Tôi Nhặt Được Tổng Tài

Chương 22: Xung quanh có nhiều bóng hồng.


Đến chiều tan làm, Nam Phong đưa Vũ Tuyết Nhi đến cửa hàng thời trang chọn váy. Vừa bước vào cửa đã thấy vài nhân viên ra tiếp đoán, nhiều cô gái mua sắm ở đó nhìn về phía hai người vừa bước vào.

_ Chào Nam tổng, ngài muốn mua hiệu gì và cho ai ạ?

Chị quản lý thận trọng lên tiếng nhưng mắt vẫn liếc nhìn người đàn ông đẹp trai hoàn mỹ trước mặt.

_ Cho vợ tôi, mẫu mới nhất.

_ Vâng, mời phu nhân bên này.

Chị quản lý đưa Vũ Tuyết Nhi đến trước một tủ kính, bên trong rất nhiều loại đồ khác nhau, nhìn sơ qua thì cô ưng nhất là bộ váy màu đỏ đen trễ vai, dài ngang đầu gối.

_ Chị lấy cho tôi bộ váy đó.

Nghe lời cô, chị quản lý bước đến lấy chiếc váy mà cô vừa mắt. Còn anh thì ngồi ở ghế chờ có nhân viên phục vụ.

Nhận lấy chiếc váy, bước vào phòng thay đồ. Lát sau cô đi ra, chị quản lý đứng chờ trước cửa phải há hốc mồm khi chiếc váy lại vừa vặn với thân hình của cô đến như vậy.

Không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của chị quản lý, Vũ Tuyết Nhi đi thẳng đến chỗ ngồi chờ của Nam Phong, bất ngờ lên tiếng:

_ Anh thấy sao? Có đẹp không?

Quan sát từ trên xuống dưới, quả thật là không thể chê vào đâu được, màu tối lại tệp với màu da trắng hồng của cô làm nó càng nổi bật hơn.

_ Vợ anh không đẹp làm sao được! Quản lý, thanh toán chiếc váy này.

_ Vâng thưa Nam tổng.

Chị quản lý nhận lấy chiếc thẻ từ tay anh nhanh chóng đi thanh toán.

_ Anh đợi em một xíu, em đi vệ sinh.



Hướng nhà vệ sinh đi đến, anh ngồi lại chỗ cũ, chị quản lý đưa tấm thẻ lại cho Nam Phong, mắt thấy không có Vũ Tuyết Nhi ở đó, ý muốn làm tiểu tam trong người cô ta nổi lên, bước đi ẻo lả khác hẳn lúc nãy bước đến chỗ Nam Phong ngồi bên cạnh lên tiếng:

_ Nam tổng, anh thấy em có đẹp hay không? Có phải em đẹp hơn cô gái tới đây cùng anh hay không?

Đẩy cánh tay đang làm loạn của cô ta ra khỏi người mình, liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt không chút độ ấm mà tuyệt tình sang ghế khác ngồi.

_ Tôi có vợ.

_ Có thể lén lút được mà.

_ Thế cô có muốn một vé tham quan nước ngoài hay không?

Vũ Tuyết Nhi từ sau bước đến ngồi cạnh anh lên tiếng nhưng không nhìn mặt chị quản lý.

_ Ý cô là gì?

_ Haizzzz, là do cô không muốn làm ở đây nữa, tôi đáp ứng cô với công ty nước ngoài.

Hiểu ý tứ trong câu nói của Vũ Tuyết Nhi, chị quản lý không muốn chuốt thêm phiền phức nên đứng lên nói tiếng xin lỗi:

_ Nam tổng, Nam thiếu phu nhân, tôi sai, sau này sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Tôi xin phép đi trước.

Nhìn chị quản lý chạy trối chết, Vũ Tuyết Nhi không nhịn nổi mà cười lớn, biết cô không muốn nói những điều đó nhưng vì xung quanh anh quá nhiều bóng hồng theo đi.

Nam Phong và Vũ Tuyết Nhi đến điểm hẹn, bước vào nhà hàng, anh và cô được nhân viên phục vụ đưa lên tầng tám, đến phòng riêng mà Vũ Minh đã đặt sẵn.

Vào trong phòng, ai cũng có mặt đầy đủ chỉ thiếu mỗi Nam Phong và Vũ Tuyết Nhi. Thấy hai người bước vào, Lâm Đồng và Trần Thiên Dương lên tiếng châm chọc.

_ Không ngờ Nam tổng luôn luôn đúng hẹn, hôm nay lại đến trễ mười phút.

_ Phải đó, trước kia ai đến trễ đều phải phạt ba ly trước mới được vào ngồi nha. Bây giờ không biết Nam tổng còn giữ vững nguyên tắc này không?

Nghe lời châm chọc kia của hội bạn thân mà khiến anh phải giữ vững nguyên tắc mình đặt ra. Ôm cô bước đến bàn, anh uống ba ly rượu được rót sẵn để trên bàn nhưng bị cô cản lại không cho uống.



_ Anh lái xe, để em uống thay.

_ Em được không?

Nhìn Vũ Tuyết Nhi nghi ngờ, cô gật đầu chắc nịch rồi uống hết ba ly rượu trên bàn. Nhìn Vũ Tuyết Nhi uống không sót giọt rượu nào mà khiến cho Lâm Đồng phải kinh ngạc vì rượu đó rất mạnh, người có độ mạnh cũng phải gục ngã khi chỉ uống chưa đến mười ly, mà cô lại uống một lượt ba ly. Uống xong cô ngồi xuống ghế thì bất ngờ Lâm Đồng lên tiếng:

_ Chị dâu, xin nhận của tại hạ một lạy. Chị dâu, chị uống hay thật đó, rượu này rất mạnh.

_ Mạnh? Loại này khoảng 15%_20% thì cũng không là mạnh, loại này hình như là Sherry của Tây ban Nha.

_ Sao chị biết? Rượu này tuy không mạnh như chị nói nhưng dùng nhiều sẽ không chịu nổi đâu.

_ Có lẽ anh không biết, Tiểu Vũ nhà em từng uống một lần ba chai rượu vang khi vừa chia tay cái tên Mạc Tuấn Hiên kia, nhưng vẫn còn tỉnh táo để đi cua trai đấy.

Nhìn biểu hiện ngạc nhiên của Lâm Đồng mà Trần Ngọc Liên không nhịn được mà lên tiếng nói về lịch sử toả sáng của Vũ Tuyết Nhi.

Lần này là cả bốn người đàn ông có mặt phải há hốc mồm kinh ngạc, từng người một nói ra suy nghĩ của mình.

_ Chị dâu, hôm đó tôi không nghĩ là chị đã uống ba chai rượu vang đó!

_ Tuyết Nhi, anh quen em lâu như vậy rồi mà anh mới biết độ của em mạnh hơn cả anh gấp đôi đấy!

_ Tiểu Nhi, sao anh không nghe em nói gì cả? Hôm đó cũng không thấy em say gì mấy?

_ Em, sao không nói chứ? Anh mà biết là đã không để em đi đăng ký kết hôn rồi!

Ủa khoan, cô như vậy cũng đâu có gì kinh ngạc như vậy chứ? Cũng đâu có nghiện rượu luôn đâu? Mà toàn là nơi chuyện của tám chục năm về trước thôi.

_ Mọi người không cần phải như vậy đâu!

Nhìn mỗi người một biểu hiện mà làm cô không biết nên nói gì với những người này. Nói qua nói lại một hồi thì mới bắt đầu vào việc ăn uống, đến gần khuya mọi người mới giải tán.