế giới của nó.

Nhưng nếu như một ngày nó bỗng nhiên nhìn thấy bầu trời bên ngoài, vậy thì bản chất bay lên bầu trời của nó sẽ quay trở về.

Mà tôi có thể chính là được Sư phụ một mực dùng kim bạc và bí pháp khác áp chế nhị tính thần ma trong người.

Sau đó tôi vẫn luôn không nhìn thấy quái đầu người thân rắn, cũng từ trước giờ không có nghe thấy tôi có khả năng biến thành đầu người thân rắn, cho nên vẫn không có biểu hiện ra đặc tính này.

Nhưng vừa thấy quái đầu người thân rắn, nhất là gương mặt giống tôi như đúc, càng làm cho tôi không thể lảng tránh được nữa.

Tất cả đều bắt nguồn từ trái tim!

Cho nên Sư phụ mới luôn không nói cho tôi chân tướng, mới luôn cùng Sư thúc khổ sở giấu tôi.

Chỉ cần tôi biết, thì sẽ nghĩ, nghĩ là sẽ không thể vãn hồi.

Tôi sẽ chầm chậm biến thành thế kia, tựa như sau khi từ dưới lòng đất nhà họ Lư nhìn thấy quái đầu người thân rắn, luôn có cảm giác xương cốt toàn thân mình ngứa ngáy, còn thi thoảng nhìn thấy hoặc mơ thấy quái đầu người thân rắn.

“Nhắm mắt lại!” Sư công ở đằng sau nặng nề hét lên một tiếng, bà Đinh chắn mắt tôi nói: “Ông che mắt của nhóc Dương lại đừng để nó nhìn thấy hình ảnh trong gương, nó bây giờ thần ma nhị ** chức, trong đáy lòng đều là Xà Tướng, nhìn sẽ chỉ làm cho tình huống bây giờ của nó thêm trầm trọng.”

“Hít!” Liền nghe một tiếng nặng nề hít sâu một hơi, lão Miêu khàn giọng nói: “Mọi người đừng nói nữa, lưỡi của nhóc này bây giờ có độc,vừa cuốn tay của tôi một chút, mọi người xem!”

Tôi không nhìn được tay lão Miêu như thế nào, muốn mở miệng, liền cảm thấy lưỡi ở trong miệng không ngừng quằn quại lúc nào cũng muốn thè ra ngoài.

Lúc này Trương Vu hiểu được vì sao Âm Long luôn thỉnh thoảng thè lưỡi ra ngoài, một cái lưỡi dài như vậy ở trong miệng, như thế nào cũng không thoải mái!

“Có thể thả ra rồi!”

May mắn mới đi được hai bước, liền nghe Sư công nặng nề nói một câu.

Tôi vội vàng nhìn sang bên cạnh thanh âm vừa rồi, chỉ nhìn thấy trên tay lão Miêu là một đoàn ấu trùng vừa trắng vừa mập đang bò.

Có con từ mu bàn tay bò vào, lại có con từ bàn tay chui ra, nghiêng đầu tự mình nhìn cái đuôi, dường như còn đang khó hiểu tại sao lại mỏng như vậy.

“Đây là Nhục cổ?” tròng lòng tôi niệm Thanh Tâm chú không ngừng, một lòng hai mục đích hỏi.

Lão Miêu quay đầu nhìn tôi, than một hơi nói: “Nếu như là Nhục cổ thì tốt rồi! Lão không có mắn mắn này, cũng không nhẫn tâm như thế, đây chỉ là Nhục Nha, từ thịt lợn nuôi thành! Còn là thịt lợn chết!”

Tôi nghe xong thở phào nhẹ nhõm, Trường Sinh cũng đã từng dùng trên người của tôi và Sư phụ, ngộ nhỡ Nhục Cổ từ người chết người sống làm ra tôi thật đúng là không dễ tiếp nhận.



Nhưng đây là Nhục Nha từ thịt lợn chết nuôi ra, cũng làm tôi có chút khó chấp nhận.

Đây đều là sẽ dung nhập vào trong cơ thể, thật giống như cơ thể mình mọc thêm mấy miếng thịt heo, nghĩ đến đều không dễ chịu.

“Cô lúc nãy nhìn thấy cái gì?” Lão Miêu nhìn chăm chú lồng hấp lớn phía trước, nhìn tôi nói: “Có nhìn thấy Sư phụ người cô có lỗi kia không?”

“Không có!” Tôi không chút áy náy lắc đầu, nhìn chằm chằm lão Miêu nói: “Ông lại nhìn thấy cái gì? Tại sao đến che mắt tôi nhanh như vậy?”

“Tôi nhìn thấy cô!” lão Miêu đột nhiên mạnh mẽ ngước mắt lên, nhìn chằm chằm tôi nói: “Tôi hối hận năm đó cô mới sinh ra đã đáp ứng Hắc Hạt Tử, để cho ông ta nuôi lớn cô, càng hối hận chính là, năm cô sáu tuổi ta bắt được cô, vậy mà rối rắm không biết có nên giết cô không, lại để cho Hắc Hạt Tử cứu được cô. Nếu như tôi không do dự mà giết cô, có thể Hắc Hạt Tử sẽ không chết, tiểu tử Viên Uy cũng vẫn còn. Càng không có những chuyện về sau này.”

Tôi nghe trong tim thắt lại, có thể là vậy.

Đây chính là Thiện Niệm trong Phật Giáo không nhất định là Thiện Quả, Lão Miêu chính là bởi vì đối với tôi một lần lại một lần Thiện Niệm, hai lần buông tha tính mạng của tôi, mới có thể dẫn đến nửa ngày cả thôn đều mất tích dưới chân núi Côn Lôn này.

Nếu như cái chết của những người này cần tìm ra một lý do, tôi có thể thực sự là không thoát khỏi trách nhiệm.

“Ông nói linh tinh cái gì đấy!” bà Đinh đẩy Lão Miêu ra, chỉ vào cây cột đồng bị cháy đến đỏ ửng bên cạnh bà nói: “Ông không có việc gì thì nhìn cột đồng địa ngục này đi, đây chính là một cực hình khó thấy! Nhưng những chuyện này có thể trách Dương Dương sao? Nó cũng vô tội, nó lúc đó mới bao nhiêu tuổi? Cái gì đều không biết, ông còn trách nó?”

“Hừ!” lão Miêu vung tay về phía tôi, nhìn chằm chằm tôi nói: “Nhóc con! Cô nói những việc này nên trách ai?”

Trách ai?

Lòng tôi cũng trầm xuống theo, lại đột nhiên nghe thấy cô nàng mập cõng tôi nặng nề mở miệng nói: “Những chuyện này đều trách nhà họ Điền chúng tôi!”

“Không sai!”, Sư công thế nhưng lại đáp một tiếng, nhìn cô nàng mập nói: “Năm đó nếu như bà cố ngoại cô có thể trực tiếp ra tay, Trương Dương mẹ nó làm sao sẽ ở dưới sông Âm nuôi đến có thể sinh con? Hơn nữa nếu như không phải nhà các cô đem A Lạc đuổi đi, Điền Đại Thu làm sao sẽ đổi Thần tộc đến thử?”

“Đúng! Cho nên tôi lúc nãy nhìn thấy cảnh tượng trong gương, mới biết được, vốn tội nghiệt sâu nhất lại là nhà chúng tôi vẫn luôn cho rằng mình đang ngăn cản chuyện này!” Cô nàng mập rất tự trách quay đầu, nhìn tôi nói: “Trương Dương, cô có thể không biết, trước mẹ cô, bà ngoại tôi còn có một em gái mất tích, theo manh mối bà cố ngoại tôi sau này tìm được, có lẽ cũng là bị người kéo đến dưới sông Âm đi nuôi Cổ Thần! Bởi vì…”

“Bởi vì nhà cô là đời sau của Xi Vưu, cho nên càng dễ dàng nuôi ra Cổ Thần!” Lão Miêu liếc cô nàng mập một cái, cười lạnh nói: “Đây cũng là vì sao Điền Đại Nựu có thể gieo Sát Thần ở trong người cô, chính là vì đề phòng Trương Dương không được, đời sau của các cô lại bị người kéo đi nuôi Cổ Thần! Mà sát thần bên trong Kiến Mộc có thể ở trong cơ thể các cô nuôi thành, chính là bởi vì chịu ảnh hưởng của hồn Xi Vưu bên trong.”

“Tôi biết rồi!” Cô nàng mập cõng tôi gật đầu, nhìn Đao Sơn bên cạnh nói: “Nếu như nói thực sự muốn lên Đao Sơn xuống Dầu Oa, người nhà họ Điền chúng tôi có thể cả đời đều sẽ sống ở trên Đao Sơn!”

“Hừ!” Cô nàng mập vừa dứt lời, quái đầu người thân rắn ở bên tai tôi nói: “A Lạc, thực ra người nhà họ Điền đâu chỉ là phải lên Đao Sơn, nhất định phải đem thịt trên người từng dao cắt xuống. Nghĩ đến A Lạc và Yểm gặp nhiều thê thảm như vậy, tất cả bọn họ đều đáng chết!”

Tôi nhìn Đao Sơn bên cạnh, đây là tầng bảy của địa ngục, theo như ghi chép đi về phía sau là Băng Sơn, Dầu Oa, Ngưu Khanh, Thạch Áp, Thung Cữu, Huyết Trì, Uổng Tử, Trách Hình, Hỏa Sơn, Thạch Ma, Đao Cư mười một tầng.

Một đường này đi qua, còn không biết sẽ mất bao lâu, mà chân của tôi ngứa đến sắp không chịu được nổi, hai tay tôi tựa như đều không nhấc lên được nữa.

Mà hai chân tôi lại không ngừng muốn đong đưa, tựa như rắn muốn xuống đất bò đi, nếu như không phải vừa rồi bị A Hồng khắc tinh của rắn cắn cho một cái, phỏng chừng tôi còn muốn ở bên trong Nghiệt Kính kia không tỉnh lại được.

Quái đầu người thân rắn vẫn đi theo bên cạnh tôi, hoàn toàn không lo lắng Sư công bọn họ sẽ xử lý tôi như thế nào, tâm trạng cực kỳ vui vẻ một đường đi theo bọn tôi về phía trước.