Tôi Nhặt Được Tổng Tài

Chương 4: Tôi đợi em yêu tôi


Nửa tiếng sau, cô trở về phòng thì cũng là lúc anh bước ra từ phòng tắm. Cô nhìn anh ngượng ngùng không biết nên nói gì, thấy vậy anh lên tiếng:

_ Em ngủ trước, tôi xử lý xong văn kiện sẽ ngủ sau.

Nói rồi anh định bước ra khỏi phòng, nhưng cô ở phía sau níu áo anh lại, quay người nhìn cô chăm chú như muốn hỏi " có chuyện gì ". Thấy Nam Phong nhìn mình cô chỉ biết cúi đầu nói lí nhí:

_ Lạ giường tôi khó ngủ.

_ Ý em là muốn tôi ngủ cùng em sao?

_ Không, không phải ý đó, nhưng là như vậy. Nói chung là như vậy đó.

Nhìn cô bối rối với vẻ ngượng ngùng đỏ mặt đó làm anh không khỏi nhịn được mà cười lớn. Thấy anh cười mặt cô càng đỏ hơn nói tiếp:

_ Nhưng anh không được làm gì tôi đâu đó!

Lúc này anh mới ngưng cười nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, thấy anh không muốn trả lời Vũ Tuyết Nhi nhìn anh lặp lại:

_ Nè, anh không nghe hả? Thế tôi nói lại, anh không được làm gì...

Không cho cô nói thêm, anh trực tiếp dùng môi chặng lời nói của cô lại. Không lường trước được việc anh sẽ hôn mình nên cô không có phòng bị.

Ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi, hai mắt mở lớn nhìn anh như người ngoài hành tinh. Hai tay thì không an phận đặt lên ngực anh đẩy ra, như lường trước việc cô muốn làm, anh vòng tay ôm eo cô kéo vào lòng.

Nụ hôn càng sâu, cô càng khó thở, hai tay muốn đẩy anh ra nhưng như thế càng khiến anh siết chặt hơn. Một lúc nữa trôi qua, thấy cô đã mềm nhũn trong lòng mình, lúc này anh mới buông tha cho cô.

Vũ Tuyết Nhi như vừa thoát từ cõi chết về, vừa mệt vừa mất sức toàn thân ngã vào lòng Nam Phong. Một tay ôm eo cô tay còn lại vuốt tóc cô, miệng thì lên tiếng trả lời câu hỏi lúc nãy của cô:

_ Tôi đợi em yêu tôi, lúc đó làm cũng chưa muộn, bây giờ thì ngủ thôi.

Nói rồi anh bế cô đặt lên giường đắp chăn cho cô rồi chính mình cũng chui vào chăn, vòng tay ôm cô mà chìm vào giấc ngủ. Vũ Tuyết Nhi tuy thấy lạ nhưng vẫn an phận để anh ôm.

...



Sáng hôm sau, khi thức dậy thì người bên cạnh đã rời đi, nhìn đồng hồ thì cũng đã gần chín giờ, làm vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống lầu. Thấy dì Lý đang làm gì đó cô bước lại hỏi:

_ Dì Lý, dì đang làm gì ạ?

_ À, thiếu phu nhân, tôi đang chuẩn bị bữa trưa cho thiếu gia.

_ Anh ta sẽ về ăn sao?

_ Dạ không, sẽ có người đem cho ngài ấy. Ngài ấy không ăn được thức ăn của nhà hàng ở gần Công ty, nếu muốn ăn phải đi xa chỗ làm nên tôi mỗi ngày đều chuẩn bị cho ngài ấy.

Nghe dì Lý nói như vậy chắc là hôm qua ăn ở nhà hàng quen nên mới không bị gì.

_ Thế con phụ dì.

_ Không cần đâu thiếu phu nhân, cô lại ăn sáng đi, tôi đã chuẩn bị sẵn rồi!

_ Vâng!

Nói rồi cô đi lại bàn ăn ngồi xuống, như nhớ ra chuyện gì đó cô quay người hỏi dì Lý:

_ Dì Lý, hoa viên của Nam viên ở đâu vậy dì?

Nghe đến hoa viên, dì Lý vội vàng đáp:

_ Hoa viên ở phía sau biệt thự, hôm qua thiếu gia vừa cho người dọn chúng xong.

_ Dọn? Bị gì á?

_ À, không có gì, ý tôi là thiếu gia mua hoa cho cô rồi cho người đem đặt ở sau rồi.

Xém chút là bại lộ chuyện của anh, cất công cho người phá hủy vườn hoa hướng dương trước kia do mẹ anh trồng chỉ để dụ cô về! Sau này bà ấy biết, chắc cũng sẽ thông cảm cho đứa con trai dụ con dâu về cho bà.

_ Vậy con ra sau nha dì?



_ Nhưng cô vẫn chưa ăn xong bữa sáng mà thiếu phu nhân!

Bỏ lại phía sau lời nói của dì Lý, cô chạy một mạch ra hoa viên. Khu hoa viên thật sự rất rộng, còn có cả nhà gỗ để nghỉ ngơi, chắc phải đợi khoảng hai tuần nữa, cô mới có thể hoàn thành nó. Không suy nghĩ nhiều cô bắt tay vào làm luôn.

Làm đến mười một giờ trưa, quên cả giờ ăn, dì Lý từ trong nhà đi ra gọi cô:

_ Thiếu phu nhân, đến giờ cơm trưa rồi, cô vào ăn rồi hãy làm tiếp.

_ Dì vào trước, lát con vào sau.

Nghe thấy tiếng cô trả lời, dì Lý không nói thêm gì mà bước vào nhà đợi cô. Mười lăm phút sau, cô rửa tay sạch sẽ rồi ngồi vào bàn ăn, ăn qua loa rồi chạy ra hoa viên làm tiếp.

Đối với Vũ Tuyết Nhi cô thì làm vườn trồng hoa vẫn là vui nhất. Trước kia ở Vũ gia, cô dành nguyên một ngày cho hoa viên mà không ăn uống, đã bị ba cô cấm ra hoa viên. Nhưng không gì có thể ngăn cản được sự yêu thích của cô.

...

Đến chiều, năm giờ anh về, vào nhà hỏi dì Lý thì biết được cô vẫn ở ngoài hoa viên. Bữa sáng và bữa trưa thì ăn qua loa, nghe được lời dì Lý nói mặt anh đen lại, đi một mạch ra hoa viên tìm cô. Thấy cô vẫn cặm cụi trồng hoa vào chậu rồi bón phân tưới nước, cơn lửa giận trong lòng càng nhiều hơn.

_ Vũ Tuyết Nhi, em biết giờ nào rồi không? Tôi cho em hoa viên không phải để em làm đến quên giờ ăn giờ nghỉ, mau vào nhà cho tôi.

_ Anh về rồi sao? Tôi trồng được tổng cộng hai trăm ba mươi bảy cây, anh thấy tôi có giỏi hay không?

Không để ý lời anh nói, cô nhìn anh báo cáo thành quả của ngày hôm nay. Nghe cô nói như vậy thì cũng biết cô làm miệt mài như thế nào rồi, mặt anh lại đỏ thêm nhìn cô nói lớn:

_ Em bước vào nhà cho tôi.

Nghe thấy anh quát mình thì cũng biết anh đang giận nhưng chả biết lý do là gì, không nhiều lời với anh cô đi vào nhà, gặp dì Lý thì hỏi lý do:

_ Dì Lý, anh ta bị sao thế ạ?

_ Thiếu gia nghe tôi nói bữa trưa và bữa sáng cô ăn rất qua loa, cộng với việc trời đã gần tối mà cô không vào nhà nên cậu ấy giận thôi!

_ Thì ra là vậy.