Tôi Nhặt Được Tổng Tài

Chương 23: Khai trương shop thời trang


Hôm sau, Vũ Tuyết Nhi đi cùng Lưu Á đến shop thời trang khai trương cửa Hạ Vy.

Bước vào cửa, Lưu Á và Vũ Tuyết Nhi được Hạ Vy tiếp đoán chu đáo, nhìn thấy con gái cưng và bà thông gia kiêm bạn thân lâu năm nên vui vẻ chào đón.

_ Lưu Á đến đó sao?

_ Phải, tôi nghe Tiểu Nhi nói bà khai trương shop mới nên đến chung vui với bà.

_ Con gái ngoan, mấy hôm nay có nghe lời ba mẹ chồng hay không?

_ Làm gì mà không được chứ mẹ, con gái của mẹ như thế nào mẹ cũng không biết sao?

_ Phải đó, con bé ngoan lắm!

Lưu Á lên tiếng tiếp lời của Vũ Tuyết Nhi như mẹ chồng bênh vực con dâu vậy.

_ Lưu Á, chưa gì đã xem như con gái rồi, tôi sắp mất con gái rồi!

Hạ Vy nhìn Lưu Á và Vũ Tuyết Nhi như trách móc hai người họ.

_ Mẹ, làm gì mà mất con gái chứ? Con vẫn là con gái của mẹ mà!

_ Thôi không nói nữa, vào trong lựa đồ đi.

Đi vòng từ tầng một đến tầng ba, Lưu Á ưu tiên lựa đồ cho Vũ Tuyết Nhi nhiều hơn của mình. Hạ Vy đi bên cạnh mà lại mừng thầm vì con gái có được tấm chồng tốt, được ba mẹ chồng yêu thương như con ruột.

Chọn đồ xong, cả ba người vào phòng riêng nói chuyện tiếp. Ngồi trong phòng chưa đến ba mươi phút thì bên ngoài có tiếng nói lớn và tiếng xin lỗi rối rít của nhân viên tư vấn.

Hạ Vy, Lưu Á và Vũ Tuyết Nhi nghe tiếng nói lớn liền ra khỏi phòng xem có chuyện gì. Mắt thấy bà chủ bước ra, nhân viên tiếp khách chạy lại nói:

_ Bà chủ, khách hàng này nói là mình là khách VIP bên cửa hàng SUNFLOWER qua đây đòi quản lý Bá làm thẻ VIP cho bà ấy, chị ấy muốn thông báo trước cho bà nhưng bà ấy không chịu buộc phải làm ngay nên bà ấy muốn phá cửa hàng ở đây.

Nghe lời giải thích của nhân viên tiếp khách thì Hạ Vy rất muốn xem thử người khách này là ai mà muốn phá cửa hàng mới khai trương của bà.

_ Cô làm tiếp đi, ở đây tôi giải quyết.

_ Vâng.



Bước ra gần cửa, thấy người phụ nữ kia vẫn đang nói chuyện lớn tiếng với nhân viên và có ý định đập đi chiếc bình quý được trang trí trên bàn lễ tân.

_ Chiếc bình trị giá mười ngàn nhân dân tệ, thấy mình đền nổi thì đập đi. Lâu rồi không gặp, bà Đường.

Vũ Tuyết Nhi từ trong bước ra nói lớn về phía của người phụ nữ được gọi là bà Đường. Nghe được mệnh giá phát ra từ lời nói của cô, Vịnh Xuân đặt nhẹ chiếc bình về chỗ cũ rồi quay lại đối diện với Vũ Tuyết Nhi.

Thấy người trước mặt là người bị con gái bà ta lừa dối thì mặt bà ta tái mét chẳng biết nên nói gì, thì muốn tìm cớ đánh bài chuồn.

_ Tôi với cô quen biết nhau sao? Tôi còn có việc đi trước đây!

Nghe lời nói chối bỏ tất cả mọi chuyện như không có việc gì xảy ra của Vịnh Xuân thì Hạ Vy bước lên chặn trước mặt bà ta nói:

_ Gây chuyện xong là muốn bỏ đi hay sao? Cửa hàng tôi vừa khai trương thì bà đến để kiếm chuyện sao?

_ Phải đó, không xin lỗi mà muốn đi?

Lưu Á tiếp lời của Hạ Vy, cứ thế một người hát một người bè khiến cho Vịnh Xuân không có đường chối cãi, đành phải xin lỗi đàng hoàng rồi mới được ra về.

Nhìn hai người phụ nữ quyền lực trước mặt, Vũ Tuyết Nhi không biết nên nói gì luôn.

Hạ Vy và Lưu Á tiếp tục trò chuyện đến gần bảy giờ tối mới về đến nhà. Vào phòng khách thì thấy hai người đàn ông vừa ngồi xem tivi vừa ngóng ra cửa, mắt thấy hai người phụ nữ bước vào nhà, Nam Phong đứng lên đi ngay lại chỗ Vũ Tuyết Nhi đang đứng lên tiếng trách móc:

_ Sao giờ này mới về? Đã ăn tối chưa? Sao không gọi điện về báo một tiếng? Có biết anh lo lắm không?

Bỏ qua những câu hỏi kia của Nam Phong, Vũ Tuyết Nhi nắm tay Lưu Á đi lại bàn ngồi rồi lên tiếng chào Nam Thành:

_ Thưa ba con mới về.

_ Ừm, hai mẹ con đã ăn tối chưa, bảo người sau bếp nấu gì đó cho hai người?

_ Không cần đâu, hai mẹ con tôi ăn ở chỗ Hạ Vy rồi! Hai ba con đã ăn chưa?

_ Đã ăn rồi! Lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, Tiểu Nhi cũng thế!

_ Vâng ạ! Ba mẹ ngủ ngon.

Ủa khoan, thế Nam Phong anh bị tàn hình rồi sao? Không ai quan tâm đến anh luôn?



_ Tiểu Nhi, em thấy anh không?

_ Anh đâu có tàn hình đâu?

Không muốn nói chuyện phiếm với anh nữa, cô đi thẳng lên phòng, tắm rửa xong thì lên giường chui vào chăn ngủ mất, cũng không thèm ngó ngàng gì đến anh luôn.

Anh dỗi, không quan tâm ngó ngàng gì đến anh, anh dỗi, hứ!!!

Mãi lúc lâu không thấy anh về giường ngủ, cô bật người dậy nhìn quanh phòng thì thấy anh đang ngồi làm gì đó ở sofa.

Xuống giường, đi lại chỗ anh ngồi xuống, lúc này mới biết anh đang xem điện thoại. Đưa tay choàng qua tay anh rồi tựa đầu vào vai anh nhìn điện thoại rồi nói:

_ Sao không đi ngủ? Khuya lắm rồi!

Không nghe được tiếng trả lời từ Nam Phong, Vũ Tuyết Nhi ngước nhìn anh nhưng lại bị anh bơ đẹp luôn. Cô làm gì cho anh giận sao? Hay là chuyện lúc nãy không thèm nhìn mặt anh? Dỗi rồi sao?

Biết được lí do khiến anh giận, cô nhìn anh cười nhẹ rồi chòm đến hôn vào má anh một cái thật kiêu rồi cất tiếng nói:

_ Lúc nãy là do em mệt quá thôi chứ không muốn bơ anh đâu!

Nghe lời giải thích đến từ phía của vợ và cái hôn to bự kia nên anh nhà đã mềm lòng nhưng chưa muốn giản hoà nên giả vờ như không nghe thấy gì tiếp tục xem điện thoại.

Biết anh đang làm giá, cô tiếp tục lên tiếng nói lên nhằm đánh đòn tâm lý của anh.

_ Anh không nghĩ cho em, rõ ràng là em đi mua sắm với mẹ về mệt mà, anh không hỏi thăm một tiếng còn quay sang trách móc em nữa!

Lời nói của cô thành công khiến cho anh bị hoang mang, đặt điện thoại xuống, anh quay sang nhìn cô đang tủi thân ngồi ở góc ghế cách xa anh.

_ Tiểu Nhi, anh không phải là không quan tâm em mà anh cũng muốn được quan tâm mà!

_ Vậy anh cũng đừng giận vô cớ nữa, em mệt thiệt nên mới không muốn nói chuyện với ai.

_ Thôi, anh xin lỗi, là lỗi của anh, ngoan không dỗi nữa chúng ta đi ngủ thôi! Khoan, anh là người dỗi thì tại sao anh lại là người xin lỗi.

_ Ai biết gì đâu? Em đi ngủ đây!

Cô lại giường ngủ còn anh thì vẫn thắc mắc tại sao lại bị cô lừa một cách trắng trợn như vậy mà anh cũng bị mắt lừa là sao? Không muốn suy nghĩ thêm, anh chạy lại giường nằm xuống ôm thế giới vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ.