Tôi là Nữ Quan Tài

Chương 48: Lớp da ngoài


"Xì!" Người phụ nữ đó chợt thè lưỡi ra, liếm khắp mặt từ trên xuống dưới nuốt trọn toàn bộ huyết tương, rồi trợn mắt với tôi.

Ánh nhìn này khiến tay tôi run lẩy bẩy, quả nhiên người đáng sợ hơn cả quỷ, còn kinh khủng hơn Quỷ Bách Diện của bà cụ La nữa.

Đôi mắt dính liền đến mức không thấy được tròng trắng, người phụ nữ đó cố gắng trợn qua trợn lại mà cũng chỉ có thể lộ chút ít tròng trắng, đôi mắt đó đỏ đến nỗi hòa cùng với màu của da thịt trên khuôn mặt cô ta.

"Bé Dương ―" Sư thúc đang bị bóp chặt cổ đến sắp tắt thở nhìn tôi la lên, ánh mắt nhìn tôi tỏ ý lúc này mà còn thất thần nữa thật không hiểu nổi.

Tôi vội vươn hai tay ra, không dám lấy Định Hồn phù ra dùng nữa, trực tiếp phóng qua ba tấm Dẫn Lôi phù.

Nhưng người phụ nữ kia như không hề sợ sấm, để im cho sấm sét bổ thẳng vào người, bàn tay đang bóp cổ sư thúc ấn chặt hơn nữa, hai chân nhún lên nhào tới người tôi như chân ếch.

Trong lòng tôi thầm ra sức niệm Đại Lực Kim Cang chú, nhanh chóng rút ra ấm trúc đỏ là vũ khí duy nhất có thể lấy ra được, đánh vào gương mặt toàn thịt của người phụ nữ.

 

"A ——" Người phụ nữ đó kêu lên thảm thiết, dường như tôi có thể nhìn thấy được thịt rơi khỏi mặt cô ta.

Tranh thủ thời cơ, tôi lại nhanh chóng lấy ra ba tấm Dẫn Lôi phù, lột từng lớp da trên người cô ta xuống, mắt thấy sấm chớp nổ tung như thế mà người phụ nữ kia chẳng hề hấn gì, chỉ khó chịu lui về sau vài bước.

Tôi thầm mắng một tiếng quái vật, lại nhanh chóng rút Chuông Chiêu Hồn ra, trong lòng âm thầm nhớ lại mê hồn Chú sư phụ từng dạy, một tay kết Mê Hồn chú.

Chỉ cần là người thì tôi sẽ có chút cơ hội thành công, đánh không lại còn không cho tôi gian lận à?

Quả nhiên tiếng chuông vừa reo, sắc mặt ả bị lột da mắt đỏ đó chợt biến, cái chân như chân ếch cũng dần thả lỏng ra.

Trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, miệng thầm niệm Mê Hồn chú phối hợp với tiếng chuông nhẹ nhàng, hai mắt bình tĩnh chống lại cặp huyết nhãn đỏ bừng.

Qua một hồi lâu, thấy đôi mắt đó bắt đầu chậm rãi khép lại, tôi đập thẳng Mê Hồn ấn về phía cô ta.

"A!" Người phụ nữ đó mở to miệng rống lên một tiếng, hai chân cong lại như ếch chụp mồi nhảy đến phía tôi.

Tôi cuống lên, ném thẳng Chuông Chiêu Hồn về phía người phụ nữ kia!

Cô cứ muốn mạng của tôi, tôi còn sẽ để mặt mũi lại cho cô sao.

 

"Ầm! bịch..."

Chuông Chiêu Hồn vừa đụng tới mặt của cô ta bèn phát ra tiếng vang mãnh liệt, tiếp đó là tiếng chuông kêu vang dội. Gương mặt bị lột da của cô ta rõ ràng bị đập đến lệch sang một bên, nhưng cô ta vẫn không hề có ý muốn dừng lại, vẫn không chịu buông tha lao tới tôi.

"Sư thúc!" Chân tôi vẹo sang một bên, xoay người muốn chạy trốn.

Tôi thực sự không dám tưởng tượng tới cảm giác khi đối mặt với cô ta ở khoảng cách gần như vậy, nhưng vừa quay lại, người phụ nữ đó đã lao tới và giật lấy ba lô của tôi.

"Phụt!" Sư thúc chậm chạp phóng một Chưởng Tâm Lôi sang, nổ ngay bên tai tôi.

Tiếng nổ bên tai đó khiến tôi như không còn nghe thấy gì, hai chân cố đạp ra sau một bước, cảm nhận chân chỉ cần một bước nữa thì đã đạp lên người phụ nữ kia, nhưng lại như bị cái gì đó dán chân lại, chỉ thu chân lại cũng phải phí rất nhiều sức lực.

Cúi xuống nhìn thì thấy một đôi tay đỏ tươi nắm lấy tôi, tôi đọc to pháp chú Đại Lưc Kim Cang, dùng hết sức lực đấm đá người phụ nữ.

Nhưng người phụ nữ đó không hề hấn chút gì, miệng không ngừng phát ra tiếng cười ha hả, há to miệng nhìn tôi như thèm ăn.



 

Tôi đã từng thấy ánh mắt này, chính là giống như bức tượng màu xanh trên người Chu Tiêu khi nhìn thấy máu của tôi.

Đá không ngã, đẩy lại đẩy không ra, hai tay đỏ rực đó chầm chậm trườn lên chân tôi. Gần như tôi có thể ngửi thấy rõ mùi máu tanh trên người người cô ta, tôi bị mùi tanh tưởi đó làm cho phải đóng chặt mắt lại, cũng không màng tay sẽ đụng tới cái gì, cũng bất chấp kết cấu, chỉ còn liều mạng đấm hết sức vào người phụ nữ đó.

"Theo!" Lúc tôi đang hoàn toàn phát điên, nghe thấy tiếng sư phụ khẽ quát, cảm giác bên người nóng lên.

Chỉ thấy cơ thể cô ta đã bị đốt cháy toàn bộ, ngửa đầu hung tợn trừng mắt về phía trước.

"Mau! Ngây ra đó làm gì!" Tôi đang đứng nhìn, sư thúc kéo tôi ra khỏi tay người phụ nữ, lại phóng thêm một Chưởng Tâm Lông vào người cô ta.

Tôi đứng dậy vươn tay xoa người sư thúc, vừa nghĩ đến xúc cảm vừa rồi chạm vào cơ thể nhớt nhớt trơn trơn có mùi gớm ghiếc của người phụ nữ đó là tôi không nhịn được phát điên lên.

"Ừ ―― ử ――" Người phụ nữ bị lột da kia phát ra âm thanh ư ử như mèo kêu, thế mà lại uốn éo quay  người nhìn ngọn lửa cháy trên người mình, mắt còn mang vẻ tò mò.

"Bé Dương, mau!" Sư phụ nhìn tôi quát to, chỉ vào bên hông, ý bảo kêu tôi mau chóng giải quyết người phụ nữ đó.

Nhưng đây là người đó? Sư phụ muốn con phải làm sao bây giờ?

 

"Trói chặt trước!" Sư thúc nhanh chóng rút Khổn Tiên thằng ra, ném một đầu sang cho tôi để trói người phụ nữ còn đang ngẩn ra kia lại.

"Hừ ——" Người phụ nữ đó phì mũi, thấy lửa càng ngày càng lớn, tôi ra sức kéo căng Khổn Tiên thằng, ném đầu còn lại về phía sư thúc.

Vừa nhận dầu dây mà sư thúc đổi tới, tôi cảm giác Khổn Tiên thằng đang chịu lực, hai tay thấy đau xót, chỉ thấy miệng người phụ nữ kia phát ra tiếng thét thê thảm.

Trong lòng thầm nghĩ không ổn: chẳng lẽ Thần Hỏa phù của sư phụ lại tăng thêm sao, người ta vốn đã không có da, như vậy là đốt trực tiếp lên thịt, vậy thì sẽ là thịt nướng thật đó, như vậy không ổn đâu.

Đang mải nghĩ ngợi, người phụ nữ kia hét lớn đứng dậy khỏi mặt đất, hai tay cố sức lôi kéo Khổn Tiên thằng.

Tôi và sư thúc đều bị cô kéo lảo đảo về phía trước, tôi vội niệm Định Thân chú để cơ thể đứng yên lại một chân, hai tay tiếp tục ra sức kéo lấy Khổn Tiên thằng.

Bàn tay cảm giác như bị ghì chặt vào trong thịt, hai tay đỏ bừng của cô ta kéo Khổn Tiên, lúc này vậy mà còn có xu hướng kéo thằng về phía trước.

Lúc này tôi nhìn sư thúc nháy mắt ra hiệu, mắt liếc nhìn vào Khổn Tiên thằng bên hông tôi, trề môi yên lặng đếm: ba, hai, một!

 

Tôi và sư thúc buông tay, người phụ nữ kia không giảm lực, lập tức kéo Khổn Tiên thằng ra đến cánh cửa ở sau phòng khách rồi tông vào trong đó.

"Mau!" Tôi nhanh chóng rút Khổn Tiên thằng ra, vẫy tay nhìn sư thúc, phi như bay đến phía sau cánh cửa của phòng khách.

Còn không chưa tới cửa, người phụ nữ bên trong đã nhào ra, cuốn lấy tôi lăn vào trong.

Tôi nhất thời còn chưa phản ứng lại, chỉ cảm giác có thứ gì đó đỏ bừng ùn ùn kéo tới xông về phía tôi, sau đó miệng tôi bi tưới vào thứ gì nồng và tanh.

Tôi bị sặc, đầu óc lập tức tỉnh táo, nghĩ ra đây có thể là cái gì, tôi vội nhổ tất cả những thứ trong miệng ra, cảm thấy tay đau xót, mình đã bị thứ gì cắn rồi.

Nhanh chóng niệm Đại Lực Kim Cang chú, tôi chống hai chân về phía, máu tươi bị kéo lê trên nền nhà một đoạn dài.

"Ha ha!" người phụ nữ kia há miệng rộng, liếm máu trên mặt mình đi, chợt cô ta đóng cánh cửa nhỏ lại, nhìn tôi cười ha hả.



Tôi vội cuộn vào bên trong, hai mắt chỉ hận không thể xoay 360 độ nhìn quanh căn phòng.

Nơi vốn dĩ là phòng rửa mặt đã bị đổi thành một cái bồn tắm siêu to, bốn phía dùng tấm ván gỗ nhỏ làm vách ngăn, bên trong đều là mùi máu nồng nặc.

 

Hơn nữa ngoài cánh cửa này, cũng chỉ có một cái cửa sổ nho nhỏ. Tôi vừa liếc qua đã biết tuy tôi nhỏ nhưng không nhỏ đến mức có thể chui ra khỏi cửa sổ đó.

"Ha! Ha!" Người phụ nữ đó đang vui vẻ hắt máu tươi lên người, dáng vẻ đó trông hệt như một đứa trẻ đang tắm vậy.

Âm Long bên hông tôi chợt nhanh chóng trượt ra, vui vẻ bơi vài vòng trên bồn máu, còn thè cái lưỡi rắn với người phụ nữ đó như thể rất có thiện cảm với cô ta vậy.

Tôi thừa cơ hội Âm Long đang chào hỏi người phụ nữ đó, từ từ chống lên bức tường nhuốm máu đỏ thẫm để dứng dậy, rồi chậm rãi tiến về phía cánh cửa nhỏ.

"A ——" Tôi vừa đi được vài bước, người phụ nữ đó đã quay phắt đầu lại nhìn tôi, ánh mắt vừa hung ác lại vừa mang vẻ mặt lấy lòng.

Hai biểu cảm này lại có thể hiện ra cùng một lúc, quả nhiên là vô cùng kỳ diệu, càng đáng sợ hơn cả là đến từ đôi mắt đỏ rực đó.

"Khè! Khè!" Tên Âm Long này cảm thấy bị coi thường, ra sức thè lưỡi kêu lên mấy tiếng, chậm rãi bơi đến chỗ người phụ nữ đó.

Người phụ nữ kia vươn tay ra, năm ngón tay hướng lên vẩy vẩy, có vẻ rất mong chờ Âm Long có thể trườn tới bên cô ta.

 

Tôi thở hổn hển, trong căn phòng nhỏ nồng đậm mùi máu tươi, hô hấp là chuyện rất khó khăn, mỗi một không khí hít vào đều có mùi máu tươi nhắc nhở tình cảnh hiện tại của tôi.

Thấy tên Âm Long càng lúc càng trườn gần đến người phụ nữ kia, tôi nắm lấy nửa còn lại của Khổn Tiên thằng còn vắt bên eo, chỉ cần thời cơ tới thì sẽ trói người phụ nữ kia lại.

Hai mắt cẩn thận liếc nhìn cô ta, tôi phát hiện ra có điều kì quái, vết thương màu đen trên người cô ta do bị Thần Hỏa phù của sư phụ đốt cháy dần dần tiêu tan, máu tươi như có sự sống chảy dọc trong bắp thịt của cô ta, dần dần gột rửa miệng vết thương thành mới.

"Bé Dương?"

Lúc tôi đang tập trung nhìn, nghe tiếng sư thúc ở bên ngoài gọi, tôi nhanh chóng sáp tai lại gần, nhẹ nhàng lên tiếng đáp lại.

"Khi nào con dẫn ả quỷ kia ra, sư thúc và sư huynh bố trận trước, nhất định sẽ bao vây được ả ta! Con nghe thấy sư thúc gõ ba tiếng thì chuẩn bị ra tay!" Sư thúc bên ngoài cửa nói nhỏ, lại gõ lên trên cửa.

Trong lòng tôi thầm mắng, cả người tôi đều bị kéo vào trong, bọn họ không nghĩ cách cứu tôi, còn ung dung bày trận ở bên ngoài.

Nếu lúc nãy vừa kéo vào là người phụ nữ đó bổ ngay vào cổ tôi vài nhát, chẳng phải bây giờ tôi đã chết tôi rồi sao, nào còn cần tôi dẫn được người phụ nữ này ra ngoài chứ.

 

Người phụ nữ đó lúc này đang chuyên tâm nhìn Âm Long bơi tới bên cô ta, trong mắt toàn là vẻ mặt tò mò, ngón tay đỏ bừng nhẹ nhàng chọc chọc Âm Long, rồi lại nhanh chóng rụt lại.

Vẻ mặt hiếu kỳ như một đứa trẻ, tình huống này bất kể có nhìn thế nào cũng thấy quái dị.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

Lúc tôi đang nghĩ ngợi, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng gõ cửa, tôi đang nghĩ làm sao để dẫn được nữ quỷ kia ra đây.

"Hừ!" Người phụ nữ kia bị tiếng đập cửa làm giật mình, vớt Âm Long lên ném thẳng vào tường, sau đó nhào đến chỗ của tôi.