Mấy ngày sau đó không ai đề cập đến cuộc gặp gỡ xấu hổ ở nghĩa trang. Tùng Vũ không, Tề Gia không, Nam Liệt cũng không.
Bây giờ Nam Liệt ra ngoài một ngày phải nằm trên giường hai ba ngày, sắc mặt liếc một cái có thể nhìn ra sự tiều tuỵ hốc hác. Tùng Vũ thậm chí còn cảm thấy không phải cậu rộng lượng mà là cậu thật sự không còn sức lực để cạnh tranh với các đối thủ tiềm năng khác.
Về phần Tề Gia ở bên kia, Tùng Vũ đương nhiên sẽ không ngu ngốc chủ động tìm hiểu, huống chi lúc này đang có mấy IP quan trọng vào thời kỳ mấu chốt, thời gian làm việc bọn họ còn không ứng phó kịp, căn bản không rảnh nói về chuyện cá nhân. Từ sau khi biết cô có bạn trai, Tề Gia vẫn luôn duy trì làm một người cấp trên đúng mực, lý trí, đàng hoàng và công chính, đúng mực nâng đỡ Tùng Vũ tiến bộ trong lĩnh vực công việc, cô rất thưởng thức cũng như cảm kích anh.
Sau khi nhóm bản thảo thiết kế của IP hợp tác với phòng tranh Vân Âm chuẩn bị xuống xưởng, Tề Gia mời mọi người một bữa sau giờ làm để chúc mừng hoàn thành công việc gần đây, thứ hai là sắp đến Tết Âm lịch, xem như lần tụ họp cuối trước khi nghỉ lễ. Sau bữa tiệc Tề Gia đề nghị đưa Tùng Vũ về nhà.
Tùng Vũ nói: "Lát nữa tôi gọi tài xế trong nhà đến đón."
Đây không phải là từ chối, cô thật sự đã định gọi tài xế của Nam gia tới đón. Cô đoán hôm nay mình ít nhiều phải uống chút rượu nên không lái xe. Đương nhiên cô cũng có thể bắt taxi, chỉ là từ trước đến nay Nam Liệt không yên tâm cô ngồi xe người lạ về nhà, đặc biệt cô còn uống rượu, đêm đã khuya, nếu để cậu biết cậu lại lo lắng. Bây giờ bệnh tình của cậu đã rất nặng, cô không muốn tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cậu.
"Những người bạn trai khác nhất định sẽ thường xuyên đón đưa bạn gái của mình, không giống tôi không thể làm gì cả. Tùng Vũ, tôi ước gì mình không tàn phế, cho dù có chết thì ít nhất lúc tôi còn sống tôi cũng có thể đối xử tốt với chị." Lúc cậu nói lời này trong mắt ánh lên sự hâm mộ, đó là những giọt nước mắt bất lực và tự trách.
Dù trái tim cô sắt đá nhưng lần nào cũng bị nước mắt của cậu đả động. Cậu thật sự yêu cô, cậu vẫn luôn quỳ rạp dưới mặt đất cẩn thận ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt cậu cô là một nàng công chúa cao quý không thể với tới, thế nhưng lại vì một người đáng thương như cậu mà hạ thấp mình chịu thiệt, cậu sẽ càng hận bản thân mình hơn nếu không thể chăm sóc tốt cho cô.
Tùng Vũ biết trên đời này sẽ không có ai đào tim đào phổi đối xử với cô giống như Nam Liệt. So với những gì cậu dành cho cô, những lần đón đưa, chiêu đãi, lời ngon tiếng ngọt thường nhận được trong tình yêu có là gì? Từ trước đến nay cậu không nhận thức rõ được giá trị của bản thân.
Những đồng nghiệp khác gần như đã rời đi hết, Tề Gia đứng dưới tấm biển của nhà hàng cười lạnh một tiếng, thở ra mùi rượu: "Tài xế trong nhà? Nhà bạn trai kia của cô à?"
"Ừ!" Cô trả lời dứt khoát.
Tề Gia nói: "Chân của anh ta bị làm sao thế?"
"Tôi tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi."
"Cho nên cô có định trả lời không?" Ánh mắt anh sắc bén hơn một chút rồi lại dịu dàng.
Cô trầm mặc hai giây: "Để tôi gọi người lái thay cho anh."
Tề Gia nói: "Xin lỗi, tôi uống nhiều quá."
Anh đột nhiên lao tới bồn hoa nôn khan một trận.
Tùng Vũ nhớ lại đêm nay anh thật sự uống không ít, cô vốn tưởng tửu lượng của anh không tồi, không ngờ thế nhưng thật sự có chút say.
"Cô kêu tài xế của mình đến đây đi, tôi tự gọi người lái thay được." Sau khi nôn xong, sắc mặt Tề Gia không tốt lắm. "Tôi nghĩ người bạn trai kia của cô cũng không muốn thấy cô bước xuống từ trong xe của tôi."
Tùng Vũ cũng không giả vờ khách sáo, thấy thần chí anh vẫn còn tỉnh táo nên bấm số điện thoại của Nam gia.
Trong khi chờ xe đến, người lái thay của Tề Gia đã đến trước, nhìn từ xa giống như một cô gái trẻ. Tùng Vũ lịch sự tiến lên một bước, đang định đi đột nhiên người lái thay kia chào hỏi cô: "Giang Tùng Vũ?"
Mặc dù ngoại hình và phong cách ăn mặc có chút thay đổi nhưng Tùng Vũ vẫn nhận ra người kia là Vu Tư Ý! Người bạn đã từng thân nhất của cô khi còn là học sinh, cũng là người đã gián tiếp khiến cô mất đi cha mẹ!
Thế giới này nhỏ như thế, nhỏ đến mức cố tình để cô gặp được người cô không muốn tiếp xúc nhất trong cuộc đời này.
Cô thậm chí còn không muốn giả vờ rộng lượng khách sáo.
Tề Gia nhận ra có điều gì không đúng, nhỏ giọng hỏi Tùng Vũ: "Cô quen à?"
"Anh về đi." Cô lùi về phía sau mấy bước, không muốn giải thích.
Cảm giác đau đớn đã phai nhạt từ lâu lại đột nhiên ập đến. Ngay cả cơn gió thổi qua cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng, cái lạnh từ những lỗ chân lông ngấm vào trong cơ thể, cô bỗng nhiên không thể đứng vững, trước mắt là những hình ảnh khủng khiếp mà cô thường tưởng tượng ra trong những cơn ác mộng mấy năm nay, mặc dù không tận mắt nhìn thấy nhưng có thể suy đoán ra một số cảnh tượng: mẹ cô mang theo ba cô đâm xe lao xuống dòng sông lạnh giá...
Nhắm mắt lại, cô cảm thấy mình đang chìm xuống một cái vực sâu, nước đã che kín miệng và mũi của cô...
"Tùng Vũ! Tùng Vũ! Thả lỏng và thở đi, cô đừng nín thở nữa!"
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Tề Gia, anh đang ôm cô vào trong lòng ngực, một tay vỗ nhẹ lên lưng cô, trong giọng nói tràn đầy trấn an.
Cô ý thức được mình đã thất thố, chỉ là cơ thể cứng đờ vẫn không nghe sai khiến, cô cố gắng điều tiết hô hấp, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
"Tôi bảo người lái thay kia về rồi."
"...Cảm ơn." Cô nói rồi rởi khỏi vòng tay của anh.
Xe đón cô lúc này cũng đã đến.
Cô cũng không lo lắng một màn không hay vừa rồi có bị nhìn thấy hay không, những người làm công của Nam gia cũng biết nặng nhẹ, sẽ không tuỳ tiện loan tin, đặc biệt là tình trạng của Nam Liệt trước mắt còn như vậy.
Về việc có nói với Nam Tích Dân hay không, cô không chắc chắn. Cho dù có thì cô cũng đã có lời giải thích. Hơn nữa xét theo quá khứ của cô, Nam Tích Dân cũng không quan tâm đến mối tình ngắn ngủi của cô với người khác.
"Đêm nay có thể ngủ với tôi được không?" Sau khi tắm rửa xong, cô mặc áo ngủ đi tới trước giường Nam Liệt. Vì sức khoẻ của cậu, quả thực đã rất lâu bọn họ không ngủ chung phòng.
Cậu không cự tuyệt, ngược lại nằm lui vào bên trong một chút, dùng đôi tay không linh hoạt của mình kéo ra một góc chăn: "Lại đây đi."
Cô chui vào trong chăn, dựa lưng vào người cậu, cả người cuộn tròn thành một cục.
Nam Liệt nằm sát vào người cô: "Lạnh lắm à?"
"Cậu nhìn ra tôi không thích hợp đúng không?" Cô xoay người lại nhìn cậu, "Nếu không đêm nay cậu nhất định sẽ từ chối tôi."
Cậu không phủ nhận, ánh mắt lo lắng.
"Tôi đã gặp Vu Tư Ý."
Cậu bỗng nhiên vươn tay vụng về lau nước mắt cho cô.
Nếu không phải như vậy cô cũng không biết mình đang khóc.
"Những cơn ác mộng đó muốn quấn lấy tôi cả đời sao? A Liệt! Người bạn mà tôi đã từng đối đãi chân thành như vậy lại vì chút ghen ghét lố bịch mà bán đứng tôi... Tôi đưa thú bông mình thích cho cô ấy, cô ấy lại chê đây là quà của khách sạn... A Liệt, tại sao cô ấy lại đối với tôi như thế?"
"Tôi không hiểu loại người như cô ấy," Nam Liệt dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên vành tai cô, "Nhưng tôi sẽ trân trọng từng món quà chị tặng cho tôi. Đến bây giờ tôi vẫn còn giữ móc khoá hình chim cánh cụt nhỏ chị tặng cho tôi năm đó! Còn có mặt dây chuyền búp bê matryoshka trên cổ tôi... Nếu không phải kem sẽ tan chảy, tôi sẽ vẫn lưu giữ! Tùng Vũ, đừng cố nghiên cứu một người không quý trọng chị, chỉ cần chị không cho cô ấy cơ hội làm tổn thương mình lần nữa, cô ấy sẽ không thể làm tổn thương chị."
"Tôi rất sợ lát nữa sẽ gặp ác mộng nên mới chạy trốn đến chỗ cậu." Cô sờ sờ chóp mũi cậu, "A Liệt, cậu sẽ không cười tôi chứ?"
Cậu lắc đầu: "Nhưng Tùng Vũ, chị phải mạnh mẽ lên. Một ngày nào đó tôi sẽ..."
Cô không muốn kích thích cảm xúc của cậu nên chỉ kéo chăn lên che kín môi cậu, trước kia cô đã nói qua không ít những lời an ủi giả dối, chỉ là hiện giờ thật sự đã đến lúc phải đối mặt với hiện thực - thời gian của Nam Liệt không còn nhiều.
"A Liệt, tôi không sợ." Cô nhìn khuôn mặt bị che phủ một nửa của cậu, yên lặng nói.
Cậu nhắm mắt lại khẽ gật đầu.
Ngày hôm sau tỉnh lại cô phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Nam Liệt.
Cô thầm kêu "không xong rồi", vội vàng ngồi dậy đặt cánh tay cậu xuống, lại không yên tâm giúp cậu xoa bóp một lúc.
Cậu mở mắt ra, theo bản năng nhíu mày một cái.
"Cậu dậy rồi? Cánh tay... còn cử động được không?" Tùng Vũ áy náy nhìn cậu. Tay của người bình thường bị đè cả đêm còn tê mỏi, huống chi là cậu.
Cậu thành thật lắc đầu: "Không có cảm giác."
"A?" Cô lập tức tăng thêm sức lực xoa bóp cho cậu.
"Hôm nay không phải ngày nghỉ, chị đi làm đi, tôi bảo người khác bóp."
"Không được, tôi không yên tâm."
"Đi muộn thì phải làm sao?"
"Dù sao tôi cũng định sau Tết sẽ tìm cơ hội để từ chức, tôi nghĩ thỉnh thoảng đến muộn một lần cũng không sao đâu." Số tiền Nam Liệt đưa cho cô đã đủ để cô thành lập phòng làm việc của riêng mình, cô cũng dự định sắp tới sẽ từ chức.
Nam Liệt nói: "Sau này chị sẽ bận rộn hơn một chút, như vậy cũng khá tốt..."
Tùng Vũ mơ hồ hiểu được ẩn ý của cậu, nhất thời đau lòng không muốn nói tiếp.
"Tư thế ngủ của tôi tệ quá." Cô cố ý đổi đề tài.
"Là tôi chủ động ôm chị." Cậu nói, "Trong mơ chị tay đấm chân đá, tôi sợ chị sẽ tự làm mình bị thương."
"Cậu nói đùa hay thật vậy?" Cô đỏ mặt.
"Thật đấy, tối hôm qua có lẽ chị đã gặp ác mộng."
Không biết vì sao Tùng Vũ cảm thấy mình rất mất mặt, không khỏi nghĩ tới bộ dáng của mình nằm mơ đêm qua: "Có phải tôi rất thất lễ không?"
"Nằm mơ thôi, không cần để ý." Cậu lộ ra một nụ cười chiều chuộng, "Nhưng sau khi tôi ôm chị, chẳng mấy chốc chị đã ngủ rất sâu, tôi cũng không dám buông ra nên... cứ như vậy cả đêm."
Cô không nhớ rõ cảnh tượng trong mơ tối qua, nhưng lại mơ hồ nhớ lại vòng tay ấm áp của cậu. Trong ý thức hỗn loạn, cô chỉ nhớ được cảm giác ấm áp yên tâm mà không hề để ý đến khớp xương của cậu có gì khác với người thường.
Lúc này cô đang xoa bóp cơ bắp tê cứng cho cậu, từ đầu vai đến khuỷu tay rồi đến mỗi một ngón tay cuộn tròn, cậu ôn nhu ngoan ngoãn ngước nhìn cô, trông có vẻ rất cảm động.
Cậu chính là một người như vậy, sau khi cho đi dường như không bao giờ nghĩ đến việc được hồi đáp, một khi người khác hơi tốt với cậu, cậu sẽ chỉ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, hoàn toàn không nhớ rằng chính mình là người moi tim đào phổi ra trước, ngược lại cảm thấy mình gây thêm phiền toái cho người khác.
"A Liệt, tối hôm qua tôi ngủ rất ngon." Cô biết mình không nên lay động cậu, nhưng cô vẫn nhịn không được dùng môi ngậm lấy đầu ngón tay cậu, "Cho dù cậu nói tôi gặp ác mộng nhưng tôi không nhớ chút nào. Tôi chỉ nhớ là tôi đã được cậu ôm lấy, giống như nói với tôi rằng cậu đang ở đây, A Liệt, cậu thật sự rất tốt."
"Tùng Vũ... nếu có thể, tôi cũng muốn luôn ở đây... ngay cả khi chỉ kéo dài hơi tàn, cho dù là một người tàn phế... nhưng mà, nhưng mà..."
"Tôi biết cậu muốn nói gì, tôi hiểu hết! Nhưng chúng ta cố gắng đến giây phút cuối cùng được không?"
"Được."
Đôi mắt cậu nhìn cô rất đẹp, vệt nước mắt cũng làm người ta yêu mến.
Dù sao với tình hình bây giờ, Nam Liệt cũng sẽ không kết hôn với cô, nếu không thể làm goá phụ của cậu, chi bằng khẩn cầu cho cậu sống lâu hơn một chút.
Tùng Vũ đột nhiên nghĩ như vậy.