Tội Lỗi Và Dục Vọng

Chương 42: 42: Sao Anh Lại Đến Đây





- Công việc tôi làm ổn cũng không có gì
Mãi một lúc sau cô mới sực nhớ ra một chuyện rồi lấy trong túi sách ra một xấp tiền đưa cho anh
- Đây là số tiền lương đầu tiên mà tôi kiếm được.

Anh hãy cầm lấy đi coi như đó là số tiền nợ tôi trả.

Mặc dù cũng không nhiều nhưng tôi sẽ cố gắng trả hết cho anh
- Haha cô nghĩ với số tiền cỏn con này cô sẽ có thể trả hết cho tôi sao.

Nên nhớ tôi...tính cả lãi nữa đó sẽ mất bao lâu để cô trả hết đây
- " Cả, cả lãi nữa sao? Sao sao lại...?"
- Dù vậy đi chăng nữa tôi vẫn sẽ cố gắng trả hết cho anh, anh không cần phải nóng với lại nhà anh thiếu gì tiền đâu
- Đúng tôi không thiếu tiền nhưng tôi cứ thích vòi tiền cô đấy sao nào?
- Hứ, tránh ra đi tôi muốn về phòng
Dù sao nửa ngày anh mới gặp cô nên anh đã thơm lên má cô một cái khiến cô sửng sốt đưa tay lên má che lại.

Hành động đó của cô làm anh thấy có chút ngượng, nhớ lại những lần hành hạ cô không thương tiếc khiến anh thấy hổ thẹn về bản thân từ khi nào mà anh lại thành một tên vũ phu như vậy.

Nghĩ đến đây anh lại thấy có chút tội lỗi.

Bị anh đánh đập nhiều như thế nên khi được đối xử nhẹ nhàng cô thấy có gì đó không đúng.

Tay anh vừa dứt khỏi eo cô liền chạy thật nhanh vào phòng.

Anh cầm lấy số tiền cô đưa trên tay nhìn chằm chằm

- " Cô gái này xem ra rất có cố gắng rồi, đáng khen"
………
Sáng hôm sau
Cô đã dậy sớm chuẩn bị rồi đi đến cửa hàng " Leng keng "
Vừa mới đặt chân vào trong cô đã bị bà chủ kéo tay lại hỏi:
- Này chuyện hôm qua là sao hả? Người đàn ông đó là ai?
- À người đàn ông đó là cận vệ của nhà tôi ấy mà.

Tại..

- " Giờ phải nói sao đây?"
- Tại? Tại cái gì nói mau đi!!
- Tại tôi có một người anh trai, anh ấy nghiêm lắm không muốn tôi đi làm về muộn nên sai người đến nói tôi về.

Người đàn ông hôm đó có hơi đáng sợ mong bà bỏ qua.

- Hừ cô cũng chỉ là ngoại lệ nên tôi mới cho cô về sớm như vậy đấy.

- Vâng vâng cảm ơn bà
- Giờ mau vào làm việc đi
Một ngày mới tươi đẹp diễn ra những người làm ai ai cũng bặm bịu với công việc của mình, khách cứ đến rồi đi như một dòng thời gian chuyển động không ngừng.

Dòng người đi đi lại khoác trên mình những bộ quần áo sịn xò.

Phố xá nhộn nhịp, phồn vinh trông thật tươi đẹp.

Thời gian trôi đi thật nhanh chưa gì đã xế chiều một mảng đỏ rực phía cuối chân trời.

- Nhi Lan cô mau ra đây!!
Nghe thấy giọng điệu của bà ta cô liền chạy ra trên tay vẫn còn bê một tô kem đang đánh giở
- Bà gọi tôi có việc gì
- Một vị khách họ đã ăn thử hai món bánh của cô và khen chúng rất ngon và đặc biệt họ còn khá ấn tượng với bánh Chese Cake Matcha,nói rằng cô có thể làm thêm một vị dâu được hay không? Nếu làm được thì mai đưa đến cho họ
Cô chưa kịp trả lời bà ta đã ton hót nói trước
- Tôi nói trước là cô phải đồng ý đấy nhá, vị khách đấy người ta trả tiền cao lắm đấy, không biết nắm bắt cơ hội đến với mình thì sẽ hối hận.

Ơ kìa cô đã nói gì đâu mà bà ta bảo vậy.

Một cơ hội hay như thế mà không đồng ý thì chỉ là kẻ ngu mà thôi.

- Vâng vâng tôi sẽ đồng ý làm Chese Cake vị dâu mà.

Tôi sẽ cố gắng làm ngon nhất có thể.

Muốn làm một món bánh thật ngon mà là vị dâu thì phải chuẩn bị trước một ngày nên tối nay sẽ là một đêm bận rộn của cô rồi.


Mắt cô nhìn ra cửa kính cô thấy một người đàn ông dáng quen quen
- " Là,là anh ta mà sao lại đến đây chứ? "
Anh vừa đẩy cửa vào thì bà ta đã sà đến vào người anh.

- A chào chàng trai thật vinh hạnh khi cậu đến quán chúng tôi
Anh nhíu mày thực sự anh không thích người lạ chạm vào mình một tí nào.

- A mời cậu ngồi
- Tôi đến đây không phải để ăn
- Thế cậu đến đây để làm gì?
- Tôi đến đây là để gặp cô ấy
Anh vừa nói vừa hất cằm sang phía cô
- Nhi Lan cô biết cậu này sao?
- A anh ấy là...anh trai tôi ấy mà có gì đâu
- Anh trai sao? Sao tôi thấy hai người chả có chút gì tương đồng với nhau hết vậy?
Bà ta tò mò quá nên cô cũng không dám trả lời liền kéo anh vào một góc quán không dễ nhìn thấy
- Sao anh lại đến đây vậy hả? Đã có người của anh dám sát tôi rồi còn gì.

- Tôi thích thì tôi đến có vấn đề gì sao? Mà nãy cô nói tôi là anh trai cô, làm bao nhiêu chuyện bí mật với nhau mà giờ cô lại nói vậy
- Thế giờ tôi phải nói sao đây, nói tôi và anh là quan hệ xác thịt trên giường với nhau hay nói giữa tôi và anh là chủ nợ, con nợ
Anh bị lời nói của cô làm cho khó chịu, lông mày đen nhíu chặt,chặt tới nỗi đủ để giết chết một con ruồi.

Cô vẫn không thèm để ý đến khuôn mặt anh đang khó coi đến mức nào mà quay đi chỗ khác.

Tay anh nâng mặt cô nên đối diện với mặt anh, liếc nhìn tô kem cô đang cầm trên tay anh nhếch môi quẹt tay vào rồi đưa vô miệng cô
- Ứm..anh làm gì vậy?
Thấy ít kem anh đưa vô miệng đã bị cô liếm hết, anh một lần nữa quẹt kem nhiều hơn rồi thọc vô miệng cô.

Tay anh lướt qua mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, qua một lần không được anh cứ quệt cho đến khi cái miệng nhỏ xinh của cô đầy ắp sốt kem anh mới dám đặt môi mình lên.

Lưỡi anh cứ dây dưa qua lại với lưỡi cô, anh liếm láp cho đến khi vị nước bọt và sốt kem trong miệng cô hòa tan rồi anh lại đưa hết vô miệng mình thưởng thức một vị ngon tuyệt hảo.


Cô bị anh hôn đến mê muội, đỏ ửng hết cả hai má.

Tô kem cô cầm trên tay cũng sắp không giữ nổi nữa.

Anh mút lấy mút để cái lưỡi dính đầy kem của cô.

Cứ thấy hết kem anh lại quệt thêm lần nữa và cứ hôn cho đến khi miệng của cả hai đầy ắp hương vị của nhau.

Cơ thể anh áp sát dính hẳn người cô lên tường, hai chân còn không chạm đất.

Một chân anh kẹp giữa hai chân cô đùn đẩy vào chỗ đó khiến cơ thể cô cứ bồi hồi,nóng bức cứ như giờ đây cô rất thích cái cảm giác được nâng lên như thế này.

Hôn mãi một hồi anh mới dứt khỏi môi cô, hai đôi môi vừa dứt cũng đã kéo theo một sợi chỉ trong suốt anh tham lam hút hết về miệng mình.

Khóe miệng cô vẫn còn đọng lại sốt kem và vị nước bọt, anh cũng dùng lưỡi liếm hết.

- Thế nào cảm giác này sướng chứ
- Tôi, tôi không biết
- Em nhìn này miệng tôi cũng dính này em mau liếm cho tôi đi, nếu không liếm đừng mong tôi thả em đi
Cô cũng đành thuận theo thôi từ từ liếm hết vị kem trên môi anh rồi ngại ngùng quay đi
- Thả, thả tôi xuống
Vừa được thả xuống cả người cô mềm nhũn phải bám vào vạt áo anh.

- Anh cứ về trước đi tí nữa làm xong tôi về.