Tôi Nhặt Được Tổng Tài

Chương 25: Không thể đáp ứng.


Vũ Tuyết Nhi muốn vào nhà vệ sinh xem lại lớp trang điểm, quay sang nói với Nam Phong rồi cùng Trần Ngọc Liên đi ra khỏi phòng tiệc.

_ Phong, em và Tiểu Liên đi vệ sinh.

_ Được, đi nhanh một chút!

Xem lại mình trong gương không có trôi đi lớp phấn nào, cứ nghĩ vì nói chuyện với đôi tra nam tiện nữ kia mà lớp phấn mỏng manh này lại sợ chạy mất.

Trần Ngọc Liên biết cô bạn thân của mình đang nghĩ gì nên lên tiếng trêu chọc:

_ Nếu như sợ trôi thì sau này đánh dày một chút!

_ Mình sợ đánh nhiều thì lúc nói chuyện với họ nó lại chạy càng nhanh hơn bởi vì có thêm đồng đội đó!

Không nói thêm gì, cả hai ra khỏi phòng vệ sinh. Lúc đi ngang qua phòng khách sạn thì nghe được tiếng rên rỉ của phụ nữ vang ra, tuy là cách âm nhưng vẫn có thể nghe được khi ở gần.

Đến gần với cánh cửa phòng hơn, Vũ Tuyết Nhi và Trần Ngọc Liên nghe được lời nói từ bên trong vọng ra:

_ Tuấn Hưng, anh nhẹ thôi! Anh đang tức giận sao?

_ Hôm nay em là cô dâu nhưng chú rể không phải là anh, em nói xem anh có tức giận không?

Lời nói của Đường Thu Thảo và Mạc Tuấn Hưng vô tình để lọt vào tai của hai người đứng bên ngoài. Trần Ngọc Liên thì ngạc nhiên mở to cả mắt, còn Vũ Tuyết Nhi thì không có gì ngoài biểu cảm suy nghĩ âu lo, thấy vậy Trần Ngọc Liên nói nhỏ:

_ Tiểu Vũ, cậu tính vạch trần không?

_ Không, mình muốn họ chơi đã rồi mình mới ra tay, một lưới thu được mẻ cá lớn.

_ Thế bây giờ định để họ như vậy mà không làm gì sao?



_ Yên tâm, sao này cậu muốn xem anh em nhà Mạc gia đánh nhau dành gái bao nhiêu cũng được, đi thôi!

_ Được, mình chờ chiến tích của cậu.

Cả hai trở về bữa tiệc như không có chuyện gì xảy ra, khoảng nửa tiếng sau, Vũ Tuyết Nhi mới thấy Đường Thu Thảo trở lại bữa tiệc. Mạc Tuấn Hiên thì không hay biết việc vợ hắn ngoại tình với chính anh trai ruột của mình, đúng là quả báo đến nhanh hơn cô tưởng mà.

Đường Thu Thảo cùng Mạc Tuấn Hiên tiếp khách, ngoài mặt thì vui vẻ nhưng có lẽ trong lòng lại không như vậy. Vừa mây mưa với Mạc Tuấn Hưng xong, bây giờ lại phải đứng thêm một vài tiếng nữa để tiếp khách thì có là người trong ngành cũng không chịu nổi huống chi là cô ta.

Lúc sau, cô ta đã không chịu nổi nữa rồi nên nói với Mạc Tuấn Hiên là mình không khỏe muốn đi nghỉ ngơi.

_ Tuấn Hiên, em cảm thấy không được khỏe hay là em lên phòng trước nha?

_ Em không khỏe chỗ nào, có cần gọi bác sĩ khám cho em không?

_ Không cần đâu, em nghỉ một lát là khỏe thôi, không phải lo cho em anh tiếp khách giúp em nha?

_ Được, ở đây để anh lo, em nghỉ ngơi cho tốt đi!

Không nói thêm lời nào, Đường Thu Thảo gắng gượng để trở về phòng. Mạc Tuấn Hưng nhìn theo bóng lưng của Đường Thu Thảo mà nở nụ cười nguy hiểm.

Theo sau Đường Thu Thảo, Mạc Tuấn Hưng thành công đột nhập vào phòng của cô ta qua mật khẩu hắn theo dõi lúc nãy. Đường Thu Thảo đang nằm nghỉ ngơi trên giường, nghe tiếng động, cô ta bật người dậy nhìn thấy người vào là Mạc Tuấn Hưng thì ánh mắt cảnh giác lúc nãy biến mất thay vào là ánh mắt mệt mỏi, khẽ nói:

_ Anh vào đây làm gì nếu để Tuấn Hiên biết được là không xong đâu?

_ Anh muốn.

Hai từ ngắn gọn, hắn nhàu đến đè Đường Thu Thảo xuống giường tiếp tục chuyện mà hắn muốn. Biết là không thể chống cự nên cô ta mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

Đến hơn mười một giờ, tiệc mới tàn khách mới về hết. Mạc Tuấn Hiên mệt mỏi trở về phòng, thấy Đường Thu Thảo đang say giấc nồng trên giường thì đi lại ôm cô ta hỏi:



_ Thu Thảo, hôm nay là đêm tân hôn mà em lại để anh một mình sao?

Đường Thu Thảo trở mình nhìn hắn đang ở trong lòng mình mà không biết có nên đáp ứng cho hắn hay không, bởi vì bị Mạc Tuấn Hưng hành một trận mà bây giờ cô ta không nhấc nổi cái chân đừng nói là đáp ứng cho Mạc Tuấn Hiên.

_ Hôm khác nha anh, em không khỏe trong người, không thể chiều anh được.

_ Không sao, khi khác cũng được, ngoan ngủ đi anh đi tắm.

Vũ Tuyết Nhi mệt mỏi rã rời, trên đường về cô đã ngủ gục trên xe, biết cô mệt như thế nào Nam Phong dùng tốc độ nhanh nhất có thể để về Nam viên cho cô nghỉ ngơi.

Chạy xe vào gara, sau đó bế cô lên phòng, đặt nhẹ nhàng xuống giường rồi anh đi thay đồ cho mình và cho cô.

Sáng hôm sau khi thức dậy thì anh đã đi làm từ sớm, vào làm vệ sinh cá nhân, nhìn mình trong gương mà khác lạ. Ai thay đồ cho cô? Anh sao? Không cảm nhận được gì cả?

Cứ thế nhiều câu hỏi không ai trả lời xuất hiện ngày càng nhiều trong đầu của Vũ Tuyết Nhi. Thay đồ xong xuống nhà, thì nghe dì Lý nói ba mẹ anh đã đến Vũ gia làm khách nên bây giờ chỉ có một mình cô ở nhà.

Ăn sáng xong cô quyết định ra hoa viên chơi, nhìn thành quả mấy tháng nay của mình mà cô cười híp cả mắt. Như nhớ ra chuyện gì đó, cô chạy vào lấy phần cơm trưa cho anh rồi chạy đến công ty của anh.

Dừng xe, lấy phần cơm rồi chạy nhanh vào công ty không thèm dòm ngó ánh mắt xung quanh đang nhìn mình. Lên đến phòng làm việc của anh thì nghe thư kí Tống nói anh đang họp nên bảo cô ngồi chờ.

Ngồi chờ rất lâu nhưng không thấy anh trở lại nên cô quyết định đến phòng họp để tìm anh. Gõ cửa phòng, Nam Phong rất ghét ai làm phiền anh khi đang họp nên lớn tiếng nói:

_ Là ai đang ở bên ngoài?

Đi cùng cô bên cạnh là thư kí Tống, cậu biết ngay là anh sẽ phản ứng như vậy nên nhất thời không thể lên tiếng được, nhưng vẫn mở cửa để anh xem là ai như là hành động thay lời nói.

Cô đứng trước cửa phòng họp mà sợ hãi khi lời nói lạnh lùng của anh vang lên, lần đầu tiên cô thấy anh như vậy.

Cửa mở, Vũ Tuyết Nhi đứng im bất động ở cửa không dám di chuyển. Thấy người đứng ở cửa là cô vợ nhà anh thì ánh mắt và khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên tan biến làm cho thư kí Tống và những người có mặt ở đây phải kinh ngạc.!!!