Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 46: Tà thuật trồng linh


Lúc tôi đang suy nghĩ, trong ba lô lại truyền tới tiếng kêu rít gào của bức tượng màu đỏ thẫm.

Sư phụ ở bên gõ gậy chống: "Bé Dương, con lấy thứ kia ra đi!"

Tôi nghĩ thấy cũng phải, chắc là liên quan tới cái thứ này rồi nên vội vàng lôi tấm vải đỏ ra.

Quả nhiên tấm vải đỏ vừa được lôi ra ngoài, nó kêu lên vài tiếng thì con quỷ xanh nanh vàng hung dữ trên mặt Chu Tiêu càng rõ ràng hơn, như thể dán ngay bên dưới lớp da mặt của Chu Tiêu, có thể phá ra ngoài bất cứ lúc nào.

Sư phụ chậm rãi bước tới, sờ đầu tôi rồi chậm rãi ngồi xuống, lấy một túi đựng kim từ thắt lưng ra và nói: "Sư phụ châm cứu, con xem cho kĩ nhé!"

Tôi vội vàng gật đầu nhưng lại thầm trĩu lòng.

Cái kim này bình thường sư phụ không cần dùng tới, lần dùng trước chính là khi gặp cỗ quan tài nghìn mắt kia, ông đã đâm kim lên trên đầu tôi, lần trước nữa chính là giữ mạng sống cho sư thúc vô lương, bây giờ ông chuẩn bị châm cứu cho Chu Tiêu ư?

Quả nhiên sư phụ lần mò kéo quần áo của Chu Tiêu, hai tay mò mẫm trên người Chu Tiêu mấy cái rồi đột nhiên niệm chú ngữ

 

nào đó vừa kỳ lạ lại vừa cực kì nhanh, tay thì rút kim từ trong túi ra cắm lên người Chu Tiêu nhanh như chớp.

Mỗi khi đâm một kim thì tôi lại nghe giọng niệm chú ngữ của sư phụ to hơn một chút, gần hai mươi kim đâm xuống tôi phát hiện sự co rút trên mặt Chu Tiêu càng ngày càng dữ dội hơn, trên người rõ ràng có thứ gì đó màu xanh tím đang dâng trào.

Sư phụ đâm kim xuống không theo quy luật nào cả, lúc thì ở chi trên lúc thì ở chi dưới, lúc thì âm kinh lúc thì dương kinh, tám huyệt trên người càng đâm một cách hỗn loạn vô tổ chức hơn cả.

Nhưng theo mỗi một mũi kim mà ông đâm xuống, tôi lại cảm thấy bức tượng trong tấm vải đỏ trong tay tôi lại nặng nề kêu lên, mà màu xanh tím trên người Chu Tiêu giống như hoàn toàn đã bị tống ra ngoài rồi.

Đợi tới khi trên người Chu Tiêu bị cắm đầy kim chỉ còn lại mỗi đản trung (một huyệt nằm ở chính giữa ngực), chỉ thấy bên dưới lớp da thịt gần huyệt đản trung có một thứ gì đó màu xanh to bằng lòng bàn tay đang không ngừng vặn vẹo, như đang dùng sức kéo da Chu Tiêu xông ra ngoài, lại giống như đang cố gắng vẫy đạp muốn tiến vào sâu hơn, nhưng cả hai việc này đều tốn công vô ích.

"Sư phụ? Đây là?" Tôi trừng mắt ngẩn tò te, phương pháp điều trị trung y còn có thể tỏa linh* được à?

*khóa âm linh

 

Sư phụ đột ngột rút một cây kim dài bằng hai đốt tay ra, đây chính là cây kim cuối cùng, sư phụ nói với sư thúc đang ở bên cạnh: "Tôi sắp đâm kim xuống rồi, sư đệ linh hoạt nhanh nhẹn lên chút!"

Tôi chẳng hiểu làm sao ngẩng đầu lên nhìn sư thúc, không biết việc châm cứu này còn cần ông ấy linh hoạt nhanh nhẹn lên làm gì nhỉ.

Nhưng sư phụ không giải thích gì cả, tay phải đột ngột giơ lên, tôi như thấy một tia sáng màu vàng chảy từ trên tay sư phụ đi tới cây kim bạc, sau đó sư phụ hét lớn một câu chân ngôn, tay ra sức đâm lên bức tượng điêu khắc ở chỗ đản trung của Chu Tiêu một cách chính xác.

Bức tượng trong tấm vải màu đỏ thẫm ở trong ba lô lại phát ra tiếng kêu thảm thiết, chấn động tới mức cái tay đang cầm ba lô của tôi cũng tê rần đi.

Tôi đang nghĩ thế, lại thấy cây kim trong tay sư phụ chỉ vừa mới đâm vào ngực Chu Tiêu, thì sư thúc đứng bên cạnh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một con dao găm mỏng trong tay, nhẹ nhàng rạch một cái lên ngực Chu Tiêu rồi nhanh chóng móc bức tượng đó ra.

Chỉ thấy cái thứ mấy ngày trước khiến chúng tôi bó tay, lúc này đang bị cắm trên cây kim bạc của sự phụ y như miếng thịt xiên.

"Bé Dương, bọc lại!" Sư phụ đột nhiên đưa cây kim bạc về phía tôi.

 



Tôi sững sờ giây lát rồi vội vàng cẩn thận mở miếng vải đỏ ra, dùng sức kéo cái tượng màu đỏ thẫm qua chỗ khác rồi nhanh chóng bỏ bức tượng điêu khắc màu xanh vào.

Cả người Chu Tiêu lúc này toàn là vết máu, tôi cẩn thận cất miếng vải đỏ, sau khi xác nhận ba lần liền thứ ở bên trong sẽ không ra ngoài được, mới giúp đỡ dọn dẹp vết thương cho người bị thương.

Chu Tiêu không nói chuyện, trên cổ trên tay trên ngực đều bị mất những miếng thịt lớn, mà đạo trưởng Diêu cũng vì thích hóng hớt nên cái cổ trắng nõn cũng bị xé đi một miếng thịt.

Những vết thương này không có biến đổi gì, chủ yếu là máu chảy quá nhiều thôi.

Đợi tới khi tôi xử lý xong tất cả vết thương thì đột nhiên phát hiện ra màu xanh trên mặt người nhà họ Lư không mất đi mà ngược lại còn đậm hơn, lúc này mắt không đổi màu, chỉ là khuôn mặt xanh mét nhìn chằm chằm vào ba lô của tôi.

Tôi vừa nghĩ thì lập tức hiểu ra, mỗi tối những người này không biết bị cho ăn thứ gì, mặc dù chưa bị tượng nhập vào người nhưng như thế này cũng không khác biệt lắm với việc bị nhập vào người rồi.

Nhân lúc họ tạm thời còn chưa nhào tới, tay phải tôi nhanh chóng kết ra ba lá Định Hồn phù, tay trái lắc Chuông Chiêu Hồn, nhanh chóng dán những lá Định Hồn phù lên trán những người đó.

 

Làm hai lượt như thế cuối cùng mới có thể xử lý xong được đám người này, tôi cũng mệt chết đi được. Vừa quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt của sư phụ vẫn trầm trọng như cũ, lập tức hỏi ông lúc chúng ta ngủ rốt cuộc đã gặp phải thứ gì? Vì sao thứ đó không chỉ nhìn thấy chúng ta mà còn đút cho tất cả chúng ta ăn?

Vừa nói tới đây thì sắc mặt của sư thúc đen sì lại, vội vàng tới một chỗ móc họng để nôn ra, nôn mấy lần nhưng không nôn ra được thứ gì cả, khuôn mặt ông ấy lập tức xanh lè xanh lét hệt như mặt của đám người nhà họ Lư vừa nãy.

"Đồ vô dụng!" Sư phụ khó có khi mắng người, hừ một tiếng với sư thúc, nói: "Người trở về đó chính là ông chủ Lư, chỉ là oán khí trên người ông ta nặng quá lại thêm việc bị bức tượng khống chế thế nên có thể nhìn thấy chúng ta cũng là chuyện không kỳ lạ gì, nhưng việc cho mọi người ăn thì sư phụ cũng không rõ lắm."

Sư phụ quay người đi tới bên chiếc quan tài, giơ tay ra sờ sờ bộ da bọc xương ở bên trong, bất lực nói: "Tất cả máu thịt gân tủy ở bên trong này đều bị hút đi hết rồi, để lại chỉ có mỗi bộ da và khung xương mà thôi, sạch sẽ như thế… haiz..."

Lão đạo trưởng Diêu cũng thở dài một hơi, còn lấy can đảm bước tới trước khẽ liếc một cái, rồi lập tức lùi lại: "Giống như bị liếm sạch sẽ vậy, thật sự không biết từ đâu ra."

Ông ta vừa nói thế, tôi chợt sững người lại, nghĩ tới thứ có hương vị thanh ngọt ngon lành, cổ họng cũng ngứa ngứa, không

 

biết bản thân đã nuốt thứ kia xuống chưa nữa, tôi vội vàng hắng giọng vài cái.

Lúc này sư thúc cũng nôn được kha khá rồi, thấy tôi đang tằng hắng thì cười khì khì vỗ vai tôi, ý bảo cá mè một lứa á mà.

Tôi đập tay ông ấy tránh ra rồi lại trèo vào trong quan tài quan sát cẩn thận tỉ mỉ bộ da bọc xương đó một lần nữa, thật sự là tới một vết thương cũng không có, không biết máu đó là từ chỗ nào đi ra? Nhưng sư phụ lại khẳng định rằng người đút thức ăn chính là thi thể chỉ còn lại da với xương của ông chủ Lư.

Tôi bất lực lắc đầu, chợt ngẩng đầu lên, phát hiện cái miệng kia hình như đang hé ra một nửa, tôi vội vàng nâng xương hàm của ông ta lên, nghĩ tới một chuyện không thể nào xảy ra.

"Sư phụ?" Tôi ghê tởm tới mức dạ dày co rút hết cả lại, nói với sư phụ: "Sư phụ nói xem có thể nào ông chủ Lưu tự nôn những thứ kia từ trong miệng ra không?"

"Ọe..." Tôi vừa dứt lời, sư thúc đã ôm ngực nôn khan, vừa nôn khan vừa khoát tay nói với tôi: "Không thể nào!"

"Có thể!" Sư phụ nặng nề gật đầu, mặt đột nhiên trầm xuống, nói với tôi: "Mau, nhanh cởi quần áo của người nhà họ Lư ra!"

Có chuyện rồi, tôi vội vàng gọi đạo trưởng Diêu giúp một tay, cái lão này nhìn thì cốt cách thần tiên, nhưng thực tế chỉ là cái đồ thích hóng hớt mà thôi.

 



Mặc dù nói trời lạnh nhưng tôi cũng không có tấm lòng vàng, nhanh nhẹn lột sạch quần áo phía trên của Lư Khánh, nhưng bên dưới thì tôi lại ngại phải động tay.

Thân trên đã được lột sạch, lúc tôi lật người Lư Khánh lại thì đột nhiên phát hiện trên huyệt đại chùy sau đầu của Lư Khánh có một mặt quỷ chưa thành hình, đang như ẩn như hiện nổi lên ở đó.

"Sư phụ?" Tôi vội vàng kể lại tình hình cho sư phụ, chuyện này nghiêm trọng rồi, nếu dựa theo những điều này thì đây chính là trồng linh.

Trồng linh là một loại thuật pháp rất cổ xưa, là thứ mượn oán khí cực nặng để đưa linh chủng* nhập vào cơ thể của người sống, rồi dần dần lớn lên nhờ lực sinh mệnh trong tinh hoa máu thịt của con người. Sau khi tới một mức độ nhất định thì những linh thể tối tăm và đáng sợ sống dựa vào việc hút máu người đó chỉ đợi tới một ngày được viên mãn. Sau đó người trồng linh chỉ cần niệm chú ngữ từ xa, những giống linh này sẽ phá cơ thể chui ra, quay về bên cạnh người trồng linh.

*hạt giống linh

Về phần trồng linh gì với lại nuôi để làm gì thì phải nhìn vào suy nghĩ của người trồng linh nữa.

Tôi nhanh chóng lật hết cơ thể của đám người nhà họ Lư còn lại, quả nhiên phía sau tất cả mọi người đều có. Nghĩ tới đây mắt tôi lạnh đi, nhào về phía sư thúc kéo cổ ông ấy xuống.

 

Hay lắm! Quả nhiên là trúng chiêu rồi, ở phía sau cổ lão sư thúc vô lương này cũng có một dấu vết màu xanh, chỉ là nhạt hơn so với người nhà họ Lư mà thôi.

Lúc này sư thúc cũng bị dọa kêu lên như quỷ, lớn tiếng mắng sư phụ vô dụng, vì sao không gọi mọi người tỉnh lại trước lúc cái thứ quỷ quái kia cho mọi người ăn chứ.

Sư phụ hét lại ông ấy, mắng ông ấy tâm tính không sạch sẽ, rồi bất lực nói: "Cái thứ này rất giỏi mê hoặc tâm trí của con người, tới cả tôi cũng không cẩn thận bị trúng, may mà trước lúc nó đút cho ăn thì đột nhiên tôi tỉnh táo lại, nếu không thì hôm nay tất cả mọi người cứ đợi bị trồng hết đi!"

Sư thúc bị trừng thế cũng ủ rũ chán nản, lão còn thè lưỡi ra với tôi, mắng to: "Đệt! Chúng ta trực tiếp đi tìm con mụ đáng chết kia đi, xem con mụ đó có dám không nói ra cách giải thuật không!"

"Bản lĩnh mê hoặc tâm trí của cô ta sư đệ còn chưa nhìn ra à?" Sư phụ hếch mũi cười nhạo ông ấy, rồi nói với tôi: "Trước hết sư phụ sẽ dùng kim để vây những thứ chưa thành hình trên cơ thể kia lại, những cái khác thì đợi chúng ta xử lý được hai bức tượng điêu khắc kia rồi nói."

"Sư huynh không cần mạng nữa à? Những người này có đáng để sư huynh động kim à?" Sư thúc đột nhiên nhảy dựng rồi hét lên với sư phụ.

Tôi nghe thấy cũng không biết phải làm sao, nhưng lúc này sư phụ đã gọi tôi tới đỡ ông đi.

 

Từng cái kim một đâm xuống đến khi sắc trời cũng dần ửng sáng, sư phụ không còn nhấc nổi bước chân nữa, hoàn toàn phải dựa vào sư thúc.

Chúng tôi cũng không dám bỏ bộ da bọc xương kia ở trong quan tài, hơn nữa không chừng sau này chúng tôi còn cần dùng tới. Lúc này lại thấy may mà chỉ còn lại da bọc xương, chúng tôi gấp gọn lại bỏ vào trong ba lô là xong.

Chuyện sau đó đã có đạo trưởng Diêu rồi, ông ta gọi mấy tiểu đạo sĩ tới giao ca đậy nắp quan tài lại lần nữa, rồi giúp chúng tôi đưa mấy người nhà họ Lư lên trên tầng thượng.

Chúng tôi còn phải kéo Chu Tiêu về vịnh Du Thụ, cái đồ béo phì chết bầm này nặng chết đi được, tận hai tiểu đạo sĩ vác hắn mà cũng mệt tới mức thở không ra hơi.

Một đêm này đừng nói tới thu hoạch, trái lại còn thêm nhiều phiền phức hơn, sư thúc bực tức đạp mạnh chân ga, lao xe về phía trước.

"Bộp, rầm..." Còn chưa đi được bao lâu đã tông rầm vào đuôi xe phía trước.

"Làm cái quái quỷ gì thế!" Tối qua sư phụ bị ông già nhà mình đánh cho, sau đó lại còn bị quỷ đút đồ ăn, lúc này ông ấy đang bực bội, lập tức nhoài đầu ra ngoài mắng.

"Xảy ra tai nạn xe rồi! Mau!" Chủ xe phía trước còn chưa nhận ra chúng tôi đã đụng vào xe của anh ta, hưng phấn hét lớn rồi lái xe lao về phía trước.