Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 47: Nhà người đẹp trong đêm khuya


"Xảy ra tai nạn xe rồi! Mau!" Chủ xe phía trước còn chưa nhận ra chúng tôi đụng vào xe của anh ta, hưng phấn hét lớn rồi lái xe lao về phía trước.

Tôi nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài, ấn hạ cửa kính xe xuống nhoài đầu ra ngoài để xem, ôi đệt!

Phía trước chính là học viện Hoài Hóa, sư thúc tức tới mức không tìm được phương hướng rồi!

Vội vàng vỗ vỗ vào tay ông ấy nói: "Sư thúc định đi đâu thế? Nhân cơ hội anh ta chưa nhận ra sao không nhanh quay đầu đi!"

Lúc này sư thúc mới thò đầu ra ngoài nhìn rồi phản ứng lại, vừa rồi đang bực tức nên còn chưa quay đầu xe mà ông ấy đã đạp chân ga rồi, may mà phía trước có tai nạn, nếu không còn chưa biết ông ấy thất thần rồi lại lái xe đi đâu nữa.

Lập tức vội vã quay đầu bỏ chạy, lúc chạy qua xe phía sau tôi còn lờ mờ nghe thấy trong xe có người đang nói: "Đây là lần thứ mấy rồi? Sau này tôi không dám lái xe qua chỗ này nữa đâu."

Không biết vì sao lòng tôi cảm thấy có hơi không ổn lắm, nhưng do cả đêm không ngủ đầu rất đau nên tôi không nghĩ nhiều.

 

Về tới vịnh Du Thụ, sư thúc gần như là kéo Chu Tiêu vào phòng, cũng chẳng để ý xem vết thương của anh ta đã bị kéo đến mức chảy cả máu ra, tôi bê một ấm nước đi súc miệng.

Tôi suy nghĩ một chút rồi cũng vội vàng bê một ấm nước to khác, cho thêm một chút muối vào rồi súc lấy súc để.

Vừa nghĩ tới chuyện tối qua có người nhét vào miệng mình thứ máu thịt mà họ nôn từ trong miệng ra, cảm giác đó thật sự không phải ghê tởm bình thường đâu. Ghê tởm đến độ như thể phải móc cả cái dạ dày ra để súc rửa dăm ba lần mới được, mà tốt nhất là có một cái mới để thay thì tốt nhất.

Cũng chỉ tự an ủi trong lòng thế thôi, súc miệng cả nửa ngày cũng chẳng súc ra được kết quả gì cả. Âm Long thì lại ngịch nước đến mức vui quên trời đất luôn, tôi choáng váng quay đầu trở về phòng.

Thấy sư phụ đã móc tấm vải đỏ trong ba lô của tôi ra, đang dùng tay mò mẫm từng cái. Hai bức tượng điêu khắc bên trong lúc này không động đậy gì, giống như không hề tức giận tí nào.

Tôi không dám lơ là, vội bước tới nói với sư phụ: "Nhìn ra được gì không ạ?"

Sư phụ lắc đầu: "Không có, con bảo Âm Long thử xem sao!"

Vừa nghe thấy gọi nó thì cái thứ Âm Long đã trườn ra khỏi thắt lưng của tôi, lượn hai vòng lên cổ tôi xong, cái hai hốc mắt đen sì đó mới nhìn về bọc vải đỏ. Nó khè lên mấy tiếng rồi vui mừng phấn khởi muốn chui vào trong bọc vải đó.

 

Tôi đập nó một cái, lôi nó ra ném vào thùng nước ở bên cạnh, để nó đi nghịch nước tiếp.

"Âm Long mà thích thì chắc chắn là vật cực âm rồi, thêm việc không tiếp nhận những cái khác, sư phụ thấy thứ này chỉ được nuôi trong cơ thể con người. Hấp thụ máu của cơ thể hóa thành nên mới không sợ Dẫn Lôi phù." Sư phụ bóp bức tượng ở trong rồi nặng nề nói.

Lúc này sư thúc cũng bê ấm nước bước vào, nghe thấy sư phụ nói như thế, tay run lẩy bẩy: "Tức là, nếu không diệt trừ tận gốc thì trong người tôi cũng sẽ mọc ra một thứ như thế này à?"

"Ừ!" Sư phụ gật đầu, cười hì hì nói với sư thúc: "Không phải là mọc, mà là máu thịt trong người sư đệ sẽ chậm rãi ngưng tụ thành một bức tượng nho nhỏ như này, sau đó sư đệ cũng sẽ biết thành bộ dạng da bọc xương như ông chủ Lư ấy!"

"Đệt! Cách thức gì mà tàn nhẫn thế không biết!" Sư thúc đặt mạnh ấm nước lên bàn, vừa nói kháy vừa ngồi xuống: "Nhanh nghĩ cách giải đi, cái mạng này của tôi phú quý như vàng, tối qua lão bất tử đã nói rồi, việc làm ăn của nhà tôi sau này sẽ giao lại cho tôi. Sau này ông đây sẽ là đại gia bạc tỷ rồi, chỉ cần giậm chân một cái ở Hoài Hóa này là cả vùng Tây Bắc sẽ bị chấn động cả ba ngày đấy!"

Tôi nghe mà sửng sốt, thì ra cú đấm tối qua của sư thúc lại chính là quyền thừa kế gia tài bạc tỉ à? Chẳng trách tối qua lại hống hách viết hẳn hai tờ chi phiếu.

 



Tới cả sư phụ cũng sửng sốt, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chuyện này có hy vọng, vận mệnh của sư đệ phú quý mà lại có tướng trường thọ nữa, sư đệ không chết được đâu, những người khác chắc chắn cũng sẽ có cách thôi."

"Đếu!" Sư thúc mắng một tiếng to, không ngờ sư phụ vẫn còn có kiểu đáp lại như thế nữa, bất lực nói: "Thế bây giờ làm thế nào được? Hay là sư huynh cũng móc ra giúp tôi nhé?"

"Không được! Của sư đệ chưa thành hình nên không móc ra được!" Sư phụ bất lực lắc đầu, rồi lại bóp hai bức tượng kia: "Những thứ này đều là máu thịt tinh túy của người ngưng đọng thành, rồi lại hấp thu oán khí của con người sau khi chết nữa, chẳng trách lại thích ăn máu người."

"Thế có còn cách gì không? Bây giờ người nhà họ Lư đã bắt đầu thèm máu rồi, nếu cứ không kiểm soát được thì sợ là họ sẽ tấn công người khác như Chu Tiêu." Tôi chống cằm chọc chọc vào hai bức tượng điêu khắc trong tấm vải đỏ.

Sư phụ đánh vào tay tôi một cái, nói: "Người nhà họ Lư nghiêm trọng hơn Chu Tiêu, giống với việc nuôi cổ trùng ấy, cái sau sẽ độc hơn cái trước. Cái của Chu Tiêu lúc trước dùng máu gà để nuôi dưỡng rồi mới thêm chút máu người lên. Nhưng những cái của họ thì trực tiếp nuôi nấng từ chất tinh túy được hút trong bức tượng, chỉ sợ còn hung hãn hơn không dưới gấp mười lần đâu!"

 

"Thế phải làm sao? Tôi cứ ngồi đợi tới lúc biến thành như ông chủ Lư rồi đút thức ăn cho mọi người à?" Cả khuôn mặt sư thúc cũng quýnh tới độ xanh lét hết.

Tôi thấy mà buồn cười, khoát khoát tay nói: "Việc ông chủ Lư đút ngược lại cho người khác ăn, con nghi ngờ việc này có liên quan tới oán khí của ông ta, chắc là mụ trồng linh đó cũng không hy vọng có người đút ngược máu lại cho người khác ăn đâu, như thế thì phiền phức lắm."

"Tôi cũng cho rằng tình huống của ông chủ Lưu chắc là do oán khí của ông ta gây nên, về phần Chu Tiêu thì đã không còn vấn đề lớn nữa rồi. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là tìm ra vị trí gốc rễ, giúp những người bị trúng chiêu lần hai lấy linh chủng bị nuôi trong cơ thể ra." Sư phụ cười khổ.

Nhân lúc ông không để ý tôi lại chọc chọc vào hai bức tượng nhỏ đang nằm im bất động bên trong rồi nói đùa: "Hay là chúng ta thả hổ về rừng đi?"

Sư phụ nghe tôi nói thế chợt sửng sốt, rồi lại gật đầu.

Nghỉ ngơi cả một ngày, kết quả của việc thương lượng hết nửa ngày chính là tôi thả bức tượng màu đỏ thẫm kia ra, sư thúc thì lái xe chở sư phụ đi phía sau.

Trong lòng tôi cực kì không vui, lúc ấy tôi mới bao lớn chứ? Bảy tuổi thôi, chưa nói đến việc tâm trí tôi đã bị họ dạy cho trưởng thành, mà tôi cả ngày còn bị họ sai việc như cu li.

 

Nhưng vừa nhìn khuôn mặt từ trước tới giờ chưa từng tháo đôi kính đen của sư phụ xuống, tôi chỉ có thể cắn răng gật đầu đồng ý thôi.

Buổi tối lúc thả bức tượng điêu khắc màu đỏ thẫm ra, chúng tôi ở bên cạnh kết một Phu Linh trận vây quanh bức tượng màu xanh vào trong đó.

Bức tượng màu đỏ thẫm kia ngó nhìn xung quanh, chạy qua kéo bức tượng màu xanh, thấy nó không có động tĩnh gì thì mới quay lại chạy như bay ra ngoài cửa.

Tôi đứng ở chỗ tối ra hiệu bằng tay với sư thúc, cầm theo điện thoại di động mà ông ấy mới mua cho tôi rồi đi theo nó.

Bức tượng kia mặc dù nhỏ xíu nhưng đừng tưởng bở, không phải chạy nhanh bình thường thôi đâu, tôi chạy theo mà thở hổn hà hổn hển. Vốn dĩ còn cho rằng nó sẽ ngoáy đầu lại nhìn một chút, song chắc là sợ rồi nên vừa ra khỏi cửa là chạy thục mạng như một làn khói về phía thành Bắc.

Tôi đi theo nó một đường, mãi tới khi chạy tới một khu dân cư nhỏ cũ nát ở thành Bắc, bức tượng kia mới bò men theo ống nước lên trên.

Thế này thì tôi cũng chịu, chỉ có thể đứng dưới lầu mở to mắt nhìn chằm chằm điểm màu đỏ thẫm biến mất ở cái cửa sổ ở tầng nào đó.

 

Khỏi phải nói, những khu dân cư cũ bây giờ không có thang máy nếu mà xây mười mấy hai mươi tầng, thật sự là nhìn trong đêm không đẹp tí nào đâu.

Mắt thấy bức tượng kia kêu chít chít tiếng bò vào trong một cánh cửa sổ ở tầng ba, tôi vội vàng nhấc chân nhanh chóng chạy lên tầng ba.



Tôi đứng ở cửa thang bộ, ngồi xổm ở trước cánh cửa sắt màu xanh sắp tróc hết sơn ra nghe ngóng động tĩnh ở bên trong. Có giọng hát véo von đang hát dân ca rất vui vẻ, nhưng cụ thể là hát gì thì tôi lại không hiểu.

Lấy điện thoại di động ra gửi cho sư thúc một tin nhắn, sau đó nấp vào một chỗ tối đợi bà chủ đó ra ngoài.

Nhờ đổi bằng cái ăn tát mà tổng giám đốc Đinh cuối cùng cũng chịu tới tìm bà chủ đầy yêu khí này để mua một bức tượng, hơn nữa còn muốn bà ta giao hàng ngay trong tối nay.

Vốn dĩ bà chủ này không đồng ý giao hàng, nhưng mà cha già của sư thúc vô lương là ai chứ, thêm chút tiền là lập tức xử lý được ngay.

Quả nhiên không lâu sau, bà chủ mặc áo khoác ngoài màu hồng phấn xinh đẹp miệng khẽ ngâm nga điệu sơn ca, tay xách một cái túi màu đỏ rượu ra ngoài.

Cô ta vừa ra khỏi khu dân cư thì sư thúc đỡ sư phụ lên tầng, lấy hai sợi dây thép, chỉ trong chốc lát đã được mở được cửa khóa rồi.

 

Tôi âm thầm khen ngợi, sư thúc vô lương không giỏi chuyện nghiêm túc đàng hoàng, nhưng những việc xiêu vẹo gian trá này thì lại rất rành rõi.

Nhìn thấy sự kính phục trong mắt tôi, sư thúc đắc ý cực kỳ, ra hiệu cho tôi lại đỡ sư phụ còn mình thì nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.

"Soạt!" Sư thúc mới mở cửa được một nửa thì bên trong có một cánh tay đỏ lừ giơ ra kéo ông ấy vào trong, cánh cửa lại nặng nề đóng lại.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng, sư thúc thì đã bị cánh tay đỏ lừ kia kéo vào trong rồi. Tôi vội vã dùng sức gõ cửa nhưng chỉ nghe tiếng la hét của sư thúc và tiếng vật nặng bị rơi xuống đất truyền từ bên trong truyền ra.

"Bé Dương, đỡ sư phụ qua đó!" Sư phụ nghe thấy động tĩnh bên trong, vội giơ tay ra với tôi.

Tôi vội đỡ sư phụ đi tới, thấy ông nhanh chóng rút cây kim bạc từ trong ngực ra rồi cẩn thận chọc vào ổ khóa, nhẹ nhàng xoay vặn mấy cái, cửa lại được mở ra lần nữa.

Sư thúc vô lương dùng ngón nghề kiểu này thì tôi thấy không sao, nhưng mà sư phụ cũng biết á? Cái này coi là bí học môn phái chăng? Thế sao tôi lại không biết?

"Vào thôi!" Tay trái sư phụ kéo tôi, tay phải làm pháp ấn, dùng một chân đạp cánh cửa sơn màu xanh sắp tróc hết rồi bước vào phòng.

 

Vừa bước vào phòng là tôi thấy mắt đau nhức, khắp nơi đều là màu đỏ tươi từ nền nhà, đồ đạc gia dụng, ghế sofa, rèm che... tất cả mọi thứ đều là màu đỏ tươi.

Mà lúc này sư thúc đang bị một cô gái mặc áo màu đỏ với mái tóc dài tới eo đè chặt lên mặt đất, còn trợn mắt lên vẫy tay với chúng tôi.

Thấy sư thúc sắp xong đời rồi tôi vội vàng giơ hai tay lên, dùng Chưởng Tâm Lôi dẫn sấm sét phóng tới, sau đó nhanh chóng móc hai lá Định Hồn phù trực tiếp lao về phía cô gái kia.

"Ầm!"

Cú đấm sấm sét nặng nề đánh lên vai cô gái đó, cô ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi, hai lá Định Hồn phù trong tay tôi trực tiếp rơi xuống đất.

Khuôn mặt kia… nếu vẫn còn có thể gọi là mặt, bên trên không hề có da, giống như tất cả da mặt đã bị lột sống xuống rồi. Có thể nhìn thấy những sợi gân đang chận rãi nhúc nhích trên lớp cơ thịt tươi của cô ta. Hơn nữa còn có thứ vàng vàng như huyết thanh nhỏ tí tách từ trên mặt cô ta xuống.

Nhìn theo huyết thanh đang nhỏ xuống, thấy cổ và tay cô ta cũng không có da, những miếng thịt đỏ tươi đó trông hệt như thịt bò mới được lột da bày bán ở chợ vậy.