Bị nhóm mãnh nam kia bao vây, Giang Niệm lúc này mới có một tia phản ứng, cậu nhíu nhíu mày, trên mặt đầy vẻ nghiêm túc, vẻ mặt này của cậu có lẽ đã lấy lòng được Giang Nguyệt Tây, tâm tình ả khó có được mà dễ chịu chút, khẽ ngâm nga cái gì đó, ngón tay tùy tiện chỉ vào một người: "Cậu lên trước".
Sau đó nhìn Giang Niệm nói: "Tao thật muốn nhìn thử xem, em trai yêu quý kia nứng lồn rồi lấy lòng đàn ông thế nào."
Biến thái...... Giang Niệm rất, rất hoài nghi tâm lý của Giang Nguyệt Tây có vấn đề!
"Tiểu thư, xin hãy cho thuộc hạ một cơ hội để thể hiện, việc "chăm sóc" tên nô lệ này cứ giao cho thuộc hạ, thuộc hạ thật sự gấp không chờ nổi mà muốn nhấm nháp thân thể dâm đãng kia rồi." Một tên đàn ông ở trong góc khuất đứng dậy đầu tiên.
Mấy tên đàn ông đều mang cùng một kiểu mặt nạ nên Giang Niệm không thể nhìn thấy diện mạo của hắn, mắt thấy nam nhân kia đang từng bước tới gần, đôi bàn tay to lớn dơ bẩn muốn xoa thân thể cậu, đồng tử đen bóng của Giang Niệm phóng đại, thanh âm lập tức cất cao: "Cút ngay! Đừng có mà đụng vào tao, có bản lĩnh thì giết tao đi!"
Này con mẹ nó sao mà nhịn được? Tốt nhất là giết chết cậu luôn đi, vừa hay chết đi liền được đổi một cơ thể mới.
"Tiểu mỹ nhân đừng kinh hoảng, tôi sẽ khiến cho cậu dục tiên dục tử" Tên đàn ông cúi xuống chạm vào bên tóc mai của cậu, phả ra hơi thở nóng bỏng bên tai.
Giang Niệm nghiêng mặt qua một bên, trong lòng hô to: "Hệ thống! Mau, mau! Ta yêu cầu truyền tống ngàn dặm a a a a! Hệ thống? Thời khắc mấu chốt này con mẹ nó mài đừng có mà giả chết?"
Từ từ....... Cậu phát hiện ra có chỗ lạ, hệ thống không có khả năng vào lúc mấu chốt thế này lại treo máy, tuy rằng không thể biến cậu thành Siêu Xayda một trọi mười được, nhưng ít nhất cũng có thể truyền tống cậu đi, bảo hộ cậu không bị xâm phạm.
Sở dĩ cậu vẫn còn đang ở nơi này, có thể là vì tạm thời ở đây không có gì có thể uy hiếp tới cậu, còn không thì sao hệ thống lại mặc kệ được?
Hệ thống treo máy, có nghĩa là nam chủ đang ở gần đây, ý không đúng, kết hợp với cái vụ sĩ quan lần trước đó, rồi lại cẩn thận quan sát tên đàn ông đeo mặt nạ trước mắt cậu này, càng nhìn lại càng giống, được đặc biệt là môi mỏng lộ ra bên ngoài kia, cực kỳ giống tên cún Lam Bạch, thân hình cũng giống nữa.
Nếu là thật, vậy là nam chính đã hết bị mất trí nhớ rồi hả? Hay là...... Căn bản là không có vụ mất trí nhớ nào hết... Rốt cuộc hắn đang chơi cái trò gì vậy, sao cậu lại xem không hiểu cái gì hết, mục đích của nam chủ rốt cuộc là cái gì? Có ai giải thích cho tui cái được không!
Sau khi biết người trước mắt là nam chính, trong lòng Giang Niệm không còn hoảng hốt nữa.
Nữ chính bên cạnh như hổ rình mồi, nhìn chằm chằm hai người, đầu Giang Niệm chậm rãi nhích về phía vai người đàn ông, nhìn giống như là cậu chủ động nhào vào trong ngực hắn, cậu hạ thấp thanh âm, gọi thử: "Lam Bạch?"
Thân mình người đàn ông hơi cứng lại, rồi khôi phục lại tự nhiên, yết hầu phát ra tiếng cười trầm thấp: "Sao mỗi lần em đều có thể dễ dàng nhận ra tôi được vậy? Niệm Niệm thật thông minh."
Giang Niệm âm thầm trợn trắng mắt: "Anh thế này, hóa thành tro em cũng nhận ra được, anh giả dạng thành cái bộ dạng quái quỷ này để làm gì hả?"
"Um —— đừng có sờ, anh là chó đực đến kỳ động dục hả? Giang Nguyệt Tây còn đang nhìn đấy." Giang Niệm tức giận mắng, cậu thực sự cạn lời với Lam Bạch rồi.
Nghe Giang Niệm tức mà không làm gì được, chỉ có thể oán giận thủ thỉ bên tai, Lam Bạch chỉ bình thản cười khẽ, ngậm lấy vành tai cậu mà liếm mút, bàn tay trượt theo đường cong bên hông, dừng lại ở cánh mông no đủ, bàn tay phủ lên xoa xoa phần thịt co dãn mười phần, tiếp theo môi lại đùa bỡn đầu nhũ của Giang Niệm. Hô hấp nóng bỏng của người đàn ông phả lên bờ ngực đẫy đà, Giang Niệm thẹn thùng lui về phía sau, nhưng đôi môi kia rất nhanh đã đuổi theo, ngậm lấy đầu nhũ mẫn cảm mà cắn hút, thấm ướt tầng quần áo mỏng manh bao phủ bên ngoài.
"Ưm......Đừng......Lại làm xằng làm bậy là sau này em không thèm để ý tới anh nữa biết chưa, cái chuyện giả mất trí nhớ, em còn chưa tính sổ với anh đâu! A~". Bàn tay Lam Bạch đột nhiên luồn xuống dưới chân, hơn nữa còn dùng kỹ xảo mà xoa nắn, thình lình bị quấy rầy, khiến cho Giang Niệm mẫn cảm mà kêu lên thành tiếng.
Cậu vội vàng kẹp chặt hai chân, không cho người đàn ông làm xằng làm bậy nữa, nhưng như vậy lại càng thêm thuận tiện cho bàn tay kia. Giang Niệm quẫn bách không thôi, buông ra cũng không được, mà không buông cũng không xong, cậu khó xử, oán trách mà liếc nhìn Lam Bạch một cái, cảnh cáo nói: "Còn không thu ngay cái đám đầu óc phế liệu màu vàng kia của anh lại, cứu em ra ngoài!"
Lam Bạch chặn bên người Giang Niệm, bọc cậu lại nhét vào trong ngực, che khuất thân thể non mềm đầy xuân sắc bên trong, nói nhỏ: "Mất trí nhớ là thật, thực lực của tôi cũng chưa khôi phục, bảo bối không phải tôi không muốn cứu em ra đâu."
Giang Niệm cả người ngây ra, tia hy vọng vừa mới bốc lên liền hoá thành bọt nước. Lam Bạch là phao cứu sinh duy nhất bây giờ của cậu, nếu Lam Bạch không khôi phục, chẳng phải là hôm nay hai người xong đời rồi sao! Khuôn mặt luôn trấn định của cậu xuất hiện một tia hoảng loạn.
"Hai chúng mày còn lẩm nhà lầm nhẩm cái gì đó? Tiện nô, sao mày còn không mau hành động đi!" Giang Nguyệt Tây chờ đến mất kiên nhẫn, cô ta chỉ muốn xem Giang Niệm bị vũ nhục thôi, thế mà lại gặp phải tên đàn ông dong dong dài dài nửa ngày cũng không tiến vào vấn đề chính, roi dài trên tay quất ra, dùng sức đánh vào tấm lưng của người đàn ông, lập tức quất ra một vết roi dài nhiễm máu đỏ thẫm, đối với cô ta mà nói, những người này đều là nô lệ, tùy ý cho cô ta đánh chửi.
Lam Bạch nâng cằm Giang Niệm lên, lưỡi dài cạy đôi môi đang mím chặt kia ra tiến quân thần tốc, hắn không phải không cảm thấy đau, chỉ là ý chí hắn lại càng mạnh mẽ hơn thôi. Giang Niệm biết nên cũng không dám lộn xộn nữa, rất nữ chính mà nổi điên lên, sẽ giết sạch cả hai người bọn họ mất, nên đành phải cùng Lam Bạch làm bộ phối hợp, cậu giả bộ không tình nguyện mà giãy giụa, biểu diễn một màn bị cưỡng bách đầy khuất nhục.
Giang Nguyệt Tây lúc này mới vừa lòng thu hồi vũ khí, oán hận nhìn chằm chằm hai người.
Tuy nói là diễn kịch, nhưng khoái cảm là chân thật, thân thể cậu hoàn toàn nhớ kỹ Lam Bạch, chỉ cần bị người đàn ông này đụng chạm một chút, liền mềm thành một bãi nước xuân.
Hai chân của Giang Niệm bị người đàn ông tách ra hai bên, ngón tay linh hoạt xoa lên môi âm hộ tươi non nhiều nước giữa hai chân cậu, huyệt dâm trong cơn động tình mà co rút lại, thịt mềm mẫn cảm trơn trượt phân bố ra càng nhiều nước hơn.
"A...... Không cần, cút ngay." Giang Niệm vẫn nhớ rõ mình phải biểu diễn ra bộ dáng không tình nguyện, cố gắng không để bị dục vọng choáng váng đầu óc.
"Tao xem mày sau này còn lấy cái gì ra để câu dẫn Lam Bạch!" Giang Nguyệt Tây không biết khi nào đã đến bên cạnh, cười lạnh một cái nói, ngón tay cô ta nhéo núm vú của Giang Niệm, ác khí mà nói: "Tiện nhân, vú vểnh cao thế này sao, có phải rất thích bị đàn ông lạ chơi đúng không? Mày yên tâm, tao nhất định sẽ nhắn lại với anh ấy, thân thể của mày hạ tiện tới cỡ nào, thích bị nô lệ đùa giỡn đến cỡ nào."
Một bên nghe được ngôn từ đầy tính vũ nhục, Giang Niệm cúi đầu mắt chớp chớp mà liếc một cái về phía Làm Bạch đang không có phản ứng gì kia. Giang Nguyệt Tây lại cho là cậu đang sợ hãi, nụ cười ngày càng đắc ý hơn, cô ta vẫn thường mơ thấy một giấc mộng, trong mộng cô ta là một nữ vương chí cao vô thượng, tất thảy nam nhân đều quỳ dưới chân cô ta, che chở cô ta, đối xử với cô ta không khác gì một vị thần, Lam Bạch lại càng là người đàn ông xuất sắc nhất trong bọn họ. Mà ở trong mơ, Giang Niệm đã sớm chết rồi!
Nhất định do sự tồn tại của nó đã thay đổi tất cả mọi thứ của cô, Giang Niệm, Giang Niệm! Cô ta nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần Giang Niệm chết, cô ta tin chắc rằng tất thảy sẽ trở lại trong lòng bản tay cô ta mà thôi.
Hôm nay, cô ta nhất định sẽ làm Giang Niệm sống không bằng chết, con quái vật đã hủy hoại hết tất cả những gì cô có này, chết không đáng tiếc!
Có lẽ là do Giang Nguyệt Tây giám sát bên cạnh, nên giờ Lam Bạch mới bắt đầu làm thật, ngón tay thuần làm ngón tay thuần thục mà chui vào kẽ mông, tách môi âm hộ đầy đặn kia ra, một cái tay khác xoa nắn đầu vú cao ngất trước ngực, cực có tính khiêu khích.
Giang Niệm kinh hô "không cần", liền bị Giang Nguyệt Tây dùng roi da trong tay bịt kín miệng, ác thanh nói "Cứ việc giãy giụa đi."
Giang Niệm mới đầu còn có thể phát ra tiếng động, sau lại chỉ có thể phát ra tiếng nức nở rất nhỏ, cậu phẫn nộ trừng mắt nhìn nữ nhân đang đắc ý kia.
Trước mắt công chúng, ý nghĩ muốn chết của Giang Niệm cũng từng ngoi lên, may là Lam Bạch đã dùng áo choàng bao lấy thân thể cậu, nếu không chắc cậu sẽ điên mất, càng đáng sợ hơn chính là, rõ ràng trong trường hợp thẹn muốn chết này, thân thể đáng chết này lại sướng đến tê dại, sóng nhiệt tầng tầng quay cuồng tiến vào mọi ngóc ngách trong cơ thể.
Lúc mới bắt đầu, ngón tay người đàn ông cũng chỉ sờ sờ mỗi bên ngoài, đem hai mảnh thịt dâm sờ tới ướt nhẹp, sau liền bắt đầu đâm vào trong huyệt thịt, đem ngón tay từng chút từng chút mà đẩy vào sâu bên trong.
Dị vật tiến vào khiến cho Giang Niệm có chút khẩn trương, có chút khó chịu, cơ hồ là theo bản năng mà mở rộng chân ra, động tác phóng đãng này, thành công nuốt ngón tay vào sâu bên trong huyệt dâm.
Ngón tay đi vào, tầng tầng mị thịt bên trong vui mừng khôn xiết mà xoắn chặt lại, đồng thời ngậm lấy, gắt gao mà cắn chặt ngón tay của hắn.
Lam Bạch cắm thêm hai cái rồi chẳng chút lưu luyến mà rút ra, không có thứ gì khác để nhét thay vào, nhục huyệt vốn đã rất dâm đãng, nó không hài lòng mà run rẩy.
Hai tròng mắt cậu mông lung, giống như có hơi nước bốc lên vậy, ánh nhìn quyến rũ như vô số ánh sao lấp lánh, môi bị roi da lấp kín, nước miếng không có gì ngăn cản mà chảy xuôi theo khóe môi, kéo thành từng sợi chỉ bạc rơi xuống, đọng trên lồng ngực trắng như tuyết.
"Ư......" Giang Niệm lắc đầu, có lẽ là thân thể quá dâm đãng, chỉ đùa bỡn đụng chạm vài cái, huyệt nhỏ đã ngứa ngáy không chịu nổi.
Ngón tay kia lại lần nữa chui vào trong huyệt thịt ướt át, cào nhẹ vách trong, niết mạnh lên các nếp nhăn, tiếng nước "òm ọp òm ọp" vô cùng rõ ràng, ở trong tầng hầm nghe thấy vang vọng đến dị thường, Giang Niệm đỏ bừng mặt, đầu cúi thấp xuống, cậu thậm chí còn nghe rõ tiếng hít thở rối loạn của những tên đàn ông khác.
Lam Bạch có thể che khuất thân thể cậu, nhưng lại ngăn không được âm thanh dâm đãng phát ra từ bên trong cơ thể, huyệt dâm bị ngón tay đùa bỡn như vậy, sao lại không có cảm giác được cơ chứ, nước dâm phân bố ra so với những lần trước còn nhiều hơn.
Loại cảnh tượng nhục nhã thế này, vậy mà lại khiến cho thân thể cậu càng thêm mẫn cảm.
Dâm thủy chảy ra khỏi cửa động, không quá lâu đã khiến cánh mông ướt nhẹp, cửa huyệt ướt át lúc đóng lúc mở, phả ra hơi nóng.
Đã quen được dương vật cắm vào, huyệt dâm sao có thể thỏa mãn chỉ với sự đùa bỡn như vậy, Giang Niệm bắt đầu vô thức mà cong mông lên, truy tìm phần phồng lên ở dưới thân người đàn ông, tựa như chỉ có làm như vậy mới có thể khiến cho nó không còn ngứa ngáy nữa.
Lam Bạch lặng lẽ nhéo mông cậu một chút, ở bên tai nói nhẹ: "Niệm niệm, em thật dâm đãng quá đi, thích bị người khác nhìn tới vậy sao?"
Khuôn mặt Giang Niệm nháy mắt đỏ bừng, đáy lòng cậu đương nhiên sẽ không đồng ý với sự trêu đùa của Lam Bạch, nhưng khoái cảm trên thân thể lại rõ ràng tới mức không thể che dấu được.
Lam Bạch tiếp tục kiên nhẫn mười phần, một bên mọi đào huyệt dâm, một bên lại dùng ngón tay cái xoa ấn âm hạch sưng đỏ, chơi Giang Niệm ướt át giống như vừa được vớt ra từ trong nước, mỹ nhân nhìn thế nào cũng thấy đẹp, huống chi ở trong lòng Lam Bạch, Giang Niệm vẫn luôn là người tốt nhất, hoàn mỹ nhất, nếu không phải lúc này không thích hợp, có lẽ hắn đã sớm vác súng ra trận rồi.
"Muốn sao? Chưa được đâu, nhịn một chút."
Hốc mắt Giang Niệm hồng hồng, nức nở mấy tiếng, eo càng nâng càng cao, tư thế này có thể dễ dàng cọ xát vào phần hông của người đàn ông, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.
Bộ dạng này của cậu, cỏ vẻ như đã lấy được lòng nữ nhân đang xem diễn kia, trên mặt cô ta hiện lên vẻ khinh miệt đối với Giang Niệm: "Còn tưởng mày trinh tiết với Lam Bạch thế nào, địt, nhìn xem đi, tùy tiện gọi một thằng đàn ông lạ đến cũng dễ dàng biến mày thành một con chó cái, thế này chắc phải lấy một cái gương thật lớn để mày có thể xem thật rõ bộ dáng ghê tởm của mày lúc này".